[Naruto Fanfic] Hẹn chàng kiếp sau
LIX. He loves her
— Atticus —
"Nói a nào." Sasuke đưa chén súp ra trước mặt Sakura
"Thiếp không ăn." Sakura nhăn mặt tránh né
"Hn, nàng phải ăn chứ, nàng không đói nhưng lỡ con của ta đói thì sao?" Sasuke vẫn cố chấp đưa muỗng cháo đến chỗ Sakura
"Rồi rồi." Sakura tặc lưỡi, vừa định đưa tay lấy chén cháo thì Sasuke liền đưa nó ra xa
"Không không, để ta đút."
"Thiếp có hai tay hoạt động bình thường mà?"
"Nhưng ta muốn đút. Nói aaaa đi."
Sakura không muốn day dưa thêm, đành há miệng ăn muỗng cháo trên tay Sasuke.
"Ngon chứ?"
"Ừm ừm."
"Sakura này"
"Vâng?"
"Sợi dây chuyền của nàng..." Sasuke "Đổi từ khi nào vậy?"
Sakura im lặng đôi chút, mỗi khi nhắc lại thì nàng thấy buồn buồn "Là chị Izumi đổi cho thiếp,...lúc Matsuri mất."
"Hn, ta xin lỗi." Sasuke biết mình đã khiến Sakura nhớ về câu chuyện không mấy vui vẻ kia. Rồi Ngài lại nhíu mày, Izumi có liên quan đến sợi dây chuyền này ư
"Không sa..."
- Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời nói của Sakura. Julia đi vào cùng khuôn mặt đầy lo lắng "Bệ hạ, nương nương..."
"Có chuyện gì vậy?" Sakura
"Hoàng tử của Boniface..." Julia hạ thấp giọng "Đã mất khi vừa sinh ra rồi."
"...Sao cơ?"
— Abraham —
"Anh nghĩ chúng ta nên dẹp luôn đèn trần." Kankuro nhìn những người hầu dọn dẹp khung sắt của chiếc đèn
"Aizz, cái đèn nó đẹp như thế mà lại." Sarah có chút tiếc nuối
"Tin anh đi, sau này nó cũng chỉ thêm vướng víu thôi."
Sarah xoay đầu nhìn Kankuro, nở một nụ cười vui vẻ "Anh đã làm con rối, đúng chứ?"
"Chậc, anh nghĩ nên để con của chúng ta tập chơi rối từ nhỏ."
"Thế chẳng khác nào em đang ủng hộ cha con anh phá phủ Tổng tư lệnh cả."
"Phá thì xây lại, có gì to tát đâu."
"Nói thì hay lắm." Sarah bĩu môi
"Tổng tư lệnh, phu nhân." Hầu cận của Kankuro bước vào, đưa ra một bức thư "Boniface có chuyện rồi."
Kankuro và Sarah đưa mắt nhìn nhau, Kankuro nhận lấy bức thư, bản thân có chút hoảng loạn khi mở nó ra đọc.
Sarah chỉ từ từ vòng tay ôm lấy Kankuro, vỗ nhẹ vào lưng Ngài như muốn an ủi "Anh còn có em mà." Nàng thủ thỉ
Kankuro cũng nhẹ nhàng ôm Sarah, ít nhất trong những khoảng thời gian như thế này, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Ngài.
"Cảm ơn em."
— Bellamy —
Ino đứng trước cửa phòng ăn, hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình chỉ là một bữa ăn thôi, Evalet chắc sẽ không nói nhiều quá đâu. Rồi nàng mở cửa bước vào phòng, Sai và Evalet đã có mặt ở đó.
"Bệ hạ." Nàng nhún người
"Nương nương." Evalet cúi nhẹ đầu, nhưng hoàn toàn không rời khỏi chỗ ngồi
Ino ngồi xuống đối diện Evalet, nàng phớt lờ đi cái biểu cảm dò xét trên khuôn mặt của bà ta, chỉ hướng mắt về phía Sai - Người đang tập trung vào đống giấy tờ ở trên bàn.
"Bệ hạ, sắp đến giờ ăn rồi, chi bằng Ngài dừng một lát..." Ino lên tiếng
"Không cần đâu." Sai nói ngay "Một lát là xong ấy mà."
"Nhưng..."
"À phải, lát nữa Malicy sẽ đến dùng bữa cùng chúng ta."
"Dạ?" Ino có đôi chút bất ngờ "Ngài không nói trước, thiếp chỉ dặn bếp trưởng chuẩn bị bữa ăn cho 3 người..."
"Không sao, ta đã dặn họ rồi."
"Ngài dặn rồi ạ...?" Ino nhỏ giọng
- Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra, Malicy bước vào, kính cẩn cúi người "Bệ hạ, nương nương, phu nhân."
Sai lập tức rời mắt khỏi tờ giấy trước mặt mình, nở một nụ cười nhìn Malicy "Em đến rồi, mau ngồi xuống đi."
"Bệ hạ, Ngài còn làm việc sao?" Malicy hỏi khi thấy Sai đang cầm trên tay những văn kiện
"Ồ không." Sai đặt chúng qua một bên "Chúng ta dùng bữa thôi."
