TruyenHHH.com

Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi

Những hạt nước mưa nặng trĩu rơi xuống từ bầu trời u ám.

Sau khi lượng chakra Dương cuối cùng thất thoát khỏi tay, đôi mắt Akemi rơi vào màn đêm dày đặc. Sự trống rỗng ăn mòn linh hồn cô. Akemi chẳng cảm nhận được gì, toàn bộ cảm xúc như bị đóng băng.

Cô thờ ơ liếc nhìn thanh kunai nằm trong túi với ánh mắt như người mất hồn.

"Em sẽ đuổi theo anh ngay đây." Thì thầm với thái độ thản nhiên, cô cầm lấy kunai trong túi bằng tay trái. Một nhát cắt ngang động mạch cổ, mọi thứ sẽ chấm dứt. Cô sẽ được giải thoát khỏi cái thế giới địa ngục này, nơi mà không có người đó.

Linh hồn Akemi cứ rơi, rơi mãi trong cái vực sâu bất tận. Cho đến khi...

Mi mắt cô chớp chớp, một tia sáng nhỏ nhoi bỗng lóe lên trong màn đêm dày đặc nơi tròng mắt.

Trái tim đã ngừng đập trong tay cô... đang bắt đầu đập trở lại từng nhịp yếu ớt.

Tiếp theo, hệ kinh mạch luân xa trong người anh tỏa ra từng điểm chakra nhỏ như đầu kim.

Khụ!!!

Itachi phát ra tiếng ho mạnh, bật hơi ra khỏi cổ họng. Sau đó là một tràng ho khan. Đôi mắt anh nhắm nghiền.

Hơi thở rất yếu. Nhưng nó có tồn tại.

Những giọt nước mắt lớn hình thành trên mí mắt Akemi. Toàn thân cô run lên trong sự xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời.

Nếu Itachi chết ở đây, cô chắc chắn sẽ tự sát. Tuy nhiên...

Khóe môi Akemi mỉm cười chua chát.

Thật lạ là anh lúc nào cũng ngăn cản ý định kết liễu mạng sống của cô.

Sau khi hoàn tất khâu vết mổ ở lồng ngực Itachi, cô lấy một chiếc áo choàng đen từ cuộn chú thuật nhỏ ở túi bên hông. Chiếc áo này làm bằng loại vải đặc biệt, không thấm nước, có tác dụng như áo mưa vậy. Trùm nó vào người đối phương, Akemi định mang người kia dậy.

Ồ, lúc này cô mới nhớ ra cái chân trái của mình bị xé toạc đến bắp đùi, máu đã chảy thành dòng lớn, hòa cùng với nước mưa.

Akemi lấy một cuộn chú thuật nữa, mang ra một cái chân trái của hình nhân. Ở xưởng chế tạo rối của Sasori có đầy thứ này, cô đã lấy vài chiếc trong số đó.

Sau khi lắp đặt chiếc chân giả, Akemi thử đứng dậy. Những sợi cơ từ cái chân hình nhân bám vào chỗ bị cụt ở đùi trái. Liên kết các dây thần kinh khiến vai cô run lên vì đau. Akemi ngoạm lấy bắp tay trái của mình đến chảy máu, triệt tiêu những tiếng kêu la trong cổ họng.

Khi đã đứng vững bằng chân giả, cô cúi người xuống, nhẹ nhàng mang cơ thể đầy thương tích của Itachi lên. Cô sẽ chữa chúng sau, giờ quan trọng là rời khỏi nơi này.

"Không sao đâu, có em ở đây rồi!" Thì thầm những lời trấn an, Akemi hôn nhẹ lên trán người nằm trong lòng.

Khi đi được vài bước, cô gặp một kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Tobi nheo con mắt Sharingan trong lớp mặt nạ. Vì quá tập trung, Akemi thậm chí còn không để ý đến sự hiện diện của hắn.

"Ngươi muốn gì?" Cô hỏi, nâng cao cảnh giác.

"Chà chà, tùy vào câu trả lời của cô. Tôi có thể cho hai người đi." Kẻ đeo mặt nạ lên tiếng.

Hắn chỉ vào Itachi, người đang bất tỉnh.

"Sau cái chết, cậu ấy muốn Sasuke lấy đôi mắt Sharingan của mình. Đây là điều Itachi đã suy tính từ lâu. Tuy nhiên, giờ cậu ta rơi vào tình trạng này. Tim ngừng đập một thời gian dài, não đã bị tổn thương nghiêm trọng. Có thể Itachi sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa."

