Naruto Fanfic Toi Chi La Con Diem Anh Con Dam Yeu Toi
[Giọng phóng viên]: Vào khoảng năm giờ chiều, đám cháy đã được khống chế bởi-Màn hình ti vi chuyển về một màu đen ngòm. Cậu ta thích thú mân mê cái áo khoác của mình. Mái tóc xù màu đen được giấu sau lớp vải đỏ tươi của cái áo.- Đến giờ rồi...Đi ra cửa, và khóa nó lại. Điện thoại bên trong phòng reo lên. Là dãy số quen thuộc của người anh họ thiên tài của cậu ta. Đáng tiếc, cậu ta sẽ không còn cơ hội sử dụng nó nữa......Mới về tới làng đã có chuyện rồi. Naruto không còn hơi sức để nghỉ ngơi, cậu mở cửa xe hơi, ngồi vào chuẩn bị nổ máy thì một bóng người đứng trước xe chặn lại.Naruto nhíu mày.Là Karin, cô ta vẫn chưa cảm thấy xấu hổ vì mình đã phá hoại hạnh phúc của Sasuke và Sakura sao? Không những thế, cô ta còn kéo thanh danh trong sạch của gia tộc Uzumaki xuống một vũng bùn nhầy nhụa ghê tởm.- Cô muốn gì nữa?!Bước ra khỏi xe, Naruto gắt lên. Hai tay khoanh lại trước ngực, chờ xem cô ta sẽ giải thích ra sao. Hinata đứng cạnh anh từ khi nào không hay.Karin cầm một con dao, khuôn mặt đầy quyết tâm lao về phía Hinata. Naruto hoảng hốt đá cô ta ra xa. Dùng cả thân đứng trước Hinata như một tấm màng bảo vệ.- Cô điên à-- Đứa trẻ đó phải chết!! Còn ngươi không được đi đâu cả!!Cô ta cắt ngang, lồm cồm bò dậy, tay vẫn nắm chặt con dao, quệt ống tay áo lên vết máu trên khóe môi. - Giữ hai người đó!!Bốn tên cao to lực lưỡng bước vào ga ra, nắm chặt lấy tay Naruto. Một cách vô tình nào đó, bọn họ lại đang đứng ở chỗ vắng vẻ nhất của ga ra tập đoàn Uzumaki.Hai tên giữ Naruto, hai tên giữ Hinata.- Hinata!!Cô không thể chống cự, phần lớn là không muốn đứa trẻ chết. Mái tóc xõa kín khuôn mặt. Nhưng đôi mắt đầy an ủi nhìn Naruto. Chứng kiến cô như thế này...làm sao cậu có thể cảm thấy an ủi?- Không sao, e-em ổn...Hinata mỉm cười. Karin lao tới với con dao và một giây sau, tiếng bốp lớn vang lên, cô ta ngã ra sàn, con dao được nhặt lên.Là Temari đã đá Karin. Trên tay là con dao, Temari lao tới chỗ hai tên giữ Hinata trước, đâm mỗi tên một cái ngay chân và mạn sườn, bọn chúng ríu rít bỏ chạy.Temari cũng không cử động nhiều, cô cũng đang có thai. Nhưng có thai đâu có nghĩa là không đánh được mấy tên nhãi nhép này?Naruto giằng ra, đánh hai tên kia bất tỉnh, ôm chặt lấy Hinata. Ánh mắt đầy cảm kích nhìn Temari, sau đó nhìn sang Karin - đã ngất xỉu - với ánh mắt đầy cảnh giác.- Chị Temari...- Mau lên, sang bệnh viện, có chuyện lớn.Có vẻ như Temari không ngạc nhiên lắm với việc Naruto đã trở về, cô hình như để ý tới việc Hinata còn sống hơn thì phải.Cả ba leo lên xe, phóng đến bệnh viện......- Báo cáo!! Không thấy bất kì thi thể nào trong phòng thí nghiệm!!Viên sĩ quan nghiêm chỉnh thông báo lại cho chỉ huy trưởng. Gã chỉ huy điển trai nhíu mày. Sau đó gật đầu, viên sĩ quan lật đật chạy đi.