Naruto Dong Nhan So Menh Dao Hoa
Giọng của Gaara trở nên gắt gao hơn trước. Cậu ta mặc dù không biết những kẻ theo dõi mình là ai, nhưng chung quy đang là kì thi nên chắc chắn không khác gì là đang muốn đánh lén cả. Có thể do kẻ đó đã thấy cậu giết ba tên kia nên sợ hãi không dám ra mặt ." Đủ rồi Gaara, chúng ta đi thôi " Temari lo sợ. Cô là chị của Gaara nhưng lại không muốn em trai mình phải giết người như thế nữa. Kankurou cũng đã nói một lần và cậu ta chẳng hề nghe lời anh mình, nên rất tức giận. Gaara vẫn im lặng chờ kẻ đó ra mặt. Ba người team 8 đang sợ hãi, tim đập mạnh. " Chúng ta... Đã bị phát hiện rồi sao?!! " Hinata ôm lòng ngực run rẫy. "cái chân.... Chết..... Tiệt " Kiba cũng như Hinata run người. " ..... Cứ đà này.... Chúng ta sẽ... Chết " Shino. Ba người họ không biết phải làm sao, cũng muốn đứng dậy và chịu đầu hàng nhưng cái chân lại không thể, nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ chỉ có nước chết ở đây mà thôi. " Ta đếm đến 3....1........2.......3...." Gaara trừng mắt. Nhóm Kiba nhắm mắt lại và tưởng rằng họ đã đến đường cùng. Nhưng phút chốc một tiếng loạt soạt ở phía bên kia bụi cây xuất hiện một cái bóng đen. " Quả nhiên là ngươi " Gaara lạnh giọng nhìn cái bóng đen đó. " Hả.... Là ai vậy? " Kiba ngạc nhiên. " Ơ.. Vậy là không phải nói chúng ta sao? " Hinata. "...." Shino. Ba người họ cũng tò mò nhìn về phía bên kia. Ngay trong cái bụi cây, người đó từ từ bước ra với thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc dài màu xám khói, đôi đồng tử vàng nhìn Gaara một cách cao lãnh không sợ hãi. Lúc này bọn họ mới nhận ra là Nanako. Vì cô biết nhóm Hinata đang ở đây và cũng không muốn họ gặp nguy hiểm nên cô đã tự đứng ra. " Xin lỗi đã nhìn lén ba người. " Nanako cười gượng. " là con bé lúc đó " Temari ngạc nhiên. ".... " Gaara chau mày. Cậu cũng rất ngạc nhiên vì gặp lại cô ở chỗ như thế này. " nguy rồi, chúng ta phải ra cứu Nanako " Hinata bối rối. " Suỵt. Chờ đã " Shino chặn lại. Nanako liếc nhẹ nhìn ngay phía bụi cây nhóm Kiba trốn theo dõi và rồi nhìn lại nhóm Gaara. " Này, cô muốn làm gì bọn này đây? Nếu vì cuộc thi định cướp trục thì.... " Kankurou nghi hoặc lên tiếng. " Không phải. Tôi chỉ tình cờ nghe tiếng la nên mới đi theo tới mà thôi. Tôi không có ý định làm gì cả " Nanako giơ hai tay lên. " Làm sao bọn này có thể tin được? " Temari. " tôi đã thấy sức mạnh của cậu trai tóc đỏ rồi. Một kẻ yếu kém như tôi muốn lấy thì cũng chẳng thể nào, như thế chẳng khác gì là tự dâng xác cả " Nanako thở dài. Bọn họ dáo dác nhìn nhau . Gaara lúc này vẫn tập trung về phía cô, một người đã chứng kiến cảnh vừa nãy là một cô gái nhưng cô lại không tỏ vẻ sợ hãi gì, cách nói chuyện cũng rất thật và không lấp liếm nào cả. " Bỏ đi. Coi như tha cho cô một lần " Gaara nhắm mắt cho qua. Temari và Kankurou ngạc nhiên với hành động này của Gaara. Vừa nãy còn giận dữ không nghe lời anh chị của mình, bây giờ lại trở nên như vậy. Temari thấy cô gái trước mặt không phải thuộc dạng bình thường chút nào. Khi họ đã đi rồi thì Nanako cũng đưa tay hạ xuống. Ba người trong bụi cũng thở phào nhẹ nhõm. " Ra đi, tớ biết các cậu đang ở đó " Nanako nheo mắt nhìn phía bên kia. Ba người họ giật mình tự hỏi sao Nanako lại biết họ ở đó. Thế là lập tức Hinata, Kiba, Shino bước ra. " Sao cậu biết bọn tớ ở đấy? " Hinata. " Haizzz. Nếu tớ không biết thì làm sao cả gan đứng ra trước mặt ba người kia làm gì " Nanako khoanh tay. " đúng là vừa nãy cậu làm bọn này một phen ú tim đấy " Shino. " Nhưng sao cậu lại làm vậy? Lỡ như hắn giết cậu thì sao? " Kiba. Nanako mỉm cười " ít ra các cậu còn có thời gian để bỏ trốn. Hi sinh bản thân vì bạn bè là điều đương nhiên, dù cho đây là cuộc thi đi nữa, tớ vẫn không nỡ để các cậu chết mục xương ở đây đâu " .Bọn họ nghe được như vậy thì tim bắt đầu nhói lên, họ ôm Nanako mà khóc , tạ ơn trời người đó là Nanako đấy, với lại cũng cảm tạ là cô còn sống sót. " Hiện tại cậu giữ cuốn trục nào vậy Nanako? " Kiba. " Là địa thư, khổ nỗi là tớ có hai cái lận " Nanako đưa ra. Nhóm Hinata cũng mừng rỡ, vì họ cũng đang cần cuốn địa thư, trong khi họ đang có đống thiên thư. Thế là hai bên trao đổi cho nhau. Ban đầu Hinata muốn cô đi chung với họ để an toàn về đích sớm. Nhưng Nanako lắc đầu, cô còn vài chuyện chưa giải quyết xong nên không thể đi chung với họ được. Họ đành tạm biệt Nanako và rồi tách nhau ra mà đi. Nanako tiếp tục đi tìm thứ đó, về cái thứ mà Nanako đang kiếm là khi cô đang đi vòng vòng nhìn từ bên ngoài cánh rừng. Cô phát hiện một con thỏ có bộ lông màu tím mắt xanh kì dị. Lúc bước vào rừng cô cũng đã thấy nó đang theo dõi cô vậy và cứ thế cô đi theo nhưng nào ngờ bị lạc ngay lúc bị tập kích bởi lũ mèo khi ấy. Cảm thấy bản thân thật là tội nghiệp mà. Cô ráng lê lết tìm chút manh mối về nó, bất ngờ một vật thể nhanh nhẹn luồng lách tiến về phía sau lưng cô. Nanako xoay người chém đứt đầu của nó lập tức. " ... Rắn sao!! " Nanako kinh ngạc. " Quả nhiên là không thể xem thường " một giọng nói khàn khàn đến gần. Còn tiếp. Nhắc tới rắn, chúng ta sẽ liên tưởng đến....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com