Akemi khép hờ mắt, hiểu những gì Tobi định nói.

Giờ Itachi đã trở thành một cái vỏ không hơn không kém, chi bằng lấy đôi mắt anh cho Sasuke. Ý Tobi là vậy.

"Được rồi, khi nào Sasuke muốn đôi mắt của anh ấy, tôi sẽ lấy chúng ra và ghép vào mắt cậu ta. Được chứ?" Akemi trả lời thẳng thắn.

Cô có một suy tính khác, bởi dù sao đôi mắt anh đã gần như mù lòa rồi. Itachi có giữ chúng lại cũng không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Tobi cười thích chí, tán dương:

"Cô quả là người hiểu chuyện. Hai người đi đi."

Hắn tránh sang một bên, để cả hai đi qua. Sau đó, Tobi tiến tới chỗ Sasuke đang ngất lịm trên phiến đá.

"Tạm thời cứ nói với Sasuke là anh nó chết. Sau khi nó phát hiện tình trạng sống dở chết dở của Itachi, nó sẽ càng đau khổ hơn nữa. Để xem nó sẽ lựa chọn thế nào?!" Tobi nghĩ thầm trong đầu.

Băng qua khu rừng với những tán cây cổ thụ, khuôn mặt Akemi tái nhợt. Nước mưa tạt vào mặt khiến mắt cô đau rát, tầm nhìn phía trước không thấy được rõ. Quần áo cô ướt sũng, từng giọt nước nhỏ giọt từ tóc xuống cổ.

Cơ thể Itachi được trùm kín áo choàng, nằm trong lòng Akemi. Cô cẩn thận ôm ngang người anh như một con rồng nâng niu báu vật quý giá nhất của nó.

Khi nhảy tới một cành cây trơn tuột trên dãy đá nọ, cái chân giả lại chưa quen di chuyển, Akemi ngã xuống vách đá gồ ghề cao 3 mét. Trong quá trình rơi, cô chỉ kịp thời xoay tư thế, dùng toàn bộ người mình che chở cho người trong lòng.

Khi chạm đất, lưng Akemi va vào cạnh sắc của tảng đá, chảy máu đầm đìa. Itachi nằm trên người cô, mắt nhắm nghiền.

"Em xin lỗi! Anh có sao không??!" Hoảng hốt kiểm tra tình trạng của đối phương, chỉ khi thấy Itachi không chịu một vết xước nào từ cú rơi, Akemi mới thở phào nhẹ nhõm.

Khu nghiên cứu ở làng Cỏ xem ra không dùng được rồi. Cô cần cắt đứt liên hệ với tổ chức Akatsuki. Akemi muốn kéo cả Deidara đi với mình nữa. Chắc cô sẽ mang anh tới làng Hoa. Akemi có một phòng chữa trị bí mật ở đó.

---

Làng Hoa.

Akemi dẫn đầu, di chuyển hết tốc lực về phía trước. Sasuke theo phía sau, tiếp theo là Naruto, Kakashi và Sakura.

"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ tin tưởng được Sasuke và Naruto." Akemi nói với Kakashi và Sakura.

"Cô là người lúc trước... sau trận chiến của tôi với bà Chiyo..." Sakura ấp úng.

"Phải, chúng ta từng gặp rồi." Akemi thừa nhận với cô gái tóc hồng, sau đó quay sang người tóc trắng.

"Tôi muốn anh không được bám đuôi bằng bất kì hình thức nào, được không? Tôi sẽ đi với Sasuke và Naruto."

Kakashi hướng ánh mắt xuống dưới, do dự. Thật sự quá nguy hiểm cho Naruto đi một mình với Sasuke và một người vừa gặp. Anh không chắc người phụ nữ tên Akemi có nói thật hay không.

"Đừng lo, thầy Kakashi. Em muốn đi với cô ấy." Naruto dõng dạc khẳng định.

Ánh mắt thiếu niên tóc vàng có một sự hy vọng nhỏ nhoi.

"Nếu chuyện Akemi-san nói là thật, thì tốt quá. Em muốn xác nhận nó. Dù cơ hội anh Itachi sống sót là rất thấp, em cũng phải đi." Naruto kiên quyết nói.

