TruyenHHH.com

[Naruto Fanfic] Hẹn chàng kiếp sau

X. When the enemy comes, women must fight

SarQuynhNg

Không lâu sau đó, đoàn quân Bevis đã kéo đến trước toà thành. Chúng hùng hổ xông vào bên trong lâu đài, lùng sục khắp nơi.

[...]

"Lãnh chúa Ordan, thì ra Người ở đây." Một giọng nói vang lên ở hành lang phía tây lâu đài, phải, Izumi đã bị một tên lính phát hiện

Izumi quay đầu nhìn lại, nàng trợn mắt ngạc nhiên, đây chính là Cánh tay của Fugaku khi ngài còn tại thế.

"Quishrevo...?!"

Chà, nàng hiểu tất cả rồi. Từ chuyện Itachi bị bắt cóc, đến cái chết của ngài Fugaku và cả việc nàng sảy thai.

"Ngươi tạo phản! Ngươi đã phản bội lại lòng tin của nhà Uchiha!"

"Đừng nóng giận, Thái tử phi của tôi. Truyện còn mấy trăm chương nữa, người đừng vội giết tôi." Quishrevo cười, quay sang mấy tên lính đang định động thủ "Khoan hẵng hành động, ta còn chuyện muốn nói với Lãnh chúa đây trước khi cô ấy gặp phu quân của mình."

"Tên phản bội như ngươi thì cần nói cái quái gì nữa!"

"Tôi bị ép, Thái tử phi à. Ai bảo năm xưa tộc Uchiha các người đã tìm mọi cách tiêu diệt dòng họ tôi cơ chứ! Rồi còn nghiễm nhiên chiếm toàn bộ Atticus nữa. Tôi hỏi người, làm sao để tôi không hận người?" Quishrevo

"Thật sự ban đầu việc bắt cóc Thái tử, tôi không định giết ngài ấy đâu, nhưng tiếc thay ông bạn Jonathan của tôi lại có sở thích nhìn những cô gái xinh đẹp khóc trong đau khổ, nên tôi đành giết Thái tử thôi. Còn về việc người sảy thai, nói thật ra tôi chỉ là không muốn người phải mang trong mình dòng máu của bọn Uchiha kia, nhưng ai ngờ đâu thuốc mạnh quá, người mất luôn cả khả năng làm mẹ. Chậc chậc, thật là đáng tiếc."

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi đang muốn giúp người thôi. À mà về cái chết của Tiên hoàng thì tôi không biết gì đâu nhé, là do hắn tự mình tức đến chết."

Izumi im lặng từ nãy đến giờ, bất chợt cười lớn trước sự bàng hoàng xen lẫn sợ hãi của đám lính xung quanh

"Thà là ngươi đừng nói, để ta còn nghĩ xem liệu ta có thể thắng hay không. Đáng tiếc ngươi nói nhiều quá, ta khẳng định được là ta sẽ thắng rồi."

"Các ngươi xông lên đi!"

[...]

Ino chạy dọc hành lang phía Nam, ai đã lén thay đổi cái cấu trúc của toà lâu đài hay sao mà nãy giờ nàng chẳng kiếm được đường ra vậy. Hoặc có thể là do nàng đang hoảng sợ.

"Bắt được Người rồi, tứ Công chúa." Một tên hiệp sĩ bất thình lình xuất hiện trước mặt Ino

Ino nhận ra hắn, chính là kẻ đã giết Kushina. Nàng sợ hãi lùi lại vài bước, khi vừa quay lưng lại thì đằng sau nàng đã xuất hiện thêm 4 tên khác.

"Chúng ta có duyên thật. Lần trước là mẹ, bây giờ là con gái."

Ino không nói nên lời, bây giờ có chạy thì cùng vô ích, nàng đã bị bao vây tứ phía.

- Bốp!

Tên hiệp sĩ đã đập thẳng vào mặt Ino một cú rõ đau. Khoé miệng nàng chảy máu, đầu óc cũng trở nên choáng váng, Ino gục xuống đất.

"Haha các ngươi thấy không. Những kẻ nhà Uzumaki toàn yếu ớt."

