TruyenHHH.com

Naruto Dong Nhan So Menh Dao Hoa

Trời dường như đã sáng rồi. Cô mơ màng nghe thấy tiếng chim đang hót xung quanh.  Cô bắt đầu từ từ mở đôi mắt mình lên. 

Một căn phòng trắng và cửa sổ kính.  Đừng nói là cô đã trở về thực tại nhé,  nếu như vậy thì tốt rồi.

Cô ngồi dậy và nhìn vào bàn tay với mái tóc. Vậy ra không phải mơ nữa,  cô không trở về được thế giới của mình rồi.  Cô đang ở thế giới Naruto thật sự luôn.

- Mà sao mình lại ở đây vậy? - Nanako.

Một căn phòng giống như phòng bệnh và mùi sát trùng. Cô đâu có bị thương  mà phải tới đây làm gì.

Cô liền bật dậy ra khỏi phòng và nhìn xung quanh.  cô lén lút để trốn ra khỏi bệnh viện này,  cô không quen biết một ai nơi này nên cô rất lo trong hình dạng bé tí.

Vô tình cô đụng trúng một người và rồi cô ngã xuống.  Cô ngước lên để xin lỗi và bất ngờ thật khi một người lãnh đạo đầy uy thế trong làng Lá đang ở đây. Vị Hokage đáng kính.

- Cháu tỉnh rồi sao,  thật là may quá - Ngài ấy mỉm cười đưa tay ra phía cô.

Cô giật mình ngồi dậy và chạy.  Cô không biết tại sao mình lại phải bỏ chạy trong lo sợ như thế nữa.  Bất ngờ cô bị một Anbu chặn lại và ôm cô đem vào phòng .

- Cháu đừng sợ,  ta là hokage làng Lá.  Ta có thể giúp cho cháu nên cứ bình tĩnh nào - Ngài ấy hiền lành nói với cô.

-........ - Cô thì đen mặt chả biết nên nói gì nữa, cô có biết gì đâu chứ!!!  Cô chỉ coi Naruto nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với họ cả.

Ngài đệ tam thì thấy cô đang ôm gối sợ hãi nên đã lập tức bảo Anbu ra ngoài  . Giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô và ngài ấy thôi.

- Ta đã bảo họ đi hết rồi,  giờ cháu có thể bình tĩnh được chưa??!! - Ngài ấy mỉm cười.

- .....ưm.... - Cô gật đầu hiện rõ khuôn mặt phúng phính dễ thương.

- Giờ thì cháu có nhớ gì về đêm đó không? - Đệ tam.

-...- Cô im lặng .

- Cháu có biết mình là ai không? - đệ tam.

- .... - Cô gật đầu.

- Vậy cháu có còn người thân nào nữa hay không? - Đệ tam.

- ....- Cô lắc đầu.

Giờ thì ngoài tên của cô ra, ngài đệ tam cũng không nói gì nữa. 

- Ta biết cháu đã rất sốc khi cha mẹ mất , ta thật xin lỗi khi không thể làm gì hơn cho cháu lúc này được. - Đệ tam xoa đầu cô.

- ..... Con không sao... Con ổn !!- Nanako ôm chiếc gối nói.

-..... Cuối cùng con cũng lên tiếng,  vậy ta cũng mừng - Đệ tam cười với cô.

Ngài ấy hiện tại đã an táng cho cả gia tộc đó rồi nên bây giờ ngài ấy muốn cô chuyển tới một căn hộ với một cậu bé cũng sống sót trong tộc giống cô vậy nhưng Nanako đen mặt và lắc đầu từ chối kịch liệt.  Cô muốn ở riêng chứ không muốn ở chung , cô không quen với việc sống cùng một đứa con trai cả.

Ngài ấy cũng hiểu cho cô và chuyển cô sang một căn nhà khác .

Ít lâu sau cô chuyển tới đó,  căn nhà được này được cái là khá rộng và đầy đủ tiện nghi.  Cô cảm thấy rất hài lòng với nó.

Mọi vật dụng đều được chuẩn bị hết cho cô rồi  , tiền sinh hoạt thì được chu cấp mỗi tháng đến khi cô tốt nghiệp học viện.

- Ngày mai con vẫn đến trường chứ? - Đệ tam.

- Vâng!  Con sẽ đến mà ! Con không có sao đâu nên ngài đừng lo - Nanako mỉm cười như một thiên thần.

Ngài ấy gật đầu và rời đi. Cô một mình thu xếp lại đồ đạc đưa vào phòng. 

