Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi
"BÙM!!"Một tiếng nổ lớn phá tan sự im ắng của khu rừng tĩnh mịch. Ngôi nhà nhỏ nằm cạnh bờ hồ đột nhiên bốc cháy, khói đen nghi ngút tỏa lên bầu trời trong xanh.Mấy chú sóc ở gần mắt tròn mắt dẹt, thi nhau chạy tán loạn. Bọn nó rỉ tai nhau bằng ngôn ngữ của loài sóc, hoảng hốt kêu la:"Tận thế rồi mọi người ơi! Báo động! Báo động!"Lũ chim muông làm tổ gần đó nghe vậy cũng toát mồ hôi, tan tác bay đi nơi khác. Cả khu rừng được một phen hú vía.Suiton!!Khối cầu nước bay tới từ đằng xa, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa cháy trong nhà.Khói xèo xèo mù mịt khắp nơi."Khụ khụ!!" Akemi chui từ đám bụi ra, gần như ngạt thở."Có gì đó không đúng thì phải!" Cô phàn nàn, lập tức thi triển Thuật Triệu Hồi.Một con sư tử cao hơn 2 mét với chiếc bờm kiêu hãnh hiện ra trong không trung."Akemi-sama, ngài cần tôi dọn xác ai đó à? Yên tâm, tôi sẽ ăn không chừa một mảnh xương." Con vật vừa hiện ra vẫy đuôi, ngoan ngoãn ngồi xuống hệt một chú chó trung thành."Toru, thực ra lần này khác." Akemi toát mồ hôi, ấp úng.Cô vặn những ngón tay với nhau, chúng đều toàn vết cắt và trầy xước, như thể cô vừa ở chiến trường về.Nhìn chú sư tử đăm đăm, cả người cô toát ra một luồng khí hắc ám."Ngài định giết ai đó chăng??" Toru lạnh hết sống lưng, tự nhủ. Tuy nhiên câu trả lời của chủ nhân là thứ nó chưa từng nghe bao giờ."Ngươi biết nấu ăn không?""..."Không để ý đến Toru, Akemi tiếp tục kể:"Ta nghĩ nó chỉ đơn giản trộn vài nguyên liệu vào là xong, ai ngờ...Không hiểu sao lần thứ nhất ta đưa cho lũ chuột nếm thử, một phút sau chúng lăn đùng ra chết còn nhanh hơn bất kì loại chất độc nào mà ta từng làm nữa."Mồ hôi chảy trên trán Akemi."Lần thứ hai, ta cho lũ chó sói trong rừng ăn, nhưng chúng cụp đuôi bỏ chạy ngay khi ngửi thấy mùi thức ăn. Vậy là sao??"Cô tiếp tục vặn các ngón tay, day dứt khi chỉ vào ngôi nhà đã trở thành một mớ hỗn độn."Lần thứ ba thì thành thế kia kìa...""..." Toru mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên, chủ nhân hình như đã thay đổi rồi. Trước giờ nó chưa từng nghe đến những chuyện mang chất đời thường từ miệng Akemi cả. Mỗi khi được gọi lên, nó đều thấy mặt chủ nhân gần như vô cảm, trái ngược hẳn vẻ mặt bực bội vì cỏn con như hiện tại.Akemi thở dài, đưa tay lên bóp trán."Được rồi, ta thừa nhận ta rất tệ khoản này. Có lẽ ta cần nghiên cứu lại công thức hoặc gia vị thêm vào."Vài tiếng sau, cô bày một món ăn khác trước mặt Toru. Bát thức ăn bốc làn khói xanh đen bí ẩn, trên bề mặt nổi bong bóng trộn lẫn với thứ có vẻ là vẩy và xương cá, xung quanh có thêm vài vỏ trứng vụn.Toru thầm thán phục chủ nhân khi biến thịt cá màu trắng mềm thành một vật chất xám có hình thù không xác định."Hình như có gì đấy sai sai!" Akemi nghiêng đầu, vẻ đăm chiêu.Con sư tử của cô vẫy đuôi, xong tợp liền 2 miếng là hết cả bát to. Khi thức ăn vào miệng, mắt Toru sáng lên phấn khích."Ngon quá đi!! Chưa bao giờ tôi được ăn thứ ngon thế này!! Tôi có thể thấy hình bóng người chú đã khuất của mình đằng xa nữa kìa..." Toru reo lên mừng rỡ, hướng ánh mắt về phía sau chủ nhân.Akemi ngoảnh lại, chẳng có con sư tử nào ở sau cô cả. Khóe mắt giật giật liên hồi, cô bối rối."Khoan khoan... ngươi ổn cả chứ??!"Toàn thân sư tử lảo đảo, đung đưa theo từng cơn gió thổi mạnh."Ngài nên hỏi con người thì hơn, họ có khẩu vị khác tôi." Toru đáp nhanh nhảu, trước khi biến mất trong làn khói trắng như bị ai đó đánh trọng thương.Còn một mình, Akemi ngồi bệt xuống hiên nhà trong bộ dạng chán nản. Cô quan sát những ngón tay đầy vết cắt. Cầm kunai hay katana đối với Akemi giống với việc hít thở vậy, nhưng không hiểu sao cô lại không điều khiển được cái nạo rau củ, thứ mà cô chưa một lần động tới.Đôi bàn tay có thể đấm người khác vỡ hàm, vì thế khi dùng chúng để đập trứng vào bát, cô thường xuyên lỡ tay bóp nát cả vỏ trứng lẫn vào.Điều tệ hại nữa là Akemi thường xuyên bỏ nhầm số lượng gia vị, có lần cô cho tận một bát đường vào món ăn, lần khác thì cô nhầm muối với bột giặt khiến món đó thành thuốc độc luôn."Hay hôm nào đó mình nhờ anh ấy chỉ cách làm nhỉ?"Akemi đắn đo suy nghĩ, xong liền lắc đầu."Không được, thử cố gắng thêm xem. Chưa cố gắng bao nhiêu mà đã xin sự trợ giúp, sẽ gây phiền phức cho anh ấy."Từ ca cấy ghép phổi thành công đến nay đã là bốn tháng. Mặc cho lời khuyên của Akemi phải nghỉ ngơi trong 7 tuần, Itachi đã rời đi khi hết tuần thứ ba, ngay khi anh vận động thể chất tốt hơn một chút."Thật là! Chẳng quan tâm đến sức khỏe gì cả!!"Akemi khó chịu phàn nàn. Cô thu dọn mớ hỗn độn trong căn nhà xong đi tới khu chợ làng Cỏ.Trên đường, vài cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai cô.Có gia đình đi trên phố chợ, người mẹ vui vẻ bàn về việc nấu món đứa con thích khi về nhà, người bố trìu mến dắt tay con.Đằng xa là ba người phụ nữ bàn tán về nghệ thuật cắm hoa sao cho thanh nhã...Nấu ăn... Cắm hoa... Chúng đều là những từ Akemi có cảm tưởng được nghe ở một thế giới khác. Trong quá khứ, cô chưa từng lưu ý đến những vấn đề tầm thường kia, chắc tại lúc ấy cô không có gì để mất cả.Những ngón tay thô kệch, bàn tay chai sần vì cầm vũ khí lâu năm, cánh tay săn chắc, lực lưỡng không hề thua kém đàn ông, trên cơ thể có khoảng hơn chục vết sẹo từ những lần vào sinh ra tử.Dù thế Akemi vẫn khá hài lòng về thân thể của mình. Nó là bằng chứng cho thấy cô là một shinobi, cô coi mỗi vết sẹo như phần thưởng rằng bản thân đã sống sót, trong khi đối thủ thì không.Shinobi thường mang loại hạt tổng hợp sấy khô trong mỗi lần làm nhiệm vụ. Tuy thay cho lương ăn, chúng rất đắng và khó nuốt. Cô luôn muốn một người ăn những thức ăn bổ dưỡng và thơm ngon ngay cả khi anh không quan tâm đến đồ ăn bao giờ."Mẹ đã nghĩ gì khi nấu đồ ăn cho những người quan trọng nhỉ?" Akemi nghĩ thầm, nhớ lại những món mẹ nấu ngày xưa thường rất ngon.Mức chakra trong người cô đột nhiên giảm nhanh chóng, xem ra bản thể chính trong bệnh viện làng Hoa đang cạn chakra.Bản sao Akemi biến mất trong làn khói trắng.***Vài tiếng trước.Bệnh viện làng Hoa.Khí hậu ôn hòa nhiều nắng và mưa giúp các loài thực vật phát triển phong phú là đặc điểm của vùng đất này. Có vô số các loài cây và hoa ở đây có thể dùng để bào chế thuốc hay độc dược.Vì không tham gia vào Đại chiến Ninja lần ba, làng Hoa đã tập trung phát triển một nền hệ thống y tế khá tiên tiến.Các loại thảo dược quý hiếm được trồng trong nhà kính với nhiệt độ và điều kiện lí tưởng. Các chú thuật và vô số loại thuật phục hồi đều được sử đụng để điều trị ở đây."Cấp cứu!! Tình trạng khẩn cấp!!! Bệnh nhân là nam, độ tuổi 27, là thương nhân, bị tai nạn khi vận chuyển hàng hóa, rơi xuống vực cao.""Tim bị tổn hại nghiêm trọng! Hãy nhanh chóng liên lạc với bác sĩ phẫu thuật ngay lập tức!"Hai tiếng hô thất thanh từ những người y tá di chuyển chiếc giường lăn cấp cứu, mang nạn nhân vào phòng bệnh."Làm ơn!! Các người làm ơn cứu anh ấy với!!" Một người phụ nữ trong khuôn mặt xanh xao, vừa chạy theo đội cứu hộ vừa khóc lóc thảm thiết. Cô ta là vợ bệnh nhân.Một nữ y tá phải dìu cô vợ đứng vững và ra sức khuyên rằng trước mắt hãy bình tĩnh.Xuất hiện từ phía xa hành lang bệnh viện là một người phụ nữ có mái tóc dài màu lam, đôi mắt vàng và gương mặt thanh tú. Asahi, người bác sĩ mới được tuyển dụng gần đây di chuyển nhanh chóng đến phía trước gia đình nạn nhân."Hãy bớt lo lắng, thưa bà, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Asahi đặt nhẹ tay lên vai người vợ, an ủi."Cô đừng lo, Asahi là y sĩ hàng đầu của chúng tôi đấy ạ!" Nữ y tá cũng ra sức trấn an.Khi nét mặt người vợ bớt chút hoảng hốt, Asahi đã đi vào phòng phẫu thuật."Bệnh nhân bị thương phía đùi trái và ngực. Theo chẩn đoán ban đầu thì cơ tim bị tổn thương." Một người phụ tá nói."Được rồi, bắt đầu thôi." Asahi thông báo.Chỉ trong vòng thời gian khá nhanh, Asahi đã khâu xong phần cơ tim bị thương tổn. Như thế này, trái tim sẽ ổn thôi."Công đoạn khó nhất đã qua." Người đứng đầu cuộc chữa trị nói, tuy nhiên thái độ cẩn trọng vẫn không thay đổi khi cô chữa trị đến những phần bị thương khác trên cơ thể bệnh nhân.Vẽ một đoạn chú thuật quanh đùi trái và ngực của người trên giường, Asahi kết ấn thi triển dòng chakra qua các mô đã hỏng của bệnh nhân. Phần bị thương ngay lập tức hình thành những mô mới thay thế. Tiếp theo, Asahi hoàn tất việc băng bó qua các mô non mới phát triển.Cuộc phẫu thuật thành công. Đám người y tá thở phào, ai nấy cũng mừng rỡ ra mặt."Tuyệt quá, Asahi-san!""Tay nghề của cô thật sự ấn tượng!"Vô số những lời ngợi khen đều tập trung vào vị y sĩ mới đến.Asahi mỉm cười hiền hòa, khiêm tốn xua xua tay."Tôi có là gì, đều nhờ mọi người trợ giúp tôi."UỲNH!! UỲNH!! UỲNH!!Giữa những niềm hân hoan của mọi người, ba tiếng động lớn đột nhiên vang lên trên trần phòng bệnh.Asahi xông ra khỏi phòng, hướng ánh mắt lên bầu trời. Trong khoảng không có hai con chim khổng lồ màu trắng đang đập cánh tại chỗ. Trên thân mỗi con có một bóng người. Đây là hai kẻ được liệt vào danh sách truy nã tội phạm cấp S của giới nhẫn giả, đồng thời cũng là thành viên của Akatsuki.Deidara thích thú quan sát cơ sở hạ tầng phía dưới, cái mồm trên tay hắn nhai ngấu nghiến đất sét. Chiếc lưỡi ở lòng bàn tay liếm một lượt quanh cái miệng cùng vị trí, cho thấy tâm trạng nó rất háo hức."Đám ngu ngốc các ngươi. Hãy chiêm ngưỡng nghệ thuật độc nhất vô nhị của ta!!" Deidara hét lớn cùng với điệu cười hiếu thắng."Nghệ thuật là sự nổ tung.ĐOÀNG!!"Khi hắn dứt lời, những quả bom đất sét vừa rơi xuống lập tức phát nổ. Hai luồng nhiệt lớn càn quét xung quanh, tạo ra cơn lốc nhiệt khổng lồ bao trùm tất cả. Chỉ một đôi bom C3 từ Deidara, toàn bộ dãy nhà kiên cố của bệnh viện thoáng chốc biến thành đống đổ nát. Khắp nơi la liệt xác người lẫn vào các mảnh gạch vỡ."Nhiệm vụ hoàn thành quá dễ dàng cũng chán thật, phải không tiền bối?" Deidara phàn nàn với người cộng sự trên lưng con chim bên cạnh."Rõ phiền phức. Nếu Akatsuki không đi theo cặp thì ta đã mặc kệ cho mình ngươi làm cái này. Không có việc gì cho ta ở đây, đi chỉ phí thời gian." Giọng Sasori ồm ồm đáp trong thân hình cồng kềnh của con rối, gã liếc đôi mắt sắc lạnh về phía Deidara."Coi như đây là dịp để tiền bối chứng kiến nghệ thuật tuyệt vời của tôi đi!""Ai quan tâm đến nghệ thuật của ngươi."Trong lời qua tiếng lại mang sự bất hòa, hai thành viên Akatsuki thản nhiên rời đi trên bầu trời, không để tâm chút nào đến những thiệt hại bên dưới.Nhiệm vụ của họ là đánh bom bệnh viện làng Hoa. Yêu cầu này tới từ phe cực đoan của làng Thác Nước, nơi đang có tranh chấp với làng Mây.Mục đích cho nhiệm vụ của Deidara và Sasori là xóa bỏ cơ hội cho làng Mây tìm đến sự trợ giúp y tế từ làng Hoa liền kề nó.Trong bụi bay mù mịt, toàn thân Asahi mắc kẹt trong đống gạch vỡ. Cô ho một tràng dài, trườn người ra khỏi chỗ đổ nát. Xung quanh cô tối om, hơn nữa lại chật hẹp. Asahi đoán vụ nổ đã làm mình rơi xuống đường hầm, nơi có cống thoát nước của bệnh viện.Quang cảnh xung quanh cô là địa ngục.Xác chết la liệt khắp nơi, lẫn vào các tàn tích công trình xây dựng trôi nổi trên mặt nước."Thật tàn nhẫn!! Sao các ngươi dám!!! Tất cả lũ shinobi các người đi chết hết đi!!!!!"Asahi rủa thầm trong đầu trong sự phẫn uất và tức giận.Trong bóng tối, cô cảm nhận được một bóng người cách mình khoảng ba bước chân. Một que diêm bật sáng trong tay kẻ đó.Nhờ chút ánh sáng ít ỏi, Asahi nhận ra người này là nữ y tá đã ở cùng cô khi động viên vợ bệnh nhân trước kia."Xin lỗi, tôi mới đến nên không nhớ tên nhiều người. Cô là..." Asahi bối rối nói. Gương mặt cô dần trở nên xanh ngắt, trắng bệch, hơi thở dồn dập hơn."Chakra phát ra từ người cô tỏa ra quá nhiều hướng, cô là shinobi đúng không??" Asahi lên giọng hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.Nữ y tá hơi bất ngờ, rồi khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn.Câu trả lời đã rõ."Tôi đoán ngoại hình hiện tại cũng không phải hình dạng thật của cô." Asahi chất vấn."Thật sự tôi sự nhạy bén của cô nằm ngoài mong đợi của tôi." Nữ y tá nhận xét, đồng thời biến đổi thành một chàng trai trẻ sở hữu mái tóc đen ngắn.Đôi mắt đen của anh ta tỏa ra sự đáng sợ khiến người khác rùng mình. Chúng tựa một cái hố sâu không thấy đáy, mà khi người ta rơi xuống mới phát hiện nơi đây chứa toàn xác chết.Asahi không có thời gian để ngạc nhiên, cô ngã xuống đất, quằn quại trong đau đớn. Ôm chặt hai tay ở vị trí phía dưới ngực với vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt vàng của cô mang tầm nhìn mờ nhạt."Hình như... có một tảng đá lớn va trúng ngực tôi..." Asahi lẩm bẩm trong nỗi thống khổ, xong cắn chặt lấy môi."Bị vật nặng va vào ngực, mặt xanh tái, huyết áp giảm đột ngột, dựa vào dao động chakra thì có vẻ tim cũng yếu dần." Chàng trai nghĩ thầm chỉ qua việc quan sát người kia."Nghe tôi này, đây có thể là "chèn ép tim". Anh kết luận trong phong thái bình tĩnh.Khi đối phương nói xong, Asahi tỏ vẻ bất lực, coi như cầm chắc cái chết.Tim được màng ngoài tim bao bọc và bảo vệ. Khi bị va đập mạnh, các mô ở màng ngoài sẽ co lại, gây nên "chèn ép tim".Que diêm trong tay chàng trai vụt tắt, để mặc cả hai trong bóng tối. Anh ta lắc đầu, thú nhận đấy là que diêm cuối cùng của mình.Chàng trai chạm nhẹ vào vai Asahi thì ngay lập tức bị cô gạt phăng ra."Đừng động vào tôi... Anh đã giết bao nhiêu người để có được cái ánh mắt như thế hả?? Quê hương của tôi đã bị hủy hoại...vì cuộc chiến của shinobi các người..." Nghiến răng trong cơn tức giận, cô thì thào trong cơn đau tột độ.Thấy thế, chàng trai thở dài, điềm nhiên nói một cách khách quan."Nếu máu tiếp tục dồn lên và không được chích ra, thì màng ngoài tim của cô sẽ đầy mất. Một khi màng ngoài tim đạt đến áp suất giới hạn thì cô sẽ chết đấy, cô biết rõ mà.""Đúng, nhưng dù sao thì cũng muộn rồi. Đây không phải chuyện chỉ chọc kim vào là xong, cũng không thể chữa trị đơn giản bằng chakra được. Hơn nữa dưới này tối đến vậy, anh làm gì cũng vô ích. Hai ta bị mắc kẹt dưới lòng đất này rồi." Asahi thở thoi thóp, ngửa cổ lên trời với hai chân co lại thân người."Tôi có thể cứu cô, nhưng với một điều kiện." Đôi mắt đen của anh ta tỏa ra sự phấn khích chết chóc như một đứa trẻ phát hiện đồ chơi mới."Tôi thấy anh muốn mổ xẻ cơ thể tôi hơn là cứu tôi đấy..." Asahi thầm nghĩ. Tất nhiên cô không tin một kẻ giết người với sát khí dày đặc như vậy, tuy nhiên niềm tự tin tràn đầy trong mắt đối phương khiến cô trở nên do dự."Đằng nào cũng chết, chi bằng thử liều xem sao..." Với suy nghĩ đó, Asahi mấp máy đôi môi trong khi thân thể dãy dụa khi nhiều máu dồn thêm vào màng ngoài tim."Điều kiện là gì?""Cô đang nghiên cứu một dự án trong bệnh viện này, tôi muốn hợp tác nghiên cứu cùng cô. Tôi nghe đám y tá nói rằng cô thích nghiên cứu đơn độc, nhưng đây là vấn đề liên quan đến tính mạng, cô sẽ đồng ý chứ?" Chàng trai đưa ra yêu cầu với giọng điệu điềm tĩnh."Tình trạng của tôi để sau cũng được, làm ơn... hãy cứu ngài Yamamoto Takeshi trước..." Asahi nói đứt quãng trong giọng khẩn cầu.Yamamoto là người đàn ông có thân hình mập mạp, để râu quai nón và đeo kính. Ông ta là người quản lý bệnh viện này."Tôi sẽ cho cô tất cả kết quả nghiên cứu, nên..." Asahi ôm lấy ngực, kêu lên đau đớn."Im đi, cô càng nói càng khiến tình trạng tệ hơn."Chàng trai quát khẽ, rút ra bộ dụng cụ sơ cứu chứa trong cuộn giấy cuốn thành đai trên cánh tay.Chiếc hộp bằng thép có rất nhiều ngăn chứa các loại dao mổ, kim châm, kìm và chỉ khâu xuất hiện.Thô bạo xé toạc chiếc áo trên người Asahi ra, chỉ để lại cho cô chiếc áo nịt ngực, xong anh tiếp tục lấy ra một chiếc kim dài hơn 10 cm.Khuôn mặt Asahi nhăn lại, cơn đau khiến ý thức cô dần trở nên mơ hồ. Dù thế, cô vẫn nhẩm lại các bước phẫu thuật trơn tru."Muốn hoàn tất cuộc phẫu thuật này, cần chọc kim lồng tim vào dưới khoang ngực, tránh các cơ quan nội tạng khác và chỉ chọc tới màng bao tim thôi. Vì màng bao tim phủ ngoài trái tim, nếu sơ ý một milimet, kim chạm vào tim... thì mình sẽ chết. Thực hiện điều ấy trong bóng tối ư...anh ta làm thế quái nào chứ?!"Đang ở trong tối, Asahi không thấy được đôi mắt đen của người đối diện đã chuyển sang màu đỏ rực từ bao giờ."Mình có thể thấy rõ sự dao động của chakra trong cơ thể cô ta. Chakra tương đương với sinh khí của con người, những người dân thường vẫn có chúng trong thân thể, có điều họ không vận được chakra ra ngoài như shinobi... Các cơ quan nội tạng bị thương tổn ở đâu, chakra sẽ ngắt mạch ở đó... Cứ vậy sẽ hình dung được hình dạng của trái tim mà không cần nội soi kĩ càng trong cơ thể." Chàng trai tự nhủ, xong đâm cây kim dài vào trước khe ngực Asahi.Kim nhọn tiếp tục tiến vào..."Chưa được! Hơn nữa..."Chàng trai nhủ thầm.Kim đâm tiếp vào quá một centimet nữa..."Một chút nữa! Thêm một milimet..."Hai giọt mồ hôi chảy trên trán anh ta, đôi mắt thể hiện rõ sự căng thẳng vô cùng.Sau khi khéo léo dịch kim thêm một khoảng vô cùng nhỏ, chàng trai mới dừng nó lại. Như tìm được kho báu trong mê cung, anh ta thì thầm trong giọng vui mừng:"Đây rồi! Lượng máu dồn lại, hãy ra đi nào!!"Anh giữ kim tầm một giây, trước khi rút nhanh ra. Dòng máu tụ lại theo đầu kim bắn tung tóe ra những hạt máu li ti.Khuôn mặt Asahi lộ rõ vẻ kiệt sức, nhưng cơn đau khủng khiếp đã không còn.Chạm vào mạch đập ở cổ cô gái, chàng trai chẩn đoán."Huyết áp và nhịp thở ổn định. Cô sẽ sống tiếp thôi."Xong anh nhún vai."Kết quả nghiên cứu của cô tôi đã xem rồi, tôi không cần chúng, cái tôi muốn là năng lực của cô có thể khiến chúng ta đi được bao xa nữa."Anh kết luận với giọng điệu đương nhiên."Thế nên cô phải sống."Rơi vào cơn kiệt sức đến mức sắp ngất đi, trong lòng Asahi có đôi chút tự hào, vì một người có kĩ thuật chuẩn xác đến vậy đã công nhận khả năng của cô.Chàng trai kết ấn, tạo một cột đá khổng lồ phá vỡ tường đá phía trên. Khi lỗ hổng xuất hiện, tiếng động từ phía sau làm anh quay lại, xem xét tình trạng Asahi.Cô vừa tống hai viên thuốc hồi thể lực vào miệng, nhờ nó mà cô gắng gượng ngồi dậy được, lấy áo khoác ngoài che kín người."Anh có thể mang tôi theo được không? Tôi muốn chữa cho ngài Yamamoto nếu ngài còn sống. Tôi nợ ơn ông ấy. Ngài Yamamoto đã cho tôi một nơi dung thân là cái bệnh viện này."Thường ngài Yamamoto sẽ ở trong văn phòng phía Nam ở tòa nhà C, nhưng bây giờ mọi thứ đổ nát hết cả, tôi không rõ ông còn sống hay đã..."Chàng trai không nói lời nào, thi triển ấn thuật triệu hồi ra một con sư tử to lớn."Chủ nhân, ngài muốn gì vậy?" Chú sư tử ngoan ngoãn vẫy đuôi như một con chó lông xù khổng lồ."Cho cô ta ngồi trên lưng ngươi." Chàng trai ra lệnh ngắn gọn.Con sư tử lập tức tiến lại gần Asahi, nằm thấp xuống ngụ ý cô hãy leo lên. Asahi làm mà không thắc mắc. Tất cả di chuyển nhanh đến nơi từng là tòa nhà C.Đến nơi, hai người tìm kiếm quanh đống gạch vụn một hồi mới thấy ông Yamamoto Takeshi cùng với ba nhân viên khác nằm bất động xung quanh.Người đàn ông mập mạp bất tỉnh, hai gò má xám ngắt, hơi thở thoi thóp. Nhưng trên tất cả, có một chiếc đinh dài xuyên giữa trán ông ta, đâm thủng vào hộp sọ."Ngài Yamamoto!!" Asahi gào lên trong nỗi bất lực, nước mắt trực trào từ khóe mi. Quan sát tình trạng vết thương, cô thừa hiểu mọi chuyện đã quá muộn. Khoảng một, hai phút nữa, có thể hơi thở yếu ớt của người cưu mang cô sẽ dừng hẳn. Vật nhọn đâm xuyên qua trán ra sau gáy, không biết xuất huyết trong não nghiêm trọng thế nào, việc phẫu thuật là bất khả thi.Asahi nghiến chặt răng, miễn cưỡng nhìn sang vết thương của những người khác, từ bỏ cơ hội cứu Yamamoto.Chàng trai tóc đen ngắn thấy thế, ngay lập tức túm mạnh lấy vai Asahi, ánh mắt thể hiện sự khó chịu."Cô định bỏ mặc người bị thương à? Đừng quên cô là một y sĩ."Nghe đối phương nói, người phụ nữ mím chặt môi lại, gương mặt hiện rõ nỗi thương tâm."Tôi sẽ đi cứu những người khác. Cần ưu tiên người có thể cứu hơn người chắc chắn sẽ chết."Nắm chặt đôi tay đến nỗi lòng bàn tay trắng bệnh, Asahi gằn ra từng câu trong nỗi bi thương. Dù có day dứt đến đâu, cô quyết định sẽ chữa cho ba người bất tỉnh quanh Yamamoto trước. Họ còn có thể cứu sống được, còn người mà cô coi như ân nhân của mình, cô đành đau đớn chấp nhận số phận.Chàng trai nhấc lông mày, buông vai người đối diện ra. Nét mặt anh cau có, khắp người anh tỏa ra một bầu không khí khó chịu."Tùy cô. Còn tôi sẽ chữa cho ông ta, tôi cần ông ta sống.Tôi ghét kiểu chọn người này rồi để người kia chết vì mấy cái thứ lợi ích vớ vẩn."Đôi mắt chàng trai mờ đi và phủ bóng tối khi anh thì thầm:"Đất nước mà tôi sinh ra đã giết gia tộc tôi vì cái lí do hy sinh thiểu số để cứu đa số, thanh trừ người thân của tôi nhằm để bảo vệ nền hòa bình và an toàn cho nhiều người khác."Anh châm biếm với giọng mỉa mai:"Con đường dẫn đến địa ngục luôn được lát bằng những mục đích tốt, cô nên nhận ra điều đó."Asahi mở to mắt ngỡ ngàng. Tuy không biết đáp thế nào, nhưng cô bị thu hút bởi cảm xúc mãnh liệt trong mắt anh chàng kia.Đó là một sự quyết tâm khó lay chuyển."Tôi không chọn, mà sẽ cứu tất cả." Anh tuyên bố mạnh mẽ. Nói xong, mắt anh hơi hướng xuống, giọng trở nên trầm hơn."Dù không thể cho tất cả mọi người được sống, nhưng tôi luôn có hy vọng và sẽ luôn tìm cách cứu họ thay vì chọn người này hay người kia."Một lời nói không khoa trương hay tự phụ, không mơ tưởng hão huyền mà lại rất thực tế.Vừa nói, anh vừa xuyên chiếc nhíp mảnh vào cái lỗ giữa trán Yamamoto với sự tập trung cao độ. Rút ra chiếc đinh bị kẹt trong hộp sọ, chàng trai mắt đen vứt nó ra xa và bắt đầu băng khắp vùng trán bệnh nhân.Asahi thi triển thuật chữa trị cầm máu cho ba nạn nhân kia. Trong vẻ bàng hoàng, trong đôi mắt tuyệt vọng của cô hiện hữu một tia sáng."Vẫn còn có cơ hội ư?!! Thật sự còn có hy vọng chứ?!!"Kìm nén sự xúc động, người phụ nữ tác động thuật kích hoạt quá trình phân chia tế bào lên người bị nạn. Khi các bệnh nhân đã được sơ cứu, Asahi hướng ánh mắt mong đợi về phía ông Yamamoto.Trước sự kinh ngạc của cô, ông ấy đang tự đứng được với đôi chân yếu ớt."Gì cơ?!!"Asahi thốt lên ngỡ ngàng, chạy đến đỡ lấy ân nhân. Yamamoto vịn thân hình bất lực vào người cô, người đàn ông trung niên vẫn còn bàng hoàng do cú sốc từ vết thương, cả người đờ đẫn ra."Làm thế nào chứ?? Rõ ràng ngài Yamamoto đã bị thương nặng đến vậy, anh còn không dùng chakra để chữa trị..." Asahi hỏi, nét mặt vẫn không thể tin được.Chàng trai chỉ trả lời súc tích."Là vách trong suốt."Nói đến đây, Asahi đã hiểu.Bộ não con người được chia làm bán cầu não trái và bán cầu não phải nhờ một lớp màng, gọi là vách trong suốt. Vách trong suốt không có mạch máu và dây thần kinh trọng yếu nào, đường kính của nó chỉ đúng bằng một chiếc đinh.Phải nói là may mắn lắm khi cái đinh xuyên qua vách trong suốt ở não bộ."Ông gặp may đấy." Khi nhận xét vu vơ, đôi mắt chàng trai phủ đầy bóng tối."Không có nhiều người may mắn đến thế đâu." Giọng anh thể hiện sự u ám khi tâm trí hiện ra hình ảnh một người đàn ông tóc đen dài. Người có nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.Khi Yamamoto lấy lại được sự tỉnh táo, chàng trai giơ hai ngón tay trước mặt ông."Tôi có 2 điều kiện. Một, ông hãy hỗ trợ vật tư, dược liệu, công nghệ, nhân viên cùng các mối quan hệ với bệnh viện khác để hỗ trợ toàn lực cho nghiên cứu về tế bào của Asahi. Hai, tôi muốn một phòng bệnh bí mật, nơi có đầy đủ trang thiết bị tân tiến nhất. Ngoài tôi ra, không ai được ra vào nơi đây. Ai vào mà không có sự cho phép là tôi giết.Đáp ứng chúng, tôi sẽ cứu sống 67 người đang nguy kịch sau vụ nổ."Asahi cảm thấy khó hiểu, vì lẽ gì người kia lại làm đến thế để hỗ trợ nghiên cứu của cô. Không, có lẽ anh ta có mục đích riêng. Khi cô suy nghĩ mông lung thì Yamamoto lên giọng."Thật điên rồ!! Cậu biết điều đó sẽ tốn bao nhiêu là tiền bạc và công sức không?!! Chưa kể dự án nghiên cứu về việc kháng tế bào bị hỏng đã là một thứ rất khó khăn." Yamamoto thốt lên trong sự bực bội.Tuy nhiên bao nhiêu mạng sống của nhân viên và bệnh nhân của nơi đây đang nằm trong câu trả lời của ông.Lưỡng lự đến vài phút, Yamamoto cẩn thận quan sát anh chàng kia. Ánh mắt người này thể hiện sự cương quyết và một tấm lòng trắc ẩn mà mọi người y sĩ đều có.Thở dài, ông liền hô to đầy vẻ quyết tâm."Tôi chấp nhận yêu cầu. Làm ơn hãy cứu lấy họ."trên môi nở nụ cười mừng rỡ pha vẻ điên cuồng.Nghe vậy, trên môi chàng trai nở nụ cười mừng rỡ pha vẻ điên cuồng. Anh khẳng định trong biểu cảm không rõ là lòng tự tin hay là kiêu ngạo."Được. Trong tất cả 67 người đang thập tử nhất sinh, không ai được chết trước mặt tôi hết."Sau khi rời khỏi hai người kia, chàng trai hiện về hình dáng thật: một cô gái mái tóc dài, xanh như đại dương và đôi mắt đỏ như ruby.Kuruta Akemi đeo mặt nạ cáo vào.Cô cần tập trung hết chakra vào việc chữa trị.Nói cô vừa nói nhìn qua thì thấy rõ sự kiêu ngạo vô căn cứ, nhưng thực ra Akemi đã nhờ phân thân của mình xem qua tình trạng của 67 người kia. Xét thấy có thể cứu được họ, cô mới tự tin đưa ra lời nói kia.Kage Bunshin no Jutsu (Ảnh thân phân chi thuật).Vận dụng tất cả chakra, cô tạo ra 67 phân thân của mình cùng một lúc.Với sát khí và một chút sự phấn khích tỏa ra như đang ở chiến trường, Akemi di chuyển nhanh chóng tới những đốm lửa chakra sự sống đang cháy cực nhỏ kia.Chữa lành các vết thương vật lí là chuyên môn của cô."Người này bị...""Đây thì...""Cái này là loại chấn thương..."Các phân thân của người thiếu nữ tự nhủ trong đầu, tiến hành chữa trị cho từng người bị thương một.Dáng vẻ kiêu hãnh, đôi mắt tràn đầy tự tin như thể có khả năng xua đuổi Shinigami (Tử Thần), cùng với nụ cười phấn khích mỗi khi gặp một trường hợp khó chữa trị... Tất cả mọi thứ làm Akemi giống như một bông hoa hồng có độc, kiêu sa khoe sắc trên chiến trường. Xung quanh hoa là cả một hàng rào dây gai sắc nhọn.Vẻ đẹp mê hoặc ấy có thể khiến người khác chết trong cơn say của độc tố.Một con quạ đậu từ cành cây, chứng kiến tất cả sự việc. Đôi mắt to tròn của nó đăm đăm quan sát theo hình bóng của Akemi.Asahi và những y sĩ bị thương nhẹ cũng giúp trong việc điều trị những bệnh nhân khác. Hơn 10 tiếng đồng hồ, mọi thứ được khắc phục kha khá. Asahi nhìn chàng trai mắt đen quay về chỗ mình, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh vẫn giữ nguyên vẻ tự tin kia. Từng đó là đủ để Asashi hiểu số phận của 67 người kia ra sao.Từ khi quê hương bị phá hủy, gia đình người thân đều qua đời trong chiến tranh, Asahi đã luôn cô lập bản thân với những người xung quanh. Cô sợ yêu quý người khác, để rồi họ luôn đi trước và bỏ cô lại.Với những ai có ơn với mình, Asahi muốn trả lại cho họ gấp mười.Người đến yêu cầu hợp tác với cô là thiên sứ hay là ác quỷ?Có lẽ khi biết được câu trả lời, dù đáp án nào thì Asahi cũng không hối hận với quyết định đưa ra ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com