TruyenHHH.com

Naruto Fanfiction Oneshot Nhung Giac Mo Khong The Dat Duoc

Khi cô và anh 20 tuổi...

Sakura biết mọi người lo lắng cho cô, từ Naruto, Ino, Tsunade cho đến những người mà cô không hay dành thời gian cùng như Tenten, Shino. Ai mà không lo lắng cho bạn của mình khi người đó vùi đầu vào các tập giấy tờ và những ca phẫu thuật 24/7 cơ chứ? Nhưng mà--

"...Cảm ơn"

--Nhưng mà nếu không, cô sẽ toàn nghĩ về anh mất. Cô sẽ toàn nghĩ về Sasuke mất! Cô không muốn cả đời mình phụ thuộc vào anh, dù có yêu anh đến mức nào. Kakashi cũng không nói gì khi cô tự nguyện giúp trong cái văn phòng Hokage tại vì, ông hiểu cô nghĩ gì và tôn trọng ý kiến của cô.

Nhưng như thế không có nghĩa cô sẽ không đau buồn khi biết Sasuke sẽ kết hôn, với người con gái khác không phải mình.

Hiện giờ cô đang ở trong văn phòng của mình, tay siết chặt một tờ giấy đỏ được trang trí hoa văn cầu kì, kiều diễm đã bị nhàu nát bởi những giọt nước mắt.

Trong đó xuất hiện hai cái tên, "Uchiha Sasuke" và "Uzumaki Karin".

.

Và cô cũng hiểu rằng mình yêu Sasuke đủ để buông tay, ngắm anh hạnh phúc dù tâm như bị giằng xé.

---

Sasuke giữ tấm thiệp mời cưới trên tay mà đôi mắt mơ hồ. Anh cảm thấy có lỗi với Sakura, người con gái đã dành gần như tất cả thời gian tồn tại của mình để yêu anh. Anh mong cô sẽ hận mình vì đã cho cô những hi vọng ảo tưởng. Anh quan tâm đến cô, không theo cách cô muốn, mà như một người đồng đội.

"Sasuke-kun?" Vợ chưa cưới của anh, mang mái tóc và đôi mắt đỏ rực, nhìn anh lo lắng, "Sao vậy?"

Anh mỉm cười dịu dàng, khẽ lắc đầu với vị hôn thê, "Không có gì đâu em. Anh yêu em Karin."

--Anh thực sự mong Sakura sẽ được hạnh phúc, vì anh biết, có nhiều người đàn ông khác tốt hơn cho cô.

Vào hôm làm đám cưới ở khu nhà Uchiha, anh nhìn thấy cô, nổi bật giữa đám đông với mái tóc hồng kì lạ và đôi mắt xanh ngọc bích. Đôi mắt cô dịu dàng hơn bình thường, không có cái ngọn lửa rực rỡ thường thấy. Cả nụ cười cũng có phần nào cay đắng, giả tạo hơn. Anh cảm thấy mình như bị trừng phạt.

Cả ngày hôm đấy, tất cả Konoha 12 đều chú ý đến cô gái hoa anh đào. Cô đã luôn ở bên họ, trợ giúp họ nhưng họ còn không biết mình có thể làm được điều gì cho cô không. Cuối buổi lễ, mọi người chia nhóm ra để hỏi thăm cô dâu chú rể. Anh thấy cô đi cùng những người còn lại ở nhóm 7, trừ Naruto đi cùng Hinata ra.

Anh đã tìm được khoảnh khắc để nói chuyện riêng với Sakura. Khi anh bước tới, đôi mắt lục bảo lay động lo sợ. Bầu không khí xung quanh ảm đạm một cách đáng sợ.

"...Xin lỗi." Anh bắt đầu trước rồi nhìn cô thoáng ngạc nhiên. Cô nhanh chóng nở nụ cười làm anh yên tâm.

"Sao cậu phải xin lỗi tớ chứ? Chúng ta không có gì cả, không lời hứa hay những câu thề thốt. Cậu không bao giờ phải cảm thấy tội lỗi cả."

Anh nhìn cô nở nụ cười tươi roi rói mà cảm giác như bị kim đâm vào tim.

---

Ino hẹn Sakura ra ngồi ở tiệm hoa của mình nói chuyện.

"---như thế chứ! Sasuke-kun không biết cậu yêu cậu ta sâu đậm đến mức nào gì cả! Như thế thật là không công bằng với cậu Sakura!!!" Ino thốt lên, mặt nhăn nhó trước vẻ bất cần của Sakura.

Sakura thở dài đầy mệt mỏi, tay chống cằm lẩm bẩm cay đắng-

"Từ bao giờ mà đời công bằng vậy nhỉ?"

---

Trong suốt thời gian Sasuke và Karin ở lại Konoha, anh không nhìn thấy Sakura nhiều. Anh chỉ nhìn thấy cô một lần ở bệnh viện tay ôm đống đồ tất tả chạy vội vã, một lần khi giữ chồng giấy tờ trên hành lang của tòa tháp Hokage. Anh biết cô bận rộn, nhưng không ngờ lại đến mức này-

-hoặc có thể cô đang cố tránh mặt anh.

_____

Chưa đến một năm sau, khi cả anh và cô đều 21 tuổi...

Karin đang sinh con cho Sasuke ở bệnh viện, trong lúc đó anh ở ngoài chờ lo lắng. Thực chất anh không cần phải lo lắng vì, trớ trêu thay, Sakura là người đỡ đẻ. Đèn cửa phòng phẫu thuật chợt tắt, mấy cô bác sĩ khác đẩy xe chở dụng cụ đi xa, anh kiên nhẫn đứng chờ.

Khi đã được phép, anh xông vào thấy Sakura mặc đồ phẫu thuật cười dịu hiền ẵm đứa bé gái tóc đen mắt đen trước vợ anh Karin thở phào mệt mỏi. Nhận biết anh, cô quay sang nở nụ cười nhẹ, "Thật là một đứa trẻ đáng yêu! Cả hai người đều đã mẹ tròn con vuông!"

Anh đã không nhận ra sự đau đớn trong câu nói của cô.

---

Mọi người lần lượt đến thăm, chúc những lời tốt đẹp và tặng quà cho hai mẹ con Karin và Sarida. Cô cũng tặng cho con gái Sasuke một chiếc áo len tự đan có thêu hình gia huy Uchiha.

Cô vừa ngắm hai mẹ con họ vừa tự trách mình. Tự trách mình yếu đuối. Tự trách mình phiền phức. Tự trách mình có những suy nghĩ ích kỉ. Cô chưa xứng đáng với Sasuke. CHƯA. BAO. GIỜ. Và cô cũng biết, mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ xứng đáng với anh.

Nhìn thấy sự lơ đãng của cô, Sasuke gõ nhẹ. Cô giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ và quay ra sau. Cô nở nụ cười gượng.

"Không có gì, chỉ là" Sakura trả lời câu hỏi không cần phải nói ra của anh và quay lại nhìn mẹ con Karin, ánh mắt dịu đi, "có những giấc mơ dù cố gắng đến mấy, cũng không thể đạt được, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com