Bọn chúng cười lớn, tên hiệp sĩ giơ cao kiếm với ý định giết Ino ngay tại chỗ. Nhưng...

- Bụp!

Cây kiếm trên tay hắn đột ngột khựng lại bởi một lực tác động nào đó.

"Ngươi nghĩ ta dễ dàng bị hạ gục như thế? Ngươi quá coi thường nhà Uzumaki rồi."

Ino thật sự vẫn chưa ngất đi, và nàng đã đỡ được cây kiếm của hắn. Tứ Công chúa đứng dậy, vào sẵn tư thế chiến đấu.

"Lên đi!"

[...]

Sakura vừa lấy được con ngựa từ chuồng, liền phi thẳng ra ngoài thành, chị Karin của nàng đang ở bên ngoài cùng 5000 người chiến đấu, nàng phải giúp chị ấy.

"Đừng chạy nữa Công chúa của ta."

Nàng rủa thầm trong bụng, bọn chúng tại sao lại ở đây, lại còn đông như thế nữa.

"Cô không còn đường thoát đâu."

"Ai nói thế chứ?"

Sakura phi ngựa, tuy là mua với giá rẻ nhưng con bạch mã trị giá 4 đồng 15 xu của nàng lại còn dữ tợn hơn cả mấy con ngựa Hoàng gia. Nó hí lên một cái, phi qua đám lính trước mặt rồi chạy ra khỏi lâu đài.

"Cứ chạy như này không phải là cách..."

May mắn thay, trên con ngựa có sẵn bộ cung tên, phải rồi, Ino đã mua nó trên đường đến Corbin phòng trường hợp nguy hiểm.

"Nè con ơi, con yêu ơi." Sakura nói với con ngựa "Con chạy từ từ lại để cô bắn tên nha con."

Dường như hiểu được ý của Sakura, con ngựa lập tức chạy chậm lại.

- Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Liên tiếp 3 mũi tên được phóng ra bay thẳng vào cổ của tên lính.

"CON KHỐN KIA!" Tên hiệp sĩ phi ngựa đến sát với Sakura

"Bổn Công chúa không ngại đánh trên lưng ngựa với ngươi đâu."

[...]

Trong căn phòng yên tĩnh của Hanabi, nàng công chúa của Boniface vẫn chưa biết được tình trạng hỗn loạn ở bên ngoài.

- RẦM!

Cánh cửa bị đạp mở ra, một người đàn ông với thanh kiếm đầy máu bước vào.

"Ma...Malevolen? Sao ngươi lại ở đây?"

Hanabi sợ hãi lùi về phía sau, với ý định sẽ chạy thoát thật nhanh, từ căn phòng này nhảy xuống cùng lắm thì bầm vài chỗ thôi. Nhưng vừa đặt chân xuống giường, đầu óc cô bé bất chợt trở nên choáng váng.

"Sao nào? Có vẻ chất độc tôi tặng người đến bây giờ vẫn chưa có thuốc giải nhỉ?" Malevolen "Năm xưa là do người may mắn, bây giờ thì tôi không chắc đâu."

Xoảng!

Hanabi hoảng loạng vơ lấy bình hoa trên bàn ném thẳng vào đầu Malevolen.

"Con khốn này!" Malevolen đưa cao kiếm lên bước tới giường

Xoảng!

Lại một cái bình khác đập vào sau đầu của hắn, Hinata đã kịp thời chạy đến. Chà chà, cái đầu của Malevolen chắc chắn là quả đầu đá trong truyền thuyết.

"Ông đụng vào tôi thì được, chứ đừng có mà đụng vào em tôi."

"Mày!" Malevolen giận dữ nhào đến bóp lấy cổ Hinata rồi dồn nàng vào tường "Đáng tiếc mày không được nếm thử vị chất độc của tao, không thể có cái chết êm đẹp như ba mẹ mày. Công chúa của tôi, người cố chịu đau một chút thì sẽ gặp được ba mẹ mình liền ấy mà."

"Tên khốn nạn nhà ngươi. Năm đó ta diệt toàn bộ bọn phản tặc, đáng tiếc là bỏ sót ngươi. Bây giờ ta có cơ hội trả thù rồi."