Cô thu xếp xong là đứng dậy ra khỏi nhà để mua một ít vải gấm và trang sức. Mục đích là để may đồ cho cô mặc thôi, với một cô bé dễ thương như vậy khiến cô muốn cho mặc một bộ đồ cũng thật dễ thương nữa.

Trên đường ngang qua học viện,  cô thấy Naruto đang ngồi trên xích đu một mình thổi sáo.  Cô chỉ nhìn một chút và lướt qua.  Ba tiếng sau cô đi đường cũ trở về,  cô vẫn thấy Naruto đang ngồi trên xích đu và cứ cúi gầm mặt mà thôi.

Cô khá lúng túng không biết có nên qua đó chào hỏi hay không nữa. dồn hết tự tin và đi tới chỗ của cậu ấy một phen.

Hiện tại Naruto đang đung đưa xích đu và bất chợt thấy một cái bóng đen đi lại,  cậu ngước nhìn lên là ai. 

Một cô bé với mái tóc xám khói cùng đôi đồng tử vàng chanh , khuôn mặt trái xoan, đôi môi mộng cùng nụ cười tươi. Cậu ngơ ngác khi lần đầu tiên thấy một cô gái dễ thương như thế.

- Chào cậu,  tớ là Nanako! - Nanako mỉm cười.

- .... tớ... Tớ là Naruto , chào cậu - Naruto ấp úng xấu hổ.

- Cậu.... Làm gì ở đây một mình vậy? Sao không đi chơi với bạn bè? - Nanako.

- ....tớ không có bạn.... - Naruto đen mặt.

- Ưm...... Tại sao lại không???  - Nanako.

- ...vì.... - Naruto.

Khi Naruto đang định nói ra thì một đám nhóc trong xóm đi lại và thấy một cô bé dễ thương đang nói chuyện với Naruto,  và tụi nó liền cười đểu .

- Cô bạn dễ thương ơi nên tránh xa thằng nhóc đó đi -

- Nó có thể ăn thịt cô bạn đó.-

- Nó là quái vật trong làng đấy,  đừng đến gần nó nhiều kẻo gặp nguy hiểm nữa -

Bọn chúng bắt đầu cười hả hê liên tục,  naruto không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt và chạy đi mất.  Cô chưa kịp nói gì hết nữa.  Cô bắt đầu giận lên và nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc bén.

- Các người nói cậu ta là quái vật,  nhưng tôi thấy mấy người còn hơn cả quái vật nữa đấy!! - Nanako gằn giọng .

Bọn chúng đột nhiên nhận được khí lạnh và liền run người bỏ chạy,  cô thở dài một hơi và chạy đi tìm cậu ta. 

Cô đi theo dấu chân của Naruto mãi ra tới một cánh rừng có suối trong và nhiều thực vật sinh sống phát triển tốt nơi này.

Cô nhìn thấy Naruto đang ngồi trên phiến đã bên bờ sông,  cô cũng từ từ đi tới đó.

- Tìm thấy cậu rồi nha Naruto - Nanako mỉm cười.

- Ơ,  làm Sao cậu biết tớ ở đây?? - Naruto giật mình.

- tớ đi theo dấu chân của cậu đấy thôi - Nanako nhìn xuống chân.

- ....nhưng tại sao cậu lại theo tớ ?  Chả phải bọn họ nói tớ là quái vật và cậu nên tránh xa sao? - Naruto buồn bã.

- Bọn họ nói cậu là quái vật nhưng với tớ thì cậu là con người,  là bạn của tớ và nhiều người khác - Nanako.

Đôi mắt của Nanako hiện ra rõ ràng niềm tin và sự tin tưởng,  đôi mắt của cô toả ra hào quang như một vì sao.  Naruto cũng bắt đầu nhăn mặt và cười hạnh phúc bằng việc để rõ mấy vết hồng trên mặt.

- trời sắp tối rồi,  cậu không định về nhà hả?? - Nanako nhìn ra mặt trời.

- Tớ đang câu cá để nướng và làm súp,  cậu muốn ăn không? - Naruto.

- Vậy hả!!!  Để tớ giúp cậu - Nanako tươi tắn liền phụ. 

Cả hai mãi lo việc nấu ăn vui vẻ với nhau nên đâu có biết rằng ngài đệ tam đang quan sát họ trong bụi cây đâu chứ.

- đúng là một cô bé tốt - Đệ Tam cảm thấy hài lòng và liền đi về.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com