"Các ngươi nói xong chưa?! Lâu quá đi!" Sasuke cằn nhằn, nét mặt bực dọc thấy rõ.

Trên đôi mắt cậu tỏa ra một thứ sát khí sắc lạnh.

"Akemi, nếu cô nói dối. Tôi chắc chắn sẽ giết cô một cách đau đớn nhất. Nhớ kĩ đấy!!" Uchiha đe dọa.

Akemi không phản ứng, quay sang chỗ nhóm làng Lá.

"Naruto, nguy hiểm lắm! Nghĩ lại đi em." Kakashi hết lòng khuyên răn.

Ngạc nhiên hơn khi Sakura xen vào.

"Thầy Kakashi, em gặp Akemi-san khi cô ấy quỳ xuống cầu xin học thuật chuyển sinh của bà Chiyo. Tuy sau đấy Akemi-san có đe dọa, nhưng em nghĩ một người hết lòng học thuật để cứu người như cô ấy... chắc không phải kẻ xấu xa."

Cô gái tóc hồng nói rõ ràng, ánh mắt có đôi phần tin tưởng về Akemi. Có thể nhiều người cho rằng Sakura ngây thơ, nhưng cùng là Y nhẫn với nhau, linh cảm mách bảo cô rằng Akemi cũng có tấm lòng của một Ninja chữa trị.

Nghe nữ học trò nói, Kakashi lưỡng lự.

"Thầy Kakashi, tin em đi. Em sẽ trở lại làng." Naruto thuyết phục với đôi mắt quyết tâm.

Một lần nữa Hatake Kakashi lại bất lực nhìn mọi thứ vụt khỏi tay mình.

Hồi xưa mọi người từng gọi anh là thiên tài. Thiên tài cơ đấy! Kakashi luôn muốn cười nhạo cái mác ấy.

Anh chỉ là một kẻ vô dụng, không thể cứu được hết người này đến người khác quan trọng trong cuộc đời mình.

Giá như anh biết sớm hơn về căn bệnh trầm cảm ăn mòn tinh thần của cha, anh đã ngăn được ông ấy tự sát.

Giá như anh mạnh mẽ hơn, Obito và Rin đã không chết.

Anh còn không cứu được người thầy của mình, Minato-sensei.

Khi Tobi tiết lộ sự thật về Itachi, nỗi dằn vặt trong Kakashi lại lớn dần lên.

Lại thêm một người đồng đội nữa mà anh không thể cứu.

Khi thực hiện nhiệm vụ diệt tộc Uchiha, Itachi mới 13 tuổi thôi. Anh tưởng tượng cậu ấy đã phải tự mình gánh chịu loại đau khổ khinh khủng đến mức nào.

Thế mà Kakashi chẳng hề hay biết. Nếu như lúc ấy anh trở thành một người đồng đội đủ để Itachi tin tưởng và chia sẻ về tình hình rối ren giữa làng Lá và tộc Uchiha, thì biết đâu...

Khi nghĩ đến đây, cảm giác tội lỗi gặm nhấm trái tim Kakashi. Anh nguyền rủa sự yếu kém và bất lực của bản thân.

Hết lần này đến lần khác, anh chẳng thể cứu được người mà mình quan tâm.

Toàn thân nặng như trì sau khi sử dụng Mangekyou Sharingan. Dù thế, Kakashi vẫn tiến lại gần chỗ Akemi.

Anh cúi gập người xuống trước mặt cô, hạ giọng xuống.

"Làm ơn cho tôi đi theo. Tôi là..." Chần chừ trong giây lát, Kakashi cuối cùng cũng bật ra lời nói.

"Tôi là đồng đội của Itachi."

Anh chỉ biết rằng nếu bây giờ không cố gắng hết sức với tay ra nắm lấy tay người đồng đội này, anh sẽ hối hận cả đời.

"Thầy Kakashi..." Naruto nói, bất ngờ về mối quan hệ của thầy và anh Itachi.

Sasuke chỉ nhíu mày sâu hơn, nhưng im lặng.

Akemi nhìn xuống Ninja tóc trắng đang cúi đầu. Giọng anh rất chân thành. Hơn nữa, anh đã nói thật, bởi cô có khả năng cảm nhận ai đó nói dối qua sự rung cảm chakra trong người họ.

"Akemi-san, làm ơn đưa tôi theo với. Tôi cũng là một Y nhẫn, tôi muốn giúp đỡ." Sakura cũng cúi đầu tương tự.

Giống như Sakura có niềm tin vào nhân đức của Y nhẫn trong cô, Akemi cũng có linh cảm tương tự.

"Được, Kakashi-san và Sakura có thể đi cùng." Akemi quyết định, tiếp theo cô quay lưng di chuyển về phía Đông.

Sasuke sốt ruột theo ngay sát sau, tiếp theo là Naruto.

"Thầy Kakashi, còn cô ta?" Sakura hỏi, chỉ vào Karin, người bị Sasuke làm trọng thương. Nhờ Sakura sơ cứu, cô gái tộc Uzumaki cảm thấy khá hơn, giờ đang dựa vào tường lấy sức.

Kakashi nhanh chóng di chuyển tới chỗ Karin, đập mạnh một nhát vào sau gáy cô. Karin bất tỉnh trên đất.

"Phân thân của thầy sẽ mang cô ta vào ngục ở làng Lá. Cô ấy sẽ là nguồn thông tin đáng giá."

Kakashi thực hiện thuật phân thân, sau đó bản thể gốc cùng với Sakura đi theo Akemi.

Cả nhóm dừng lại ở một bệnh xá không rộng lắm. Akemi giải kết giới bao quanh, để nhóm đi vào.

Đứng trước một căn phòng đóng kín, Akemi hít thở một hơi rồi mở ra.

Sasuke là người đầu tiên xông vào phía trước, Naruto theo sau. Người Akemi vừa dẫn đường cho bọn họ liền biến thành đám khói trắng, cô ấy là một phân thân.

Trong căn phòng, Akemi bản gốc ngồi cạnh giường bệnh, ngoảnh mặt lại quan sát nhóm người đi vào.

Ánh mắt Sasuke bỏ qua cô, thay vào đó chuyển hướng về phía người đang nằm trên giường.

Bắp tay phải, đùi trái và lồng ngực Itachi quấn băng trắng. Ống thở được nối từ trong miệng với máy cung cấp oxi. Trên khoang ngực để trần của anh là các điện cực có dây nối với máy đo nhịp tim và huyết áp ở cạnh giường. Chiếc chăn mỏng đắp ngang hông.

Làn da Itachi xanh xao và thiếu sức sống như một xác chết, với những đường tĩnh mạch xanh nổi lên ở cổ chằng chịt như các con sông phân nhánh.

Sasuke sẽ nghĩ Akemi nói dối nếu cậu không nghe thấy tiếng bíp và dòng điện nhấp nhô từ máy đo nhịp tim. Đôi mắt Itachi được quấn băng trắng, tỏa ra mùi thuốc sát trùng lan ra trong không khí.

Trên tĩnh mạch ở bắp tay trái của anh có 4 cây kim truyền dịch cắm vào. Chúng nối với 4 túi truyền trên cây cột cao bao gồm: một túi máu, hai túi chứa nước và chất điện giải, túi còn lại là dung dịch chứa albumin.

Người đàn ông nằm trên giường trông dễ bị tổn thương với sự sống yếu ớt có thể tắt bất cứ lúc nào, khi nghĩ đến hình ảnh anh từng mạnh mẽ đến thế nào, tất cả mọi người đều không khỏi chạnh lòng.

Hơi thở Sasuke nghẹn lại trong cổ, trái tim đập nhanh điên cuồng. Cậu vội vã lao tới cạnh giường bệnh, sau đó đứng sững lại như tượng đá, không rõ nên phản ứng ra sao.

"Anh Itachi! ..." Naruto gọi lớn với ánh mắt lo lắng, cầm lấy bàn tay trái đối phương.

Lúc này, Sasuke như chợt tỉnh. Tay cậu đưa về phía cổ anh trai, hơi run run trước khi chạm vào mạch đập ở cổ Itachi.

Đôi mắt phủ bóng tối lạnh lẽo của Sasuke bỗng ánh lên tia sáng mờ nhạt.

Tuy nhiên, khi thấy đôi mắt quấn băng trắng của anh trai, cậu trừng mắt giận dữ, quay sang đấm một cú thật mạnh vào mặt Akemi.

Cô không tránh đòn, trực tiếp nhận cú đấm ấy khiến cả người bay ra xa hơn hai mét, đập mạnh lưng vào tường. Nắm đấm này, cô nhận.

"Ngươi lấy đôi mắt của Itachi khi anh ấy vẫn còn sống sao??!!" Sasuke hét lên tức giận.