Hinata lấy từ trong người con dao găm được thủ sẵn, đâm thẳng vào cổ của Malevole, máu hắn văng tung toé, lên tường, lên áo, và cả khuôn mặt của nàng. Malevolen trợn tròn mắt, ngã xuống nền đất, cố gắng ú ớ vài tiếng rồi lăn ra chết.

"Chị ơi!" Hanabi oà khóc

"Không sao, không sao rồi." Hinata vuốt tóc Hanabi "Chị sẽ đưa em xuống hầm."

"Các ngươi đừng có mà chạy!" Một đám lính bước tới, hoá ra là tiếng động lúc nãy đã gây sự chú ý của bọn chúng

"Em tin chị không Hanabi?" Hinata lùi dần về phía ban công

"Em luôn tin chị." Hanabi "Hân hạnh tạm biệt các quý ngài, mong là không gặp lại."

Nói rồi hai chị em nhà Hyuga nắm chặt lấy tay nhau nhảy xuống trước ánh mắt hoang mang của đám lính.

[...]

"Đứng lại đó!"

Tenten chạy thục mạng, đằng sau nàng là một đám lính dữ tợn. Chạy vòng quanh một hồi, cuối cùng nàng lại đi tới đường cùng.

"Người hết đường chạy rồi Công chúa của ta." Ian nói "Lại một lần nữa, bằng thanh kiếm này, ta lại đoạt đi mạng sống của người nhà Uzumaki."

"Ông câm miệng lại cho ta!"

"Bớt nóng nào Công chúa." Ian "Người câm là cô mới đúng."

Rồi hắn giơ kiếm lên cao, khung cảnh y như lúc Minato bị hành hình.

  - Xoảng!

Tenten dùng cây kiếm của mình đỡ lấy nhát gươm của Ian. Không nói điêu chứ chị em nhà Uzumaki mà vào rạp xiếc trình diễn màn đỡ gươm thì đảm bảo thu được rất nhiều tiền.

"Hiệp sĩ Ian, ông đã giết chết cha ta, làm gia đình ta bị chia cắt. Thù này ta sẽ trả sạch!"

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Xông lên hết đi!" Ian

"Cứ lên đi, bọn nịnh bợ yếu ớt."

[...]

- Xoảng!

- Xoảng!

"Người đánh giỏi hơn trước rồi đấy Công chúa." Alex "À không, phải là Hoàng hậu chứ nhỉ?"

"Câm miệng lại ngay!" Temari

"Đừng nóng. Tôi sẽ không giết cô ngay đâu. Tôi còn phải mang cô về King's Land nữa chứ."

"Hoặc có thể là ta mang xác của ngươi ném vào bãi tha ma ở King's Land."

"Người mạnh miệng thật. Ngay cả khi bản thân sắp bị dồn vào đường cùng."

"..."

"Người biết rõ Jonathan sẽ làm gì nếu người bị bắt trở lại đúng chứ."

"Rõ hơn ai hết. Ta biết hắn sẽ làm gì ta. Và ta cũng dư sức hiểu được điều hắn sẽ làm với ta cực kì khủng khiếp."

"Vậy tại sao người vẫn bỏ trốn."

"Vì ta đã chán ngấy mấy vở diễn nịnh bợ của bọn ngươi, các ngươi chỉ giỏi khiến ta cảm thấy buồn nôn."

"Công chúa à, người nên biết rằng ở Kinh thành ai cũng là một diễn viên, và ai nấy cũng diễn tốt như nhau, người cũng thế mà." Alex đưa thanh kiếm đến trước cổ của Temari "Yếu ớt, thì mãi là yếu ớt."

"Ngài vội vã quá rồi Alex. Thù của cha mẹ ta còn chưa trả hết, ngươi nghĩ ta có thể yên tâm nhắm mắt sao?"

Alex nhìn xuống bên dưới, Temari đã nhanh hơn hắn một bước, thanh kiếm của nàng đã đâm vào chân của hắn.

"Lính đâu!" Alex đau đớn ôm chân hét lên "Bắt lấy cô ta."

"Ta không ngại lôi hết đám phản tặc bọn ngươi xuống mồ chung đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com