TruyenHHH.com

Naruto Itanaru Anh Trai

Uzumaki Naruto là con trai Hokage Đệ Tứ của Konoha. Đáng yêu, thân thiện, hòa đồng với mọi người xung quanh nên rất được yêu quý. Cuộc sống của Naruto có thể nói là tốt đẹp, là môi trường tốt cho một đứa trẻ phát triển.

Vào năm 4 tuổi, Naruto đã có thể sử dụng rất tốt một số nhẫn thuật. Cũng thời gian này, Naruto đã vô tình chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh.

Mọi nơi đều là xác chết, chỗ đứng không phải mặt đất, mà là máu thịt của các shinobi. Cho dù là phe nào thắng, thương vong xảy ra vẫn là quá lớn. Khói lửa khắp nơi, những ngôi làng bị tàn phá bởi chiến tranh, dân làng bị bóc lột bởi lính tàn dư của trận chiến, hay những gia đình mất đi người thân trong chiến tranh. Đó đều là hậu quả đau thương mà những cuộc chiến tranh vô nghĩa mang lại.

Naruto chứng kiến tất cả, sâu thẳm trong tim hiện lên một thứ cảm xúc sợ hãi và căm phẫn. Đồng thời, lối suy nghĩ ngây thơ rằng "hòa bình đang diễn ra" của đứa trẻ thiên tài bị phá bỏ, thay vào đó là những cảm nhận sâu sắc về chiến tranh. Ngây thơ vẫn còn đó, nhưng lại có thêm vài phần gì đó như là kiên định và quyết tâm. Quyết tâm giành được hòa bình cho thế giới.

Sau khi an toàn trở về từ chiến trường, tính cách Naruto đã thay đổi một chút. Vẫn là cậu bé ngây thơ đáng yêu, hay quậy phá, nhưng đôi lúc lại trở nên trầm lặng đến đáng sợ, rồi lại như suy tư gì đó với vẻ mặt của một người mang trọng trách lớn lao. Ánh mắt cậu bé có chút thay đổi, đã không còn đơn thuần là ánh mắt mà một đứa trẻ bốn tuổi nên có.

Một năm sau đó, Naruto được 5 tuổi, vẫn giữ mối quan hệ thân thiện với mọi người xung quanh. Cậu được nhập học vào học viện Ninja của làng và nhanh chóng trở thành một học sinh ưu tú. Nhờ kiên trì luyện tập, thực lực của cậu cũng đã ở mức Genin gần Chuunin, nhưng ngoài cha mẹ và một số người ra thì không ai biết chuyện này. Và vào thời gian này, vì Kushina đang mang thai nên Naruto đã dành thời gian ở nhà nhiều hơn.

"Mẹ ơi, bao giờ thì em ấy ra đời ạ?" Naruto ngây thơ hỏi, vòng đôi tay nhỏ ôm bụng mẹ.

"Naruto rất mong chờ sao? Sắp rồi con ạ, chờ thêm một thời gian nữa." Kushina dịu dàng trả lời, xoa xoa cái đầu vàng của cậu nhóc. Con trai cô quá đáng yêu với bộ dạng này.

"Vậy em ấy tên gì ạ? Người còn chưa cho con biết."

"A! Mẹ quên mất! Cha và mẹ đã quyết định rồi đó."

"Là là?" Naruto hào hứng.

"Là Akira." Kushina nói.

"Tên thiệt hay! Được rồi, Akira, anh trai này sẽ chăm sóc cho em." Naruto quyết tâm.

---------------

Thấm thoát đã đến ngày Kushina lâm bồn, tưởng chừng mọi chuyện sẽ thuận lợi, nhưng bi kịch lại xảy đến.

Bởi vì là Jinchuuriki Cửu Vĩ, khi sinh phong ấn sẽ yếu đi nên Kushina phải sinh ở một nơi tách biệt với làng, phòng những trường hợp xấu xảy ra. Naruto không được đi theo vì có nguy hiểm.

Những người trong làng không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian Kushina sinh. Nhưng ngay sau khi đứa trẻ ra đời, một con quái vật xuất hiện ở nơi đó. Con quái vật Cửu Vĩ to lớn đang tàn phá cả khu rừng, và dần dần là đến ngôi làng.

Tất cả các shinobi đều đã được huy động giúp sơ tán dân làng và tấn công nhằm tiêu diệt con quái vật. Nhưng chẳng ăn thua gì cả. Đó là Cửu Vĩ, Vĩ Thú mạnh nhất trong chín Vĩ Thú, dù các ninja mạnh nhất của làng cũng chẳng làm gì được nó, ngài Đệ Tứ thì dường như đang đối phó với kẻ chủ mưu.

Naruto bất an không thôi, liên tục cố hết sức chạy về nơi có Cửu Vĩ, cậu có linh cảm cha mẹ đang ở đó. Lúc nãy cha đột nhiên xuất hiện rồi đưa Akira cho cậu ôm và bảo cậu theo người dân đi sơ tán. Nhưng mà... cậu sợ. Chứng kiến chiến tranh cũng không đáng sợ bằng thời khắc này. Cậu sợ bản thân sẽ mất đi thứ gì đó quý giá... vĩnh viễn.

Ôm theo Akira chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp, Konoha còn đang bị tàn phá nặng nề, nhưng cậu quan tâm cha mẹ hơn. Vượt qua hàng cây phía trước, tới một khu đất trống. Trước mắt cậu là mẹ đang bị thương nặng vẫn cố gắng dùng thuật giữ chân Cửu Vĩ lại, cha đứng bên cạnh vừa tấn công nó vừa lo lắng bảo vệ mẹ, trên cơ thể cũng đầy rẫy vết thương lớn nhỏ.

"CHA! MẸ!" Naruto lo lắng gọi lớn, tay vẫn ôm Akira bé nhỏ chạy về phía cha mẹ mình.

"Naruto... sao con lại ở đây?! Ta đã dặn con đi sơ tán cùng người dân..." Minato lo lắng nhìn Naruto, không lơ là với Cửu Vĩ.

"Con lo cho hai người..." Naruto thở dốc nói.

"Mau đi đi, ở đây rất nguy hiểm!" Kushina hét lên với con trai mình.

"..." Naruto vẫn đứng im lặng nhìn cha mẹ mình đang chật vật chống đỡ Cửu Vĩ.

Cậu biết bản thân đến sẽ là tăng thêm gánh nặng cho họ, nhưng cậu không thể áp chế nỗi lo trong tâm và cố gắng nghĩ rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Cậu bất an, lo lắng, sợ hãi. Và trước khi kịp suy nghĩ kĩ càng, Naruto đã vô thức mà chạy đến nơi cậu có thể gặp được cha mẹ.

Song song với nỗi lo lắng bất an không nguôi, lại là tinh thần kiên cường muốn cứu lấy tất cả. Cứu lấy ngôi làng, cha mẹ, và cả đứa em trai vừa mới chào đời.

"Cha, mẹ, hãy phong ấn Cửu Vĩ vào con."

Câu nói của Naruto khiến Kushina và Minato không khỏi ngạc nhiên và hốt hoảng. Con trai họ vừa mới nói một điều hết sức vô lý đi. Bảo cha mẹ phong ấn một con quái vật vào cơ thể đứa con của chính họ? Họ không thể làm. Hơn nữa chẳng biết sẽ có rủi ro gì xảy ra hay không.

"Không được! Tuyệt đối không!" Kushina và Minato đều phản đối.

Naruto đã luôn cố gắng học tập rất nhiều trong 1 năm qua, từ nhẫn thuật, sức mạnh tới kiến thức. Vậy nên cậu biết, nếu phong ấn con quái vật vào ai đó, thảm họa sẽ được ngăn chặn. Nhưng Naruto lại chưa biết nhiều về thuật phong ấn hay gì đó tương tự. Cậu không biết yêu cầu này gây ra cái chết của cha mẹ mình.

"Xin hai người! Nếu như thế thì ngôi làng sẽ được an toàn!" Naruto cầu xin cha mẹ, cậu thực sự muốn bảo vệ Konoha. Quyết tâm dường như không thể lay chuyển.

Minato và Kushina nhìn nhau, trong khi Cửu Vĩ đang cố gắng thoát ra khỏi dây xích trói buộc ở phía sau hai người càng mạnh bạo, cả hai lại nhìn về phía Naruto. Trước ánh mắt quyết tâm cùng tinh thần của cậu con trai, cả hai đã lay động, và cuối cùng họ lựa chọn làm theo Naruto nói.