Với gương mặt vô cảm, Akemi đưa tay lau máu từ vết thương sưng vù trên má.

"Đằng nào đôi mắt Mangekyou Sharingan của anh ấy sẽ mù thôi." Akemi trả lời, giọng đều đều.

Sasuke nghiến răng, sống mũi trừng trừng nhìn về phía cô. Nhanh như cắt, các ngón tay cậu chụm lại hình mũi thương, lao thẳng về con mắt trái của chính mình.

"Sasuke!!!" Naruto hoảng hốt với tay ra, nhưng không kịp ngăn lại. Đáng lẽ cậu phải dự đoán được Sasuke sẽ làm ra hành động này chứ.

Không có máu chảy, con mắt không bị chính chủ của nó móc ra. Bàn tay Sasuke dừng lại trên không trung khi nó cách mắt trái một đốt ngón tay.

"Akemi, buông ra! Ta sẽ trả mắt cho anh ấy!!" Sasuke kích động nói khi tay mình bị thứ vô hình túm lại.

"Không cần đâu. Tôi đã ghép cho anh Itachi đôi mắt của cậu. Thị lực của anh ấy sẽ hồi phục được thôi." Akemi điềm tĩnh nói.

Sasuke bối rối khi nghe thế. Quả thực sau khi Akemi phẫu thuật ghép mắt cho cậu, khi lấy lại tầm nhìn từ đôi mắt mới, cậu không thấy đôi mắt cũ của mình đâu. Chắc hẳn cô đã dùng thứ như thuật dịch chuyển đồ vật, di chuyển cặp mắt của cậu đến căn phòng này và ghép cho Itachi.

Dù đôi mắt Mangekyou Sharingan có gần như mù lòa đến đâu, khi ghép chúng vào người khác thuộc tộc Uchiha, chúng sẽ trở thành Mangekyou Sharingan vĩnh cửu, mang lại ánh sáng vĩnh viễn cho chủ nhân mới.

"Tình trạng cậu ta thế nào?" Kakashi lên tiếng, hướng ánh mắt về phía người trên giường.

Akemi nhắm mắt lại, trước khi liệt kê các chấn thương như một cỗ máy.

"Bắp tay phải bỏng cấp độ 4, toàn phần da ở thân trên bỏng cấp độ 3, rách gân cơ đùi trái, gãy 15 cái xương lồng ngực, gãy 3 đốt xương sống ở phần lưng nối thắt lưng, dập và chảy máu tủy sống, gãy toàn bộ xương ức, dạ dày bị dập nát, nhiễm trùng máu, ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn vào tim và gan, não bị tổn thương nặng do thiếu oxy khi tim ngừng đập trong 15 phút."

Nghe xong, có một sự im lặng bao trùm căn phòng. Sasuke siết chặt nắm tay lại đến bật máu. Naruto với ánh mắt bi thương, còn Kakashi cúi gằm mặt xuống.

Là một Y nhẫn, Sakura không khỏi bàng hoàng vì sốc. Cô lấy tay bịt miệng, vai run lên, nhăn mặt nghĩ:

"Người chịu từng đó vết thương và bệnh tật vẫn có thể sống được ư?"

Thấy không khí u ám, Akemi lên tiếng.

"Những vết thương vật lí bên ngoài và nội thương bên trong các cơ quan nội tạng đã được tôi chữa lành hoàn toàn rồi. Như bắp tay phải của anh ấy, dưới lớp băng là da nguyên vẹn không bị bỏng, sở dĩ tôi dùng đến băng vì da non chưa kịp thích ứng với môi trường."

"Cô dùng phương pháp chữa trị gì vậy? Ý tôi là, nhẫn thuật trị thương không thể làm được nhiều đến thế. Trừ khi là Bách Hợp ấn của ngài Tsunade." Sakura ngạc nhiên.

"Công chúa Ốc sên Tsunade là người thuộc tộc Senju, một tộc được di truyền cho loại chakra Dương của Lục Đạo Hiền Nhân, trái ngược với tộc Uchiha sở hữu chakra Âm. Chắc hẳn Bách Hợp ấn cũng được phát triển từ loại chakra Dương này, nó có khả năng tái sinh cao." Akemi trả lời.

Mi mắt cô rũ xuống.

