Naruto Dong Nhan So Menh Dao Hoa
Nanako bước vào phòng của Hinata và ngồi xuống. Cô bé vội vàng chạy ra để lấy bánh và trà mời cô. - Nanako chan, xin lỗi đã để cậu đợi - Hinata vào phòng mang theo đồ ăn thức uống - Không sao đâu - Nanako. Giờ thì trong phòng chị ấy có hai cô gái nói chuyện vui vẻ với nhau thôi. Họ trông như đã bắt đầu dần thân được chút rồi. Đột nhiên cha của Hinata gọi nên cô bé đành rời phòng một lúc. nanako thì ngồi đó chờ . Cảm thấy lâu quá nên cô đã ra khỏi phòng và ngồi sau vườn để hít không khí một chút. Phong cảnh ở sân vườn nhà Hyuga đúng là khiến cô nhớ đến một chút về Bà quá cố. Cô nhắm mắt tận hưởng hương thơm từ hoa trong vườn bay theo gió. Cô bắt đầu hoà mình vào làn gió mát đó cùng những hương thơm và tiếng sáo, đúng vậy là tiếng sáo ! Cô mở đôi mắt mình lên và nhìn tới âm thanh đó. Ra là Neji đang thổi sáo, không ngờ Neji lại giỏi đến thế. Cô cảm thấy thú vị nên đã đi tới chỗ của Neji. Sau khi Neji mải mê thổi đến hết bài thì cô liền vỗ tay khiến cho cậu nhóc phải nhìn lại cô. - Cậu thổi sáo hay lắm - Nanako mỉm cười. - Cũng tạm thôi, cậu là bạn của tiểu thư Hinata nhỉ! - Neji. - Ưm... Hồi nãy cậu thổi bài gì vậy? Nghe hay Thật đó - Nanako tò mò. - Tớ nhất thời thổi đại thôi, chứ cũng không biết gì hết - Neji cầm cây sáo trong tay và cười xấu hổ. - oh cậu thiên tài thật đó..... Có thể thổi lại cho tớ nghe được không? À quên nữa tớ là Nanako! - Nanako cười tươi nhìn về phía Neji. - ...Mình là Neji ! Nếu cậu thích thì tớ sẽ thổi một bài mà tớ biết cho cậu - Neji cầm sáo và chuẩn bị. Nanako gật đầu và im lặng để nghe nó. Tiếng sáo vang lên thấm vào khung cảnh tuyệt mĩ ở vườn. Cô càng nghe thì lại cảm thấy giống một bài hát mà bà của cô từng hát ru cô ngủ. Cô từ bao giờ đã cất giọng đáng yêu của mình lên chung với tiếng sáo. Giọng hát trong vắt hoà nhịp với âm điệu , những vườn cây phải đung đưa tạo nên nhịp điệu xào xạc. Tiếng sáo kết thúc cũng là lúc cô ngừng lại bài hát. - Nanako! Cậu cũng biết bài này sao?! - Neji khá ngạc nhiên. - À cái này là bà tớ từng hát ru cho tớ lúc thuở bé nên tớ vẫn nhớ như in thôi - Nanako. - cậu hát hay lắm, với lại.... Cậu cũng dễ thương nữa - Neji. Nanako nghe thế liền tròn mắt đỏ mặt. Được thần tượng khen mình như thế khiến cô vui hết sức luôn. - Cái... Cái này...... Tớ không nghĩ mình dễ thương đâu?! - Nanako lúng túng che mặt của mình xấu hổ. - Hahaha... Cậu vẫn biểu hiện như thế sao! Lúc lần đầu gặp cậu trên đường cũng vậy nữa - Neji mỉm cười. - gặp trên đường?? Khi nào? - Nanako ngơ ngác. - cậu không nhớ trước đó khi cậu chạy đi, tớ và cậu vô tình đụng trúng nhau đấy, tớ đã định đỡ cậu dậy nhưng cậu từ chối và ôm cặp chạy đi mất - Neji bắt đầu thuật lại. Nanako đơ mặt ra nhớ lại. Đúng là trước đó cô đã chạy thật nhanh đến trường và vô tình đụng trúng người, do cô thấy bàn tay nhỏ nhưng của con trai nên cô không dám ngước lên nhìn. Giờ thì cô càng xấu hổ hơn nữa. Cô úp mặt xuống luôn cái đùi mình và xin lỗi Neji chuyện trước đó. Neji cũng không cần xin lỗi làm gì.cậu nhóc thấy cô rất thú vị nên lúc nãy không nói trước cho cô biết. Ít phút sau Neji được gọi đi và Hinata thì đã quay lại. Nanako lập tức đi tới chỗ cô bé , nhưng trước đó Neji thì thầm vào tai cô. - Khi rãnh tớ và cậu sẽ hẹn nhau để thổi sáo và hát nữa nhé , gặp lại cậu sau - Neji. Nói xong Neji đi liền. Cô che một bên tai lúc nãy Neji thì thầm mà đỏ mặt. Cậu ấy hẹn cô lần sau nghĩa là cô và cậu ấy có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cô nghĩ mình đang bắt đầu cảm nắng rồi hoặc do trời nóng quá. Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com