Naruto Doi Bay Konoha
" Các ngươi tới rồi à, cảm ơn hai ngươi đưa bọn họ tới đây, hai ngươi có thể về được rồi!" Tsunade chăm chú xem tài liệu, bà nhìn thấy đội bảy tương lai đã đến rồi không quên cảm ơn hai đứa nhỏ của đội bảy hiện tại kia, bà có việc quan trọng muốn nói với ba đứa người lớn, bà chỉ lo rằng hai đứa nhỏ này nghe xong kích động liền tìm tên Orochimaru và cứu sasuke từ tay hắn ta ngay lặp tức, để hai đứa nhóc biết nhiệm vụ lần này có liên quan đến đồng đội của tụi nó-Uchiha Sasuke thì thể nào lại chẳng vòi đi theo để làm nhiệm vụ, bà thì không có đủ sự cứng rắn để phản đối yêu cầu của hai đứa nó"Dạ vâng thưa sư phụ, đi mau coi Naruto!" Sakura nhỏ nghe lệnh của bà liền nghe theo, cô quay sang thấy naruto mải nói chuyện vô cùng say sưa với bản thân cậu trong tương lai, dù naruto có hào hứng để nói chuyện tới mức nào thì cũng phải cô lôi cậu ta ra ngoài cùng với mình, đến giờ làm việc của những người lớn rồi, cô và naruto không được phép nán lại ở trong này lâu quá mức cho phép, mà cậu ta trò chuyện cái gì mà vui thế không biết?" ai da sakura-chan, cậu kéo từ từ thôi, đau tớ!" Cậu nhóc mếu máo nhìn cô đồng đội lực điền lôi mình đi một cách mạnh mẽ, thú thực là cậu rất thích sakura ở gần mình như thế này nhưng mà như thế này thì đau chết lỗ tai cậu mất" Đau sao cậu còn không chịu rời đi liền mà phải để tớ lôi cậu đi như thế này! Lần sau nhớ phải nghe ngài đệ ngũ đó, nghe chưa?" Sakura nghe tiếng của naruto phía sau mếu máo như thế cô giựt mình buông lỗ tai của cậu bạn bị cô cầm chặt lấy, nhìn lỗ tai của naruto đỏ ửng lên và nhìn cái gương mặt ủy khuất của cậu ta đi, làm sao mà cô không mềm lòng thả ra, cô sợ cậu đau nên còn đưa tay mình lên xoa xoa giùm cái lỗ tai của cậu đang ửng đỏ lên, còn không quên răn đe cậu bạn biết, Naruto thấy Sakura quan tâm đến cậu như thế cậu nhóc vui vẻ gật đầu," Sao rồi? cậu còn đau không?" Sakura xoa lỗ tai cậu thêm một lúc mới hỏi thăm lấy tình hình của cậu, ban nãy cô nhớ là mình rất mạnh bạo khi lôi cậu đi theo mình, ít nhiều lỗ tai cậu có bị sưng lên thì cũng là do lỗi của cô"hì hì, hết đau rồi, tớ không sao đâu!" Naruto lắc đầu trả lời câu hỏi của sakura, được sakura quan tâm như thế này làm cậu thích thật đó nhưng mà cậu muốn cô quan tâm ít thôi, chỉ là bị đỏ tai thôi mà, cô còn nhiều chuyện khác để làm khi rời khỏi tòa tháp của Hokage mà, cậu không muốn cô phải bận tâm về cậu quá nhiều"Thật không vậy? Tớ còn định về nhà mang thuốc cho cậu bôi" Sakura thấy cậu tỏ ra mình đang hết sức rất ổn như thế cô càng mến cậu nhiều hơn, vì sao cô lại mến cậu nhiều hơn ấy? Naruto hình như bây giờ có chút gì đó trưởng thành lên rồi, còn biết suy nghĩ cho mọi người, ban nãy bị cô lôi đi suốt dọc đường cũng không oai oái la toáng lên mà chỉ lí nhí trong miệng nói với cô" Đương nhiên, tớ là ai chứ? Là Uzumaki Naruto cơ mà, mấy cái