"Tuy nhiên, nó cũng chịu thua trước những tế bào ung thư nhỏ cỡ nano đang ăn mòn trái tim anh Itachi. Chưa kể đến chấn thương não bộ nữa, tôi không chắc bao giờ anh ấy tỉnh lại."

Tia sáng nhỏ nhoi trong ánh mắt của Sasuke mờ dần. Sự lạnh lẽo lan tỏa khắp người cậu, nó đóng băng cả thứ cảm xúc hy vọng mong manh.

Nhìn thấy anh trai trong tình trạng này như sự tra tấn đối với trái tim Sasuke. Đau đớn, giận dữ, tội lỗi, uất hận... tất cả chúng cuộn thành cơn lốc xoáy đè nặng lên tâm trí cậu.

"Akemi, ra ngoài đi. Tôi có chuyện cần giải quyết với cô." Bằng giọng lãnh cảm, Sasuke nói.

"Đúng ý tôi đấy." Akemi đồng tình.

Ba người còn lại được mời ra khỏi phòng bệnh trước khi Kuruta đặt một kết giới quanh căn phòng.

Ngay bên ngoài khu bệnh xá, Sasuke lao vào đánh với Akemi trước bất ngờ của những người còn lại. Hai người chỉ đấu những đòn vật lí.

Sasuke cầm ngang cán, chém chéo lưỡi katana vào hông phải đối thủ. Akemi không chặn đòn, liền đâm thanh katana vào vai trái người kia.

Trên mặt của hai người đều nở nụ cười cay đắng, cùng với một sự điên rồ đến mất trí.

Tiếng gió thét gào trong cuồng nộ. Máu đỏ tươi từ vết thương của cả hai chảy lấm tấm xuống nền đất. Akemi đá mạnh vào giữa ngực đối thủ, khiến cậu bay đi hai mét. Sasuke nằm sõng soài trên đất, đôi mắt đen tuyền liếc về phía người đang lao tới.

Akemi chạy lại, đâm thẳng katana vào lồng ngực trái người đang ngồi. Sasuke né người sang phải, khiến lưỡi kim loại chỉ sượt một vệt dài qua chỗ da dưới cánh tay trái.

Lợi dụng ngay cơ hội đó, cậu dùng cánh tay trái kẹp chặt bắp tay cầm kiếm của đối thủ, còn bàn tay phải của cậu đâm thẳng đứng theo phương vuông góc vào phần xương quai xanh của cô. Máu bắn tung tóe từ chỗ đâm.

Ngay khi lưỡi katana của đối thủ chạm vào da mình, đầu Akemi liền đập mạnh vào trán Sasuke. Máu chảy đầm đìa từ đầu xuống trán cả hai người, chảy cả xuống sống mũi.

Sasuke hướng cú đá cao vào đầu cô, làm người Akemi bay ra xa một khoảng.

"Tại sao?! Tại sao cô không nói sự thật về Itachi cho tôi biết?! Tobi có thể mang âm mưu riêng của hắn, nhưng còn cô... Nếu cô nói sớm, tôi đã không phải chiến đấu một mất một còn với anh ấy!"

Sasuke trừng mắt. Trái ngược với cơn giận dữ như lửa đốt trong người, giọng cậu lạnh lùng như băng. Với dòng máu đỏ tươi chảy xuống cằm, Sasuke xông tới chỗ đối phương nhanh như cắt.

Akemi ngồi dậy, gò má nhuộm đỏ trong máu. Khi thấy đối thủ tiếp cận, cô lấy chân trái làm trụ, hạ thấp trọng tâm người xuống, sau đó chân phải đá ngang song song mặt đất, mu bàn chân đập mạnh ngang cổ Sasuke. Người thiếu niên Uchiha bay ra một khoảng.

"Nếu tôi nói sự thật, cậu có tin không? Cậu sẽ tin sao, Sasuke?? Hay cậu sẽ cười nhạo và coi nó chỉ là một kiểu lừa dối?

Tôi từng cảnh báo cậu đừng để hận thù làm mờ tầm nhìn, nhưng vì cùng là kẻ báo thù như cậu, tôi hiểu những lời khuyên kiểu vậy là hoàn toàn vô dụng." Akemi đứng dậy, trả lời với nét mặt không đổi sắc.

Sasuke nhăn mặt lại, siết chặt tay cầm katana mà lao tới. Cô nói đúng, thậm chí ngay cả khi Tobi tiết lộ sự thật về Itachi, cậu còn bán tín bán nghi. Chỉ khi đấu với Danzo, Sasuke mới chắc chắn về sự thật ấy.