Dẫu sao Kushina không còn có thể sống bao lâu nữa vì bị rút Cửu Vĩ, và Minato nếu thi triển thuật phong ấn xong cũng sẽ chết. Họ chọn cách cùng nhau rời đi, đặt tương lai của bản thân, của ngôi làng, và của cả thế giới vào hai đứa trẻ. Dù biết khi họ ra đi, Naruto sẽ buồn cỡ nào, và cả hai thực sự cũng đâu muốn rời xa con trai mình, còn chưa kịp nhìn hai đứa cùng lớn lên mà.

Nhưng đây lại là lựa chọn cuối cùng. Xem như lần cuối chiều chuộng đứa con trai bé nhỏ, nghe theo yêu cầu của nó.

"Naruto... ngồi xuống và ôm Akira như vậy. Cha sẽ phong ấn Cửu Vĩ vào con." Minato nói, bắt đầu công việc của mình.

"Vâng!" Naruto theo lời cha ngồi xuống, ôm chặt Akira trong lòng.

Minato nhìn Kushina đang chật vật giữ chân Cửu Vĩ, rồi hai vợ chồng gật đầu.

Minato bắt đầu kết ấn sử dụng [Thi Quỷ Phong Tận] trong khi Kushina tăng thêm Chakra. Lấy được phần Chakra của Cửu Vĩ nhờ Tử Thần, Minato tách ra thành hai phần và phong ấn vào cả hai đứa trẻ. Mong rằng sau này cả hai sẽ là anh hùng của làng, và có thể kiểm soát sức mạnh Cửu Vĩ để trở nên mạnh mẽ hơn.

Naruto trong suốt quá trình phong ấn đều nhắm mắt, đến khi có chất lỏng ấm nóng bắt lên mặt cùng mùi máu nồng đậm trong không gian sộc thẳng vào mũi, cậu mới bàng hoàng mở mắt ra. Không ngờ tới lại là cha mẹ... đang bị móng vuốt Cửu Vĩ xuyên qua cơ thể.

Tức khắc nước mắt lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt bé nhỏ của đứa bé 5 tuổi, rơi xuống má đứa trẻ sơ sinh trong lòng khiến nó khóc òa lên, như cộng hưởng với sự đau thương của anh trai.

Minato và Kushina không ngờ Cửu Vĩ vẫn bị xiềng xích trói chặt mà có thể nhắm đến con trai mình mà ra tay. Tức khắc cả hai người đều lao tới, đỡ cho con mình một móng vuốt to lớn đâm xuyên cơ thể.

Cửu Vĩ đắc ý thu vuốt, nào ngờ dây xích trói càng thêm chặt. Minato cố gắng hoàn thành việc phong ấn, rồi cùng Kushina khó khăn nói từng chữ dặn dò con trai.

Naruto không ngừng khóc, thậm chí không thể nói nổi, trong cổ họng chỉ toàn nhưng tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Chứng kiến cha mẹ mất đi ngay trước mặt, đứa trẻ 5 tuổi nào có thể vượt qua cú sốc này? Cậu nhóc bé nhỏ vẫn ôm em trai trong lòng, lao tới đỡ cha mẹ đang dần ngã khuỵu. Bên tai là lời dặn dò ngắt quãng đầy đau thương.

Naruto khó khăn đáp lại lời cha mẹ, nước mắt dàn dụa cả khuôn mặt non nớt. Cảm giác mất đi người thân... thì ra là thế này sao? Lại còn... sinh nhật...

Ngài Đệ Tam đến trễ, thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ đành im lặng đứng bên cạnh, lòng tràn ngập đau khổ.

"Ngài Đệ Tam... xin hãy... chăm sóc Naruto... và Akira..."

"Ta hứa sẽ chăm sóc hai đứa nó thật tốt. Hai người yên tâm."

"Cuối cùng... Naruto... hãy sống thật tốt... và nhớ chăm sóc cho em trai con... Akira... Xin lỗi... cha mẹ không thể ở bên các con... được nữa rồi..."

Uzumaki Kushina và Namikaze Minato chết đi, để lại bao nhiêu đau khổ cùng hối tiếc. Đêm hôm ấy vào ngày 10 tháng 10, tất cả người dân Konoha đều nghe được tiếng khóc thê lương của hai đứa trẻ từ trong khu rừng nơi Cửu Vĩ tấn công vọng tới.

Đau đến xé nát tâm can.

----------END CHƯƠNG 1---------

Truyện mới của Ki đây! Chương đầu đã đau khổ rồi huhu T^T!

Hai anh em cùng ngày sinh đó :)).

Cảm ơn vì đã đọc!

[25/4/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com