Naruto Fanfiction Gaara X Matsuri Hen Uoc Phan Mot Duyen
Biển...
Sương mù tan dần phía xa xa, biển như rẽ sóng cho chiếc thuyền lớn đầy tráng lệ tiến vào bến cảng. Đâu đó trên mạng thuyền, bóng dáng quen thuộc trong bộ cánh hồng phấn đang lặng người trước gió biển thanh bình, một màu gợn sóng biếc. Trên nền trời xanh thẳm kia, tiếng nhạn biển kêu réo rắc như thôi thúc chiếc thuyền gỗ uy nghiêm mau chóng cập bến. Chiếc váy hoa mềm nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng cùng mái tóc nâu mượt. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa....là nàng đã có thể trở về nơi mà nàng luôn mỏi mòn mong nhớ, nơi mà nàng thực sự thuộc về. Trước mắt Matsuri bây giờ, lãnh thổ Phong Quốc thân quen kia nay đã thực sự gần kề ngay trong gang tấc!
Nàng nhẹ nhàng bước từng chút một đến gần phần cầu thuyền đang dần hạ xuống. Nụ cười bừng nắng trên đôi môi anh đào của nàng khiến biết bao những ánh mắt hiếu kì dò xét xung quanh. Cũng phải thôi, khi mà cái lò lửa trên đỉnh đầu vẫn đang nỗ lực thiêu đốt sức lực cùng niềm vui của con người? Trong cái thời tiết gay gắt đến mức biển cũng lười gợn sóng như thế, thì quả thật, nụ cười của Matsuri như một phép màu tỏa ra nơi bến cảng mỏi mệt này. Neji cũng như bao người khác, chàng cứ mãi ngắm Matsuri từ lúc bước lên thuyền vào hai ngày trước. Dĩ nhiên rồi, vì đây là lần đầu tiên chàng thấy nụ cười rạng rỡ như thế trên gương mặt lúc nào cũng đượm buồn kia.
Khi Neji lần đầu gặp Matsuri cách đây hai năm, với chàng, nàng chẳng khác gì một cô gái ngốc nghếch, ngờ nghệch luôn cố tỏ ra mình rất đỗi mạnh mẽ dù cho nội tâm cực kì yếu đuối. Thời gian dần trôi qua và chàng đã dần hiểu được trái tim ấy, trái tim chân thành giàu nghị lực luôn mang đến ấm áp cho những người xung quanh, bỏ mặc chính bản thân đã phải chịu đựng biết bao nỗi thống khổ. Đúng vậy, nàng luôn cười, một nụ cười chất chứa đầy ưu tư như muốn xua tan sự lo âu, muộn phiền của người khác. Nụ cười ấy, căn bản chẳng phải một nụ cười thật lòng cho chính mình...
Nhưng giờ thì không như thế, trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn ấy nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, như mặt trời bừng sáng giữa trời đông...Phải chăng quãng thời gian qua đều là sai lầm? Sai lầm vì quyền lực cùng mưu mô đã cướp đi nét hạnh phúc trên khuôn mặt mỹ miều của người con gái ấy?
Neji bỗng nhớ về những giờ phút chia tay nơi bến cảng của Thủy Quốc. Matsuri đã khóc rất nhiều, nàng luyến tiếc cùng tuyệt vọng khi nghĩ đến sự diệt vong của đế chế mà nàng đã sống bấy lâu. Hơn cả, những cuộc chia li lúc nào cũng ăn mòn sức sống của con người, sinh vật vốn đã mang trong mình sự yếu đuối từ nguyên thủy. Neji luôn lo lắng cho Matsuri, bởi lẽ chàng thấy được nhiều nét tương đồng giữa đôi bên, đau đớn và cô độc...có lẽ vậy... Ngay lúc này đây, niềm lo nghĩ ấy lại càng to lớn hơn hẳn, khi mà khoảng cách đến Phong Quốc chỉ còn không quá mười thước. Ánh mắt bạc lặng lẽ nhìn về mảnh đất đầy xa lạ với nỗi trăn trở chẳng ai thấu triệt. Chàng dường như cảm nhận được, mùi chết chóc, tai ương lan tỏa trong từng cơn gió biển, chúng vỗ về một cách ghê rợn lên lí trí của chàng, như thể mảnh đất ấy sẽ là nơi khởi đầu cho một bi kịch đau đớn...
Tiếng gờ thuyền chạm bến vang lên mạnh mẽ chợt xé tan đi những suy nghĩ của Neji. Khuôn mặt cùng ánh mắt chàng bỗng đanh lại khi thấy mình là người sau cùng bước xuống khỏi chiếc thuyền lớn.