Hai lưỡi katana đụng độ nhau, tóe lửa. Do lực tác động quá mạnh, hai thanh kiếm bị văng ra hai hướng đối diện nhau.

Mặc kệ vũ khí bị mất, Sasuke quét chân trên đất, quật ngã Akemi. Khi người cô ngã về phía sau, đập đầu xuống đất; cậu đặt hai đầu gối xuống và tung những cú đấm liên tiếp vào mặt đối thủ.

Máu phun ra từng vệt trên mặt đất xung quanh, khuôn mặt Akemi bị nhuộm đỏ. Chịu đến cú đấm thứ 12, cô vùng dậy, đập thẳng đầu mình vào đầu đối thủ. Sau khi thấy Sasuke lùi lại do bị choáng, Akemi đấm mạnh vào phổi người kia.

Cậu cảm thấy khó thở, tầm nhìn bị lệch và cảnh vật cứ quay tròn. Khi thấy cú đấm của cô hướng về phía bụng, Sasuke không thèm tránh mà tung cú đấm lại vào chỗ trái tim đối thủ.

Cả hai người gầm gừ trong cơn đau từ vết thương, máu đã nhuộm khắp người họ. Tuy nhiên, cả hai đều không dừng lại.

Cả Sasuke và Akemi đều khó nói lên cảm xúc thật trong lòng với người khác, nên họ chỉ có thể thể hiện suy nghĩ của mình thông qua nắm đấm.

Đứng ngoài chứng kiến, Kakashi đã phải giữ chặt vai Naruto để ngăn cậu can thiệp.

"Thầy Kakashi, buông em ra, em sẽ cản hai người họ."

"Em hãy quan sát kĩ cách họ đánh đi, họ đâu có nhắm đến chỗ hiểm của đối phương, thậm chí còn không dùng thuật. Tất cả những gì hai người đang làm là trút cảm giác ức chế của mình lên người kia."

Đôi mắt Naruto hiện sự thấu cảm. Cậu lên tiếng:

"Cách hai người chiến đấu... thật đau đớn! Họ chỉ muốn làm đau bản thân mình thôi, ... như một hình phạt."

Trong thâm tâm Kakashi hiện rõ sự đồng cảm. Con ngươi của anh hướng xuống phía dưới.

"Hai người họ đều tự trách bản thân nhiều nhất vì đã khiến Itachi rơi vào tình trạng này. Thầy hiểu cảm giác đó, bởi thầy cũng cảm thấy như vậy."

Sakura đứng ngỡ ngàng một chỗ. Quá nhiều điều cô không thể hiểu, như về hành động của Sasuke hay cái sự thật về Itachi mà Naruto đề cập tới là gì. Nhưng mà, nhìn trận chiến trước mặt, cô có thể cảm nhận được nỗi đau trong từng đòn tấn công của Sasuke và Akemi.

Không thể chịu được nữa, Sakura định lên tiếng thì Naruto nói trước cô.

"Sakura-chan, đi nào! Chúng ta sẽ ngăn họ lại." Cậu nhìn thấu được ý định của cô rất nhanh.

"Được!!" Sakura dõng dạc hô lớn.

Tại trận chiến, hai đối thủ vẫn đứng sừng sững, dù máu đã nhuộm đỏ khắp người họ. Cả hai đều đã chân tay rã rời, thở hồng hộc, toàn thân mệt lử.

Trong khuôn mặt bê bết máu, cả Sasuke và Akemi đều gầm lên khí thế trước khi lao vào nhau.

Từ phía sau, Sakura vòng hai cánh tay mình qua phần thân dưới cánh tay Akemi, chặn chuyển động của cô lại.

Naruto ôm ngang ngực Sasuke từ sau lưng, ngăn cản cậu tấn công.

"Hai người dừng lại đi!" Sakura nói.

"Buông tôi ra, Naruto. Đừng xen vào!!" Sasuke cọc cằn nói, nhích người về phía trước.

"Cậu cần nghỉ ngơi, Sasuke. Thậm chí cậu không nhận ra tớ tiếp cận từ đằng sau chứng tỏ cậu kiệt sức lắm rồi!" Naruto chỉ ra.

Ở bên kia, khi thấy Akemi không kháng cự, Sakura giữ một lúc sau đó mới buông cô ra.