- Thật lạ........Bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn của Obito xuất hiện ở cuối chân trời, nơi mà những đám mây sà thấp xuống hòng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiếu gia nhà Uchiha, vẻ đẹp mà anh nghiễm nhiên có được.Cậu chỉ yêu mình anh.Cậu nói thế.Nhưng cậu lại đang nắm tay một cô gái khác, nói chính xác hơn thì là người mà cậu thật sự yêu, Rin. Cậu đã luôn yêu thầm cô, từ nhỏ đến bây giờ.Bất cứ ai trong học viện cũng biết điều đó.Họ đều biết một sự thật rằng Uchiha Obito kia chỉ hướng về một mình Rin, tất cả bọn họ đều biết sự thật đấy.Anh đã yêu cậu trong vô vọng.Để rồi một ngày nọ cậu tỏ tình với anh, cậu đã kéo vạt áo anh xuống, hôn anh, với tất cả sự nhiệt huyết họ có được. Anh đã không thể phản ứng, Rin đã thấy nụ hôn đó, và cô đã không nói điều gì với bất kì ai.Gần như mãi đến khi tốt nghiệp họ mới biết hai người đang hẹn hò dù thật sự Rin chỉ ở trường được có hai ngày sau nụ hôn đó rồi bị mất tích luôn.Anh đã chưa gặp lại cô.Rất lâu rồi.Có lẽ Obito đã không thật sự yêu anh, có lẽ là do Rin đã xin cậu cho anh một cơ hội, có lẽ tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng mà anh sẽ không bao giờ với tới được...Một giọt nước mắt bất chợt tuôn ra.Nhưng anh không cảm nhận được nó, nó không...nó không ướt...nó...tất cả mọi thứ như trôi tuột khỏi bàn tay anh như một dải lụa mềm...anh không thể nắm lấy chúng...Tất cả mọi thứ...đều đang trôi đi...về một khoảng không vô định phía trước...hay là anh bị giật ngược lại...không ai biết cả...Và sẽ không ai cứu anh........- Obito...Nghe thấy âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu ấy, cậu lập tức quay mặt lại. Anh....anh đang khóc...Obito thật sự rất muốn ôm anh vào lòng và an ủi anh, nhưng không phải bây giờ, họ đang tìm cách thoát khỏi đây và có vẻ như đội cứu hộ vẫn chưa lên kịp.Cậu lấy một mảnh vải ướt bịt mũi anh lại, sau đó lê anh từ giữa dãy hành lang đến cuối cửa thoát hiểm, cũng may là sàn trơn, không có nhiều chướng ngại vật và bộ đồ anh đang mặc cũng khá là mượt mà cho nên là...Cậu đẩy anh đi như cái giẻ lau nhà con mẹ nó luôn :D. Mà nói thật chứ đẩy vậy vui chứ bộ, nếu mà cái tầng này nó không cháy và Kakashi tỉnh lại chắc chắn Obito sẽ đề nghị anh chơi lại trò này.- Khụ khụ...Obito ho sặc sụa, cậu có nghe thấy tiếng của mấy đội cứu hộ, hình như có vật cản gì đó nên họ không lên được trên này. Cậu không thể cầm cự được lâu hơn nữa...sức nóng cộng với khói lửa bay mù mịt chặn hết tần nhìn của cậu rồi, chết tiệt.
Điều cuối cùng cậu nhìn thấy đó chính là khuôn mặt điển trai, đẹp không tì vết của Kakashi ở phía đối diện, và những tiếng la hét ầm ĩ........Shiguri hấp tấp chạy tới chỗ Shikamaru đang đứng, mặt của ông anh họ hôm nay có vẻ căng, ừ thì cái tình hình này ai mà chả căng với cả mặt ổng lúc nào cũng căng như mà hôm nay cái cách ổng căng nó hơi...Kì lạ.- Anh Shika-- Đội cứu hộ bảo không tìm thấy xác Sakura và Sasuke.Không nằm ngoài dự đoán của Shikamaru, trên mặt Shiguri đã có gì đó thay đổi. Dù chủ là sự xê dịch một chút, khó mà nhận ra thì người nhìn thấu cô ta (đừng quên Shiguri là tomboy nhé) vẫn là anh.Shiguri gõ tay lên má.- Có lẽ tên hung thủ gây nổ đã mang cái xác đi?Cô đề xuất. Shikamaru nhún vai như kiểu "Cũng có thể lắm". Anh không quan sát đám cháy trên kia, mà đang nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại tối om trực skhi nó bật lên và có người gọi anh.