- Chậm quá đấy, Neji!_ Matsuri len tiếng than trách dù cho nụ cười tươi tắn kia chẳng mang một chút phiền lòng nào._ - Chỉ vài cây số từ đây là có thể đến sa mạc được rồi!
- Matsuri!_ Neji khẽ nhắm đôi mắt bạc lại, tiếng nói chàng cất lên đầy vẻ mệt mỏi và không vui._ - Không phải ta chậm, mà vì em đang chạy quá nhanh đấy. Chúng ta đã lênh đênh trên biển hơn hai ngày nay rồi và Edoki vẫn chưa quen với khí hậu Phong Quốc._ Vừa nói chàng vừa nhìn về phía chàng trai chật vật bên cạnh.
Matsuri khẽ giật mình, những điều mà Neji nói hoàn toàn đúng. Nàng đã quá hào hứng khi được trở về quê hương, với những còn người mà nhiều năm qua nàng chưa được đoàn tụ. Giờ đây nàng đã có thể thỏa được niềm nhớ thương luôn bủa vây lấy tâm trí nhưng lại hồ đồ quên mất đi cảm nhận của những người kề cận bên nàng lúc gian nan buồn nản...
Đằng sau những tia nhìn áy náy đối diện từ ánh mắt đen sâu thẳm, Edoki dường như chẳng còn thở được nữa. Dù biết nơi đây đa phần là xa mạc thì chàng cũng chẳng nào ngờ được Phong Quốc lại nhiệt khí thế này. Cái nóng phả ra từ hốc đất và mặt biển cứ lan dần, hòa vào cái nắng chói chang của mặt trời rực lửa cuối thu.
- Em xin lỗi..._Matsuri lí nhí nói, đôi mắt mạnh mẽ từng đối diện với Hanabi trước đây, bây giờ trong thật nhu hòa và ngượng ngập, nàng biết nàng đã sai. Chỉ trách rằng niềm hạnh phúc được gặp người ấy lại lớn đến thế, phải không?...Nàng không biết, cũng không hiểu, nhưng lòng nàng giờ đây cứ cồn cào như lửa đốt. Hi vọng mọi thứ, mọi cảm xúc sẽ không đi quá xa với thực tại đang chờ đợi nàng phía trước. Như hình ảnh tòa cung điện buốt giá lập lờ trong làng Sương Mù, nó nhắc nhở Matsuri rằng, con đường phía trước thật không dễ dàng, và nàng phải bình ổn mới mong bảo vệ được những con người quan trọng...
- Edoki, vẫn ổn chứ?_ Matsuri nhẹ giọng thỏ thẻ.
- Ta không sao._ Edoki khẽ đưa tay quệt giọt mồ hôi còn vươn lại trên má, trông chàng chẳng khá được như lời nói của chính mình._ - Ta chỉ không ngờ em đã từng sống ở một nơi khắc nghiệt như vầy.
Khóe mắt Matsuri khẽ cong lên, hàng mi dày rợp nhẹ nhàng run lên một chút.
- Đến khu rừng phía trước sẽ khá hơn.
- Xem ra ta phải chịu đựng đến lúc đó rồi.
- Ô, là ai lúc nãy vừa bảo không sao a?
Đôi mắt đen tròn của Matsuri chớp chớp, cái nóng vẫn rất oi, nhưng tâm tình con người lại nhẹ nhõm mà dịu mát đi rất nhiều. Giữa lúc những câu đùa của Matsuri và Edoki ngày càng dai dẳng thì giọng nói lạnh lùng lại vang lên cắt ngang dòng tâm trạng, giọng nói của một người nãy giờ đã bị lãng quên.
- Đùa đủ rồi, đi thôi _ Đôi mày kiếm của Neji hơi nhíu lại, đôi mắt bạc như có như không lơ đãng liếc về phía chân trời xa xôi, nơi mặt trời nhuốm màu máu kia đang bị nuốt dần bởi biển đỏ_ - Ta muốn vào được thành trước khi ngày tàn.
Edoki lặng lẽ bước theo Neji trên con đường nhỏ tiến vào khu rừng. Cả hai chẳng hề nhận ra nét mặt trĩu lòng mà họ đã bỏ sót lại đằng sau...
Trước bóng biển đỏ đang đổ về, lại một nụ cười nở lên trên khóe môi của Matsuri...nhưng...đó là một nụ cười buồn, cười cho những gì nàng đã từng có, từng trải qua, đã mất đi mà chẳng thể nào lấy lại được nữa.
- Em cũng...chắc sẽ dần quen thôi nhỉ?...