Akemi lấy tay vuốt ngược tóc mái về phía sau, dù gương mặt đã đầy máu và mồ hôi, biểu cảm của cô thoải mái hơn trước. Sakura không hiểu lí do.

Akemi nhìn về phía Sasuke, giải thích với giọng đều đều:

"Chúng tôi cần một thứ gì đó để trút sự uất hận và cảm giác tội lỗi, trước khi chúng làm thối rữa linh hồn chúng tôi. Đôi khi bạo lực là thứ tốt nhất để giải quyết tâm trạng. Bởi khi vận động mạnh, hormone Endorphin sẽ được giải phóng trong cơ thể, giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng một cách đáng kể."

"Vận động mạnh á!?" Sakura thầm cảm thán.

Akemi quay sang cô, nói:

"Chúng là kiến thức trong giáo trình Y nhẫn quyển 556, chương 174. Phải không?"

Sakura nuốt nước bọt trước khi trả lời trong sự bối rối.

"À, .... Vâng, đúng vậy."

"Sao có người nhớ rõ được kiến thức nằm ở chương nào trong quyển nào được nhỉ?" Sakura nghĩ.

Ở bên kia, Sasuke cũng từ bỏ trận đấu. Thấy Naruto buông lơi cánh tay, cậu đẩy mạnh người kia ra.

"Cậu biết không, Naruto. Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. Giấc mơ của cậu, mọi thứ cậu muốn bảo vệ, tôi sẽ phá hủy tất cả chúng." Trong thân hình tàn tạ, Sasuke nói. Giọng cậu ngày càng trầm thấp hơn:

"Tôi không cần cậu hay bất kì ai tha thứ hay chấp nhận. Và tôi sẽ không hối hận chừng nào mà tôi còn sống."

Hình như khi rơi vào trạng thái kiệt sức, nhận thức không tốt sẽ khiến con người dễ bộc bạch nỗi lòng hơn thì phải, hoặc có thể đây là Naruto, nên Sasuke dễ bộc lộ cảm xúc hơn. Sau trận đấu với Danzo, đối phó với Kakashi và Naruto, cuối cùng là đánh với Akemi. Nhiêu đây đủ để người Uchiha mất sạch sức lực.

Loạng choạng vài bước trên mặt đất, Sasuke sững người lại khi Naruto ôm chầm lấy cậu từ phía trước. Không rõ vì mệt mỏi hay sao mà Sasuke không chống cự khỏi cái ôm của đối phương.

"Buông ra, Naruto!" Nắm chặt vào đôi vai người kia, Sasuke nói khẽ.

Naruto siết chặt vòng tay quanh thân thể người đối diện, cằm tựa lên vai người tóc đen.

"Trên con đường phía trước, tớ sẽ đi cùng cậu, Sasuke. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, ngay cả khi phải chiến đấu với nhau. Đừng quên tớ luôn ở đây với cậu chừng nào cậu còn sống."

"Tên ngốc! Im đi!" Sasuke cứng người ra một lúc xong quát khẽ, vùi mặt vào bờ vai người kia, che đi biểu cảm. Vài giây sau, đôi mắt cậu dần dần khép lại, toàn thân ngất đi trong tay Naruto.

Tựa đầu đối phương vào phần nối giữa cổ và vai mình, Naruto vòng một tay qua lưng Sasuke, tay kia vòng qua hai đùi đối phương và nhấc cả người lên. Ánh mắt Naruto trông buồn rầu.

"Cậu tự hành hạ bản thân đủ rồi, Sasuke."

"Sakura-chan, nhờ cậu xem qua vết thương của cậu ấy được không?"

Cô gái tóc hồng lưỡng lự, dù sao cô và Sasuke cũng vừa mới có ý định giết nhau.

Thấy sự do dự, Akemi lên tiếng:

"Để tôi chữa cho cậu ấy."

Sakura mở to mắt, nhanh chóng đáp:

"Không! Làm ơn hãy để tôi. Cô cũng bị thương nặng lắm rồi. Tôi sẽ trị thương cho cả hai người."

Akemi nhìn cô gái tóc hồng một lúc, trước khi nói:

"Hãy dùng phòng trống."

Kakashi đứng quan sát khung cảnh từ xa, anh định xen vào khi mọi chuyện quá tệ, nhưng xem ra mọi thứ đều khá ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com