Naruto Dong Nhan So Menh Dao Hoa
" Vậy chúng ta làm gì để đánh thức hai người này đây?? " Shikamaru. " Chẹp chẹp Sakura chan, Nanako chan... È hé hé hé đừng mà ...." Naruto nằm ngủ nói mớ, miệng cứ cười ha hả. Mặt Nanako và Shimakaru vô cảm, cô quay sang đánh thức Sasuke trước. Còn Naruto là Shikamaru dùng nguyên cái gậy gõ ngay vào đầu Naruto một cái. Bản mặt lúc tỉnh của Naruto ngáo ra và quay đi tìm Orochimaru. Về Sasuke, cậu ấy nghe thấy tiếng có người gọi mình dậy nên từ từ mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt hiền lành của Nanako. Cậu ta ngồi dậy ôm đầu bị nhức nhói. " Mọi chuyện cũng ổn hết rồi, Lee cậu có sao không? " Sakura đỡ Lee ngồi trên tảng đá và kiểm tra vết thương. " Tớ không sao, Sakura không sao là tốt rồi " Lee mỉm cười. " ủa lông mày rậm cũng ở đây hả!?? " Naruto bước ra. Chưa chi đã bị ăn một đấm của Sakura vì tội nói kiểu bất lịch sự với ân nhân. Một lát sau Neji và TenTen đi tới. Neji nhìn thấy Nanako là anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô không bị hết là an tâm rồi, họ nán lại để hồi sức cho đồng bạn của mình. Lát sau phải tách nhau ra mà đi, nhóm Neji và Ino có hỏi Nanako muốn đi chung hay không, cô tất nhiên lắc đầu. Một hồi rồi cũng tách nhau ra mà đi. Tóc của Sakura được Nanako cắt tỉa lại cho hợp . Phần đuôi tóc ngắn nhưng hai bên mép ở tai thì được để dài trông ngộ nghĩnh nhưng dễ thương. " Vậy hẹn gặp lại nhé Nanako " Shikamaru vẫy tay chào tạm biệt. " Hãy cẩn thận " Neji mỉm cười. " Tớ biết rồi " Nanako đáp lại. Mỗi người đi một hướng. Giờ chỉ còn nhóm Naruto và Nanako cùng cô bé tóc tím. " Cậu sẽ tiếp tục đi đâu nữa Nanako? " Sakura. " Tớ có đủ hai cuốn trục rồi, nên đang trên đường tới toà tháp " Nanako. Họ ngạc nhiên, mới có hai ngày mà Nanako đã nhanh tay lấy được hai cuốn rồi. Họ không ngờ cô lại tài giỏi đến vậy. Trong khi họ chỉ có cuốn thiên thư mà thôi. " Vậy chúng ta đi chung đi, trên đường đi tớ đảm bảo sẽ có địa thư nhanh thôi " Nanako mỉm cười. Họ vui mừng khi đồng hành với Nanako. Cả năm người lên đường tiến thẳng về phía trước, đã mấy tiếng đồng hồ không một kẻ địch nào. Naruto chán nản, lại đói bụng nữa, sakura bụng éo éo lên vì đói và khụy xuống, SASUKE nhìn thì ngầu nhưng thật ra cũng rất đói. Cô phì cười lôi ra một cái ống tre đựng nước cho họ uống. " tớ sẽ đi tìm thức ăn cho, bé con cũng ở lại đây nhé, chờ chị về mang đồ ăn cho" Nanako. Bé con không chịu liền ôm lấy chân cô cho chặt. Hết cách, cô đành mang con bé theo kiếm đồ ăn. Sasuke thì đi tìm con suối gần đây để bắt cá. Sakura và Naruto thì ở lại thổi lửa, lúc này họ trở nên hiếu kì về bên trong cuốn trục. Tính tò mò của họ đã khiến cơ thể không còn theo lí trí nữa. Khi Naruto chuẩn bị mở ra thì nhận ngay một luồng khí đặc , nhìn lên mới thấy bản mặt của Sasuke nhìn họ khó chịu " Ai cho các cậu tự ý vậy hả!! "." Ặc, bọn tớ chưa thấy gì hết, chỉ tại bọn này hiếu kì thôi " Naruto lúng túng. Rồi một tiếng la thất thanh của ai đó vọng lại. Lập tức ba người chạy đến, thấy hai thanh niên nằm ngất và một cuốn trục bị mở tung ra. " Chuyện... Chuyện gì thế này??? " Sakura kinh ngạc. " Là do họ mở cuốn trục đấy " Nanako đi tới. " Ý ....ý cậu là sao Nanako?!! " Naruto giật mình. " các cậu không thấy lạ à. Ở đây chỉ có hai người thanh niên, không thấy người còn lại. Toàn thân thì hoàn toàn không hề có thương tích gì về trận ẩu đã hay chém giết, cuốn trục thì bị mở hé ra. chứng tỏ có thứ đáng sợ nằm trong cuốn trục đó " Nanako mỉm cười giải thích. Thấy ba người họ hiện lên khuôn mặt căng thẳng, cô bắt đầu cười và thêm vài câu khiến họ sợ hãi. Nghe lời giải thích của cô xong là họ không dám mở nữa và đi về lại chỗ cũ. Vẫn là nấm nướng và cá nướng, họ ăn rất ngon do Nanako có mang theo một ít gia vị thôi. Nghỉ ngơi được một chút thì họ tiếp tục lên đường. Trời gần tối, họ lại không thể đi tiếp nữa, Nanako bảo họ trú trong góc rể cây. " Tại Sao lại không thể tiếp tục vậy? " Naruto. " Cậu nghĩ khu rừng chết này đặt danh hiệu để chưng thôi sao?! Buổi tối là thời điểm thích hợp cho các loài ăn thịt lộng hành đấy " Nanako bình tĩnh mà nói với họ. Cảm thấy Nanako thông minh và sáng suốt khiến họ phải thầm thán phục. Đi theo với cô là điều sáng suốt nhất.Họ nằm ngủ ở trong góc cây, dựa vào nhau mà ngủ trong cơn lạnh. Cô bé tóc tím cũng co rúm người lại chui vào lòng của Nanako mà ngủ. Khi đang ngủ thì bất chợt nghe thấy tiếng động như bước chân ai đó. Cô lập tức chồm dậy đi ra từ từ xem xét. Vào thời gian này ít có người qua lại trong đêm sương như vậy. Cô bật Sharingan lên nhìn toàn bộ và phát hiện ra người trước mặt. " Anh là.... " Nanako bình tĩnh nhìn người đó. " Đừng lo, anh cũng là người tham gia nhưng mà anh bị lạc đồng đội nên không biết phải làm sao, thấy ánh lửa nên mới đi tới đây " Kabuto giơ hai tay lên. Nanako thoạt nhìn là biết xạo rồi, mà anh ta hiện tại cũng không dám làm gì nếu chưa có lệnh của Orochimaru " Vậy à, trời đang lạnh nên anh vào trong sưởi ấm đi, sẽ tốt hơn đó " cô mời Kabuto đi vào. Kabuto trở nên Ngạc nhiên với cô, một cô gái xinh đẹp, dũng cảm như vậy thật hiếm thấy. Hắn bắt đầu nghĩ khác về cô hơn.Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com