===*===
Ai beta giùm tui đi ="=
Sương mù tan dần phía xa xa, biển như rẽ sóng cho chiếc thuyền lớn đầy tráng lệ tiến vào bến cảng. Đâu đó trên mạng thuyền, bóng dáng quen thuộc trong bộ cánh hồng phấn đang lặng người trước gió biển thanh bình, một màu gợn sóng biếc. Trên nền trời xanh thẳm kia, tiếng nhạn biển kêu réo rắc như thôi thúc chiếc thuyền gỗ uy nghiêm mau chóng cập bến. Chiếc váy hoa mềm nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng cùng mái tóc nâu mượt. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa....là nàng đã có thể trở về nơi mà nàng luôn mỏi mòn mong nhớ, nơi mà nàng thực sự thuộc về. Trước mắt Matsuri bây giờ, lãnh thổ Phong Quốc thân quen kia nay đã thực sự gần kề ngay trong gang tấc!
Nàng nhẹ nhàng bước từng chút một đến gần phần cầu thuyền đang dần hạ xuống. Nụ cười bừng nắng trên đôi môi anh đào của nàng khiến biết bao những ánh mắt hiếu kì dò xét xung quanh. Cũng phải thôi, khi mà cái lò lửa trên đỉnh đầu vẫn đang nỗ lực thiêu đốt sức lực cùng niềm vui của con người? Trong cái thời tiết gay gắt đến mức biển cũng lười gợn sóng như thế, thì quả thật, nụ cười của Matsuri như một phép màu tỏa ra nơi bến cảng mỏi mệt này. Neji cũng như bao người khác, chàng cứ mãi ngắm Matsuri từ lúc bước lên thuyền vào hai ngày trước. Dĩ nhiên rồi, vì đây là lần đầu tiên chàng thấy nụ cười rạng rỡ như thế trên gương mặt lúc nào cũng đượm buồn kia.
Khi Neji lần đầu gặp Matsuri cách đây hai năm, với chàng, nàng chẳng khác gì một cô gái ngốc nghếch, ngờ nghệch luôn cố tỏ ra mình rất đỗi mạnh mẽ dù cho nội tâm cực kì yếu đuối. Thời gian dần trôi qua và chàng đã dần hiểu được trái tim ấy, trái tim chân thành giàu nghị lực luôn mang đến ấm áp cho những người xung quanh, bỏ mặc chính bản thân đã phải chịu đựng biết bao nỗi thống khổ. Đúng vậy, nàng luôn cười, một nụ cười chất chứa đầy ưu tư như muốn xua tan sự lo âu, muộn phiền của người khác. Nụ cười ấy, căn bản chẳng phải một nụ cười thật lòng cho chính mình...
Nhưng giờ thì không như thế, trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn ấy nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, như mặt trời bừng sáng giữa trời đông...Phải chăng quãng thời gian qua đều là sai lầm? Sai lầm vì quyền lực cùng mưu mô đã cướp đi nét hạnh phúc trên khuôn mặt mỹ miều của người con gái ấy?
Neji bỗng nhớ về những giờ phút chia tay nơi bến cảng của Thủy Quốc. Matsuri đã khóc rất nhiều, nàng luyến tiếc cùng tuyệt vọng khi nghĩ đến sự diệt vong của đế chế mà nàng đã sống bấy lâu. Hơn cả, những cuộc chia li lúc nào cũng ăn mòn sức sống của con người, sinh vật vốn đã mang trong mình sự yếu đuối từ nguyên thủy. Neji luôn lo lắng cho Matsuri, bởi lẽ chàng thấy được nhiều nét tương đồng giữa đôi bên, đau đớn và cô độc...có lẽ vậy... Ngay lúc này đây, niềm lo nghĩ ấy lại càng to lớn hơn hẳn, khi mà khoảng cách đến Phong Quốc chỉ còn không quá mười thước. Ánh mắt bạc lặng lẽ nhìn về mảnh đất đầy xa lạ với nỗi trăn trở chẳng ai thấu triệt. Chàng dường như cảm nhận được, mùi chết chóc, tai ương lan tỏa trong từng cơn gió biển, chúng vỗ về một cách ghê rợn lên lí trí của chàng, như thể mảnh đất ấy sẽ là nơi khởi đầu cho một bi kịch đau đớn...
Tiếng gờ thuyền chạm bến vang lên mạnh mẽ chợt xé tan đi những suy nghĩ của Neji. Khuôn mặt cùng ánh mắt chàng bỗng đanh lại khi thấy mình là người sau cùng bước xuống khỏi chiếc thuyền lớn.
- Chậm quá đấy, Neji!_ Matsuri len tiếng than trách dù cho nụ cười tươi tắn kia chẳng mang một chút phiền lòng nào._ - Chỉ vài cây số từ đây là có thể đến sa mạc được rồi!
- Matsuri!_ Neji khẽ nhắm đôi mắt bạc lại, tiếng nói chàng cất lên đầy vẻ mệt mỏi và không vui._ - Không phải ta chậm, mà vì em đang chạy quá nhanh đấy. Chúng ta đã lênh đênh trên biển hơn hai ngày nay rồi và Edoki vẫn chưa quen với khí hậu Phong Quốc._ Vừa nói chàng vừa nhìn về phía chàng trai chật vật bên cạnh.
Matsuri khẽ giật mình, những điều mà Neji nói hoàn toàn đúng. Nàng đã quá hào hứng khi được trở về quê hương, với những còn người mà nhiều năm qua nàng chưa được đoàn tụ. Giờ đây nàng đã có thể thỏa được niềm nhớ thương luôn bủa vây lấy tâm trí nhưng lại hồ đồ quên mất đi cảm nhận của những người kề cận bên nàng lúc gian nan buồn nản...
Đằng sau những tia nhìn áy náy đối diện từ ánh mắt đen sâu thẳm, Edoki dường như chẳng còn thở được nữa. Dù biết nơi đây đa phần là xa mạc thì chàng cũng chẳng nào ngờ được Phong Quốc lại nhiệt khí thế này. Cái nóng phả ra từ hốc đất và mặt biển cứ lan dần, hòa vào cái nắng chói chang của mặt trời rực lửa cuối thu.
- Em xin lỗi..._Matsuri lí nhí nói, đôi mắt mạnh mẽ từng đối diện với Hanabi trước đây, bây giờ trong thật nhu hòa và ngượng ngập, nàng biết nàng đã sai. Chỉ trách rằng niềm hạnh phúc được gặp người ấy lại lớn đến thế, phải không?...Nàng không biết, cũng không hiểu, nhưng lòng nàng giờ đây cứ cồn cào như lửa đốt. Hi vọng mọi thứ, mọi cảm xúc sẽ không đi quá xa với thực tại đang chờ đợi nàng phía trước. Như hình ảnh tòa cung điện buốt giá lập lờ trong làng Sương Mù, nó nhắc nhở Matsuri rằng, con đường phía trước thật không dễ dàng, và nàng phải bình ổn mới mong bảo vệ được những con người quan trọng...
- Edoki, vẫn ổn chứ?_ Matsuri nhẹ giọng thỏ thẻ.
- Ta không sao._ Edoki khẽ đưa tay quệt giọt mồ hôi còn vươn lại trên má, trông chàng chẳng khá được như lời nói của chính mình._ - Ta chỉ không ngờ em đã từng sống ở một nơi khắc nghiệt như vầy.
Khóe mắt Matsuri khẽ cong lên, hàng mi dày rợp nhẹ nhàng run lên một chút.
- Đến khu rừng phía trước sẽ khá hơn.
- Xem ra ta phải chịu đựng đến lúc đó rồi.
- Ô, là ai lúc nãy vừa bảo không sao a?
Đôi mắt đen tròn của Matsuri chớp chớp, cái nóng vẫn rất oi, nhưng tâm tình con người lại nhẹ nhõm mà dịu mát đi rất nhiều. Giữa lúc những câu đùa của Matsuri và Edoki ngày càng dai dẳng thì giọng nói lạnh lùng lại vang lên cắt ngang dòng tâm trạng, giọng nói của một người nãy giờ đã bị lãng quên.
- Đùa đủ rồi, đi thôi _ Đôi mày kiếm của Neji hơi nhíu lại, đôi mắt bạc như có như không lơ đãng liếc về phía chân trời xa xôi, nơi mặt trời nhuốm màu máu kia đang bị nuốt dần bởi biển đỏ_ - Ta muốn vào được thành trước khi ngày tàn.
Edoki lặng lẽ bước theo Neji trên con đường nhỏ tiến vào khu rừng. Cả hai chẳng hề nhận ra nét mặt trĩu lòng mà họ đã bỏ sót lại đằng sau...
Trước bóng biển đỏ đang đổ về, lại một nụ cười nở lên trên khóe môi của Matsuri...nhưng...đó là một nụ cười buồn, cười cho những gì nàng đã từng có, từng trải qua, đã mất đi mà chẳng thể nào lấy lại được nữa.
- Em cũng...chắc sẽ dần quen thôi nhỉ?...
===*===
Ai beta giùm tui đi ="=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com