Đề hai chữ thôi."PHU NHÂN"Shiguri tự hỏi đó là mẹ của hai người hay là cô người tình (Temari) của anh họ. Mấy người đang yêu thật sự biết cách giấu thân phận của người kình đang hẹn hò mà.Cô nghe lỏm được vài câu trong cuộc đối thoại, nhưng quan trọng nhất có lẽ là chủ tịch của tập đoàn Uzumaki - Naruto - đã về. Lập tức, một luồn điện chạy dọc sống lưng cô. Shiguri rùng mình, tự nghĩ rằng chuyện này đang đi lệch so với trục quay ban đầu mà cô sắp đặt nên.- Em...xin phép...có việc đi về...Shiguri vừa quay mặt lại thì một họng súng được chĩa thẳng vào trán cô. Shikamaru nhếch mép cười, chuyện này anh có thể dễ đang đoán ra.Chỉ là đang xem khả năng diễn xuất của cô em họ thôi. Khá được đấy chứ chẳng đùa, nhưng vẫn thua xa trình của anh.Sasuke - đang ôm chặt Sakura trong người - chĩa cây súng về phía Shiguri, trên người có dính bụi bẩn, quần áo ám khói màu xám xịt và một vài vệt máu nho nhỏ nhưng khá nguy hiểm.- Cô tính diễn trò này tới bao giờ?Sasuke cười khẩy, nhưng bên trong lại chưa một con ác thú sẵn sàng được thả bất cứ lúc nào nếu có kẻ đụng đến vợ của chủ nhân nó, nói toẹt ra là Sakura. Cô bất tỉnh vì cô ở gần vụ nổ hơn một chút. Cũng may là Sasuke kịp nhớ ra là cái mảnh, hay là cái cục gì đó màu đo đỏ ngọ nguậy sẽ phát nổ cho nên họ vừa chạy ra khỏi phòng là nổ con mẹ nó luôn.- Dám làm Sakura bị thương, đáng nhẽ bây giờ cô đang bị róc xương ra cho cá mập nhà tôi ăn rồi.Giọng nói của anh có chút hằn học, nhưng vẫn không buông cây súng ra. Bây giờ trông Sasuke siêu ngầu, cứ như là trùm băng đảng xã hội Black í :>Anh nhìn cô ta, đôi mắt lạnh như băng nhưng cái cách anh giữ Sakura trong người lại rất nhẹ nhàng và âu yếm, như thể anh sợ nó sẽ bị gió thổi đi vậy.Quả nhiên, tộc nhân Uchiha có khác, thê nô ở một đẳng cấp không ai sánh được, trừ Naruto là sánh hơn thôi.Chiếc xe của cậu thiếu gia nhà Uzumaki đậu bên kia đường, đi ra là phu nhân mới của tộc Uzumaki và Nara.Temari chạy tới chỗ Shikamaru, ngoan ngoãn và vâng lời. Chắc có lẽ anh cũng sẽ chờ Sakura làm mấy hành động đó với mình khi mấy chuyện chết tiệt này kết thúc.- Dù sai mọi người cũng đã nghe rồi, người đánh bom là Shiguri, bằng chứng tôi đưa hết cho chính quyền rồi.Lại thêm một cái nhún vai nữa đến từ Shikamaru. Anh mệt mỏi khoác vai Temari leo lên xe của mình, vẫy tay chào mọi người rồi lái đi.Chắc là về ngủ đến hết tuần đây.Sau khi hai tay Shiguri bị còng lại, Sasuke mới yên tâm bỏ súng vào trong túi áo. Anh lặng lẽ ngắm nhìn Sakura.Cô thật xinh đẹp, bờ môi anh đào nhỏ nhắn, mái tóc hồng nhạt cột gọn sau tai, một thân thể hoàn hảo, vừa đủ để người ta có cảm giác muốn bảo vệ cô đêm suốt đời.Cũng không có nhiều người ở quanh. Và nếu có nhiều người anh cũng không quan tâm. Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu xuống nụ hôn của anh, tô điểm cho nó, một loại không gian và tình khí lãng mạn mà không ai có thể tạo nên, trừ họ.- Anh yêu em, Sakura......End.Như tôi đã thông báo, sẽ có phiên ngoại.