này có là gì!?" Naruto gật đầu xác nhận với cô, chưa kịp để hai đứa nhỏ cùng cười thì bên trong văn phòng của vị Hokage đệ ngũ lại phát ra tiếng trò chuyện, hai đứa nhỏ nghe được cuộc trò chuyện bên trong thì cũng không vội để rời đi, nghe lén một tí cũng chả sao đâu nhỉ?Tsunade trong văn phòng sau khi đợi được một lúc không nghe tiếng của hai đứa nhóc kia thì bà bắt đầu nói vào vấn đề chính bà gọi đội bảy tương lai tới đây:"Jiraiya đã tìm ra nơi ở hiện tại của Orochimaru, ta nghĩ nếu bây giờ các người muốn tìm ông ta giúp thì cơ hội lần này sẽ là của các ngươi!""Tôi hiểu rồi, thưa ngài Hokage, sư phụ ngài không cần trốn ngoài đó đâu, trong này không có gì để sư phụ rình mò đâu!" Naruto nhắm mắt lại, anh hơi cười khi biết được ai ở trên nóc văn phòng của ngài Hokage, anh còn lịch sự vạch trần mục đích của sư phụ mình khi ở trên đấy, làm ông Jiraiya quên muốn độn thổ, ais cái thằng này lớn rồi mà không biết "nói khéo" giúp sư phụ gì hết"Người nổi tiếng hào hoa khắp đồng tây nam bắc, một ninja vô đối thủ nhưng yếu mềm trước phái đẹp, một tam sanin xuất thân từ làng lá. Huyền thoại của huyền thoại, đi không đổi tên ngồi không đổi họ! Jiraiya vĩ đại chính là ta đây!"Sau màn giới thiệu hoa hòe có đầu tư của ngài jiraiya thì mọi người trong phòng đều chảy ba vạch hắc tuyến, chấu chấm ngang hiện lên trên đầu của họ, ừ thì...Người ta phản ứng thì ông mới không quê còn giới thiệu xong mà người ta không phản ứng thì ông quê thật, nào sao chả có đứa nào phản ứng trước màn giới thiệu của ông hết thế? Ít ra cũng phải khen ngợi gì đó chứ" hn,"Cuối cùng cũng có người phản ứng đầu tiên, nhưng mà sao nó cộc lốc quá vậy?..."Tôi nghe nói ông biết nơi ở của orochimaru hiện tại, ông có thể chỉ cho bọn tôi nơi của ông ta ở được không?" Sasuke lôi bản đồ trong túi mình ra, hắn đặt lên bàn, nhờ ngài jiraira thuộc một trong tam sanin huyền thoại của làng lá, trước đây hắn có gặp qua một lần, hắn có ấn tượng với ông vì đã trực tiếp đối đầu với Uchiha Itachi mà không chút run sợ gì, cũng phải chắc lúc đó hắn đánh giá anh trai mình cao quá, chả trách ai đối diện trực tiếp được với anh hắn thì hắn đều ghen tỵ" Được thôi, các người biết Điền Quốc chứ, nơi này được một tay Orochimaru xây dựng nên, hắn ta sẽ không lộ mặt ra để điều hành nơi này, nên rất khó để biết được hắn ta đang ở đâu, tuy nhiên vào nhiệm vụ lần trước ta đã may mắn có được vốn thông tin ít ỏi từ việc tra khảo thuộc hạ canh trực ở nơi hắn ta đang cư trú, nơi hắn cư trú cách làng âm 3 dặm," Jiraiya chỉ lên bản đồ rồi khoan vết mực lên chỗ ông chỉ tay, ông tiếp tục nói:" Dường như hắn ta rất không cảnh giác vì chắc chắn rằng không ai có thể xâm nhập vào nơi này, lần trước ta đã thử xâm nhập, ta đem về được vài mẫu thí nghiệm cho bộ giám định làng lá rồi, ta nghĩ ít nhiều gì hắn ta cũng cảnh giác được, các người nhớ đi cẩn thