TruyenHHH.com

Naruto Dong Nhan So Menh Dao Hoa

( trang phục hôm nay)

Vài ngày trôi qua,  cô cũng đã dần quen với thế giới này.  Tuy vậy bọn con trai không hiểu sao cứ bám lấy cô,  nhiều lúc còn hỏi cô có thích ai, hay không,  có muốn mua gì hay không. 

Thật sự mà nói cô bé Nanako này dễ thương thật nhưng mà đâu phải việc cô mặc đẹp,  sửa soạn cho cô bé này là để câu dẫn bọn họ chứ. 

- Mấy người kia tránh xa cậu ấy ra đi, không thấy người ta khó chịu sao!! - Sasuke liếc tới .

Bọn con trai chỉ xì một cái và rồi im lặng về chỗ ngồi.  Từ lúc cậu ta biết cô cũng là tộc nhân Uchiha thì những lúc cô đi đâu,  bị đám con trai bu lấy hay là về nhà thì cậu ta luôn theo dõi mọi đường đi , có khi giúp cô giải tán tụi con trai nữa. 

Cô cứ ngồi im nhìn đi chỗ khác,  một mặt là vì cậu ta có hơi kì lạ và mặt khác là tụi Fan của Sasuke đang dùng ánh mắt tia điện nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. 

Đúng là tuổi nhỏ nhưng Fan đông đảo.  Naruto thì hay ra ngoài chơi ở sân trường,lâu lâu mới tìm Nanako để tâm sự.

Giờ tan học ,  cô cũng lẳng lặng mà xách cặp chạy về . Tiếng bước chân của cô và Sasuke cứ từng nhịp trên đường mà đi.  Cảm thấy hết chịu nổi rồi nên cô liền quay mặt lại nói.

- Sasuke!  Cậu đừng theo tớ nữa được không? - Nanako khó chịu.

- Đường là của chung,  ai nói theo cậu chứ !- Sasuke một mực lãng tránh .

- mặc dù việc cậu giúp tớ  giải tán bọn con trai là điều tớ cảm Kích thật nhưng việc cậu cứ theo tớ như thế thì có lợi ích gì? - Nanako.

- cậu và tôi đều là tộc nhân cuối cùng sống sót. Việc cậu ở riêng như vậy có thể nhiều điều không may xảy ra - Sasuke.

- Đừng có xem tớ là con gái yếu đuối như thế - Nanako.

- tự cậu nói thôi! - Sasuke nhún vai và mỉm cười.

Nanako bực bội phồng má lên để nén lại và rồi cô dậm chân chạy về thật nhanh.  Sasuke sau vài lần quan sát thì thấy cô có nhiều hành động rất dễ thương và muốn trêu chọc, tuy vậy cậu lại tự hỏi bạn cùng lớp nhưng Sao, chả ấn tượng gì với cô ấy trước kia cả.

Về Nanako thì cô đã chạy hộc hơi về đến nhà rồi,  cô bước vào trong nằm ngay trên giường luôn. Bữa nay là ngày mệt mỏi nhất mà cô biết. 

Nanako nghỉ một chút và bật dậy, cô định sẽ may thêm vài cái áo kiểu cô thích nữa nhưng quên mua sợi chỉ màu,  cô đành lết thân đi ra tiếp. 

- Bữa nay nghe nói bánh Dango giảm giá,  mình lát ghé qua mua luôn. - Nanako cười tít mắt.

Trên đường gần tới tiệm may vá,  cô tình cờ gặp một cô gái mái tóc vàng và hồng. Đó là Ino và Sakura,  bạn cùng lớp với cô. 

- Trán vồ kìa bay ơi hahaha -

- còn bày đặt cột nơ nữa chứ hahaha-

- Hai cậu có thôi không hả,  cái này chính tôi làm đấy ! Cậu ta cột lên dễ thương như vậy mà - Ino quát .

- Đúng là dễ thương thật nhưng mà cứ nhìn cái trán nó là tao mắc cười thôi -

- Dám chê bai hả! Cho ăn đấm này - Ino tức giận đánh nhau với con trai

- Ino đừng đánh nhau nữa - Sakura nhát gan nói.

- Cái con này hung hăng dữ vậy -

Hai tên đó lập tức nắm đầu Ino lên,  cô bé đau quá thả tên kia ra.  Sakura thì sợ hãi không biết nên giúp Ino bằng cách nào.

Bất ngờ từ đâu một chiếc giày quăng tới đập vào mặt hai tên đó. 

- Đứa nào vậy? -

- Xem cú đá của lolita đây!!! - Nanako lấy đà đạp vào tên nắm tóc.

Khiến hắn ngã nhào ra. Cô tiếp tục đá một cái vào mặt tên còn lại,  thấy cô khỏe quá nên chúng ôm mặt bỏ chạy. 

- Cứ đợi đó,  bọn ta sẽ trả thù!! -

- Có ngon thì quay lại đánh tay đôi nè!! - nanako nói xong liền mang lại cái giày của mình và phủi tay.

Ino với Sakura ngơ ngác nhìn vào cô bạn mái tóc mềm mượt màu xám khói , đôi mắt hổ phách và khuôn mặt đáng yêu. 

- bạn là.... Nanako!! - Ino chớp mắt.

- Hai người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Nanako.

- Không nhưng Sao cậu lại giúp bọn này chứ? - Ino.

- Con trai đánh con gái khiến tớ khó chịu nên không kiềm được - Nanako gãi đầu.

- Cảm... Cảm ơn bạn - Sakura xấu hổ.

- Không có gì,  giờ tớ đi đây!  Lần sau cẩn thận nhé. À cậu cài tóc như thế dễ thương lắm đó Sakura - Nanako.

Nói xong rồi cô liền đi mất. Sakura ngơ ngác nhìn cô đến khi cô khuất khỏi tầm mắt .

Lần đầu tiên đến trường,  sakura thấy Nanako rất ít nói chuyện và khuôn mặt u ám nhiều, tóc cứ xõa che mặt mãi thôi.  Mặc đồ thô kệch và đi như một cái bóng đen vậy. 

Không hiểu sao từ khi Nanako đi học lại thì Sakura thấy cô ấy trở thành một người khác, đầu tóc gọn gàng,  ăn mặc kì lạ nhưng lại rất đẹp với hoa văn trên bộ đồ.  Khuôn mặt dễ thương khiến nhiều đứa con trai trong lớp mê mệt. 

Vừa nãy Nanako còn giải vậy giúp cô nữa.  Sakura cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Về việc trước đó, cậu thanh niên mà Nanako đụng trúng hôm qua thình lình xuất hiện và thấy hết mọi việc,  anh ta tự nhiên cười một cái và thôi .

Còn tiếp.

Viết nhảm ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com