Ino nhìn Sai, mắt nàng có sự dò xét, bàng hoàng xen lẫn đôi chút thất vọng. Rõ ràng là cùng một câu nói, nhưng phản ứng của Ngài ấy lại khác hoàn toàn.
Nàng im lặng, lơ đi cái nụ cười mà Sai dành cho Malicy. Nàng chỉ việc không nói gì và ngồi dùng bữa thôi, ba người họ không nhất thiết phải quan tâm đến nàng.
"Nương nương, có thư đến từ Boniface gửi cho Người."
Ino gật đầu, đứng dậy rời khỏi bàn ăn rồi bước ra ngoài "Có chuyện gì sao?"
"Có thư ạ." Dilys đưa lá thư cho Ino "Sao trông Người buồn quá vậy?"
"Không có gì." Ino lắc đầu "Ta thấy họ vui vẻ...nên có chút chạnh lòng. Ánh mắt Ngài ấy nhìn Malicy, cứ như Ngài yêu cô ấy vậy."
"Nương nương, dù Bệ hạ có yêu ai, thì Hoàng hậu Bellamy vẫn là Người." Dilys nói đều đều
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Có lẽ ta không vào trong nữa đâu, cứ nói là ta không khoẻ, vậy nhé." Ino dặn dò, sau đó thì mở lá thư ra
...
Đôi mắt xanh của Ino trong phút chốc ngấn lệ, nàng vò lá thư trong tay lại, cả hai tay bấu vào nhau, cố gắng không bật khóc thành tiếng.
Tại sao lại xảy ra với chị của nàng?
"...Ta mệt rồi, mang bữa tối đến phòng đi." Ino loạng choạng bước đi
— Boniface —
"Phải về gấp đến vậy sao?" Temari nhìn Gaara đang thu xếp đồ đạc
"Công việc đã chất thành đống. Hơn nữa lễ cưới sắp diễn ra." Gaara không nhìn Temari, dán mắt vào những món đồ đang được chất lên xe ngựa
"Em vẫn tổ chức?"
"Em không có lựa chọn." Gaara "Chị ở lại chăm sóc chị Tenten nhé."
"Chị biết rồi."
"Cẩn thận." Gaara ôm Temari một cái tạm biệt
"Em cũng vậy."
Sau khi tiễn Gaara đi, Temari quay người bước vào bên trong lâu đài. Bất chợt nàng bắt gặp 3-4 cô Tiểu thư đang thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó.
"Có chuyện gì sao?" Temari
"Thần có nghe một vài tin đồn lặt vặt từ các nữ hầu." Stella thì thầm vào tai Temari "Daeda và Neji có mối quan hệ không bình thường."
Temari nhíu mày "Là thật?"
"Tất nhiên là không ạ." Selina nói ngay "Những tin đồn đó đa phần xuất phát từ chỗ của Daeda."
"Đúng là Tiểu thư Perfivil có khác." Temari
— Atticus —
"Izumi có ở Winter không?" Sasuke hỏi hầu cận
"Vâng, có ạ."
"Gọi chị ấy đến đây."
[...]
"Có chuyện gì sao?" Izumi ngồi xuống đối diện với Sasuke
"Sợi dây chuyền." Sasuke ngắn gọn
"À phải, chị đã tặng cho Sakura một cái. Em thấy nó đẹp chứ?"
"..."
"Chị mất khá nhiều thời gian để lựa chọn mẫu thích hợp."
"Đừng vờ như mình không biết gì nữa chị Izumi."
"Giả ngốc gì chứ. Chị nói cho em biết, chị đã đến tận Bellamy chỉ để mua chúng thôi đấy."
"IZUMI!"
Ánh mắt của Izumi trở nên sắc lạnh, nàng liếc nhìn Sasuke, gằn giọng "Sakura xứng đáng được làm mẹ."
"Nhưng không phải bây giờ."
"3 năm. Em ấy đã chờ đợi 3 năm cho khoảnh khắc này thôi đấy Sasuke."
"Đó không phải là lý do chính đáng để chị làm điều như thế này."
Izumi thở mạnh, nàng nói với giọng chất vấn "Bây giờ đứa trẻ đã có rồi. Chẳng lẽ em định..."
"Không." Sasuke "Đó là con của em."
"..."
"Nhưng đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa." Sasuke nói đều, nhưng Izumi vẫn cảm thấy sự đe doạ từ giọng của Ngài
"Sau khi kết thúc, bằng mọi cách chị phải để Sakura đeo lại sợi dây chuyền kia."
ooOOoo
Xin chào các độc giả thân yêu.
Au xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy, au đã muốn đăng từ hồi đầu tuần rồi nhưng mà ráng chờ đến ngày hôm nay bởi vì ngày 1/1 là ngày vô cùng đặc biệt đối với au.
✨Ngày này năm ngoái, bộ truyện Hẹn chàng kiếp sau được cho ra lò✨
Mới đây mà đã tròn một năm rồi, ta nói thời gian trôi nhanh quá trời nhanh. Au thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian vừa qua, mỗi lượt xem, lượt bình chọn cũng như bình luận của mọi người chính là nguồn động lực to lớn nhất đối với au. Au gửi lời cảm ơn chân thành đến với các bạn <3
Năm mới au mong là mọi người có sức khoẻ thật tốt, luôn luôn vui vẻ và mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với mọi người.
Mãi iuuuuuuu 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com