Điều cuối cùng cậu nhìn thấy đó chính là khuôn mặt điển trai, đẹp không tì vết của Kakashi ở phía đối diện, và những tiếng la hét ầm ĩ........Shiguri hấp tấp chạy tới chỗ Shikamaru đang đứng, mặt của ông anh họ hôm nay có vẻ căng, ừ thì cái tình hình này ai mà chả căng với cả mặt ổng lúc nào cũng căng như mà hôm nay cái cách ổng căng nó hơi...Kì lạ.- Anh Shika-- Đội cứu hộ bảo không tìm thấy xác Sakura và Sasuke.Không nằm ngoài dự đoán của Shikamaru, trên mặt Shiguri đã có gì đó thay đổi. Dù chủ là sự xê dịch một chút, khó mà nhận ra thì người nhìn thấu cô ta (đừng quên Shiguri là tomboy nhé) vẫn là anh.Shiguri gõ tay lên má.- Có lẽ tên hung thủ gây nổ đã mang cái xác đi?Cô đề xuất. Shikamaru nhún vai như kiểu "Cũng có thể lắm". Anh không quan sát đám cháy trên kia, mà đang nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại tối om trực skhi nó bật lên và có người gọi anh.Đề hai chữ thôi."PHU NHÂN"Shiguri tự hỏi đó là mẹ của hai người hay là cô người tình (Temari) của anh họ. Mấy người đang yêu thật sự biết cách giấu thân phận của người kình đang hẹn hò mà.Cô nghe lỏm được vài câu trong cuộc đối thoại, nhưng quan trọng nhất có lẽ là chủ tịch của tập đoàn Uzumaki - Naruto - đã về. Lập tức, một luồn điện chạy dọc sống lưng cô. Shiguri rùng mình, tự nghĩ rằng chuyện này đang đi lệch so với trục quay ban đầu mà cô sắp đặt nên.- Em...xin phép...có việc đi về...Shiguri vừa quay mặt lại thì một họng súng được chĩa thẳng vào trán cô. Shikamaru nhếch mép cười, chuyện này anh có thể dễ đang đoán ra.Chỉ là đang xem khả năng diễn xuất của cô em họ thôi. Khá được đấy chứ chẳng đùa, nhưng vẫn thua xa trình của anh.Sasuke - đang ôm chặt Sakura trong người - chĩa cây súng về phía Shiguri, trên người có dính bụi bẩn, quần áo ám khói màu xám xịt và một vài vệt máu nho nhỏ nhưng khá nguy hiểm.- Cô tính diễn trò này tới bao giờ?Sasuke cười khẩy, nhưng bên trong lại chưa một con ác thú sẵn sàng được thả bất cứ lúc nào nếu có kẻ đụng đến vợ của chủ nhân nó, nói toẹt ra là Sakura. Cô bất tỉnh vì cô ở gần vụ nổ hơn một chút. Cũng may là Sasuke kịp nhớ ra là cái mảnh, hay là cái cục gì đó màu đo đỏ ngọ nguậy sẽ phát nổ cho nên họ vừa chạy ra khỏi phòng là nổ con mẹ nó luôn.- Dám làm Sakura bị thương, đáng nhẽ bây giờ cô đang bị róc xương ra cho cá mập nhà tôi ăn rồi.Giọng nói của anh có chút hằn học, nhưng vẫn không buông cây súng ra. Bây giờ trông Sasuke siêu ngầu, cứ như là trùm băng đảng xã hội Black í :>Anh nhìn cô ta, đôi mắt lạnh như băng nhưng cái cách anh giữ Sakura trong người lại rất nhẹ nhàng và âu yếm, như thể anh sợ nó sẽ bị gió thổi đi vậy.Quả nhiên, tộc nhân Uchiha có khác, thê nô ở một đẳng cấp không ai sánh được, trừ Naruto là sánh hơn thôi.Chiếc xe của cậu thiếu gia nhà Uzumaki đậu bên kia đường, đi ra là phu nhân mới của tộc Uzumaki và Nara.Temari chạy tới chỗ Shikamaru, ngoan ngoãn và vâng lời. Chắc có lẽ anh cũng sẽ chờ Sakura làm mấy hành động đó với mình khi mấy chuyện chết tiệt này kết thúc.- Dù sai mọi người cũng đã nghe rồi, người đánh bom là Shiguri, bằng chứng tôi đưa hết cho chính quyền rồi.Lại thêm một cái nhún vai nữa đến từ Shikamaru. Anh mệt mỏi khoác vai Temari leo lên xe của mình, vẫy tay chào mọi người rồi lái đi.Chắc là về ngủ đến hết tuần đây.Sau khi hai tay Shiguri bị còng lại, Sasuke mới yên tâm bỏ súng vào trong túi áo. Anh lặng lẽ ngắm nhìn Sakura.Cô thật xinh đẹp, bờ môi anh đào nhỏ nhắn, mái tóc hồng nhạt cột gọn sau tai, một thân thể hoàn hảo, vừa đủ để người ta có cảm giác muốn bảo vệ cô đêm suốt đời.Cũng không có nhiều người ở quanh. Và nếu có nhiều người anh cũng không quan tâm. Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu xuống nụ hôn của anh, tô điểm cho nó, một loại không gian và tình khí lãng mạn mà không ai có thể tạo nên, trừ họ.- Anh yêu em, Sakura......End.Như tôi đã thông báo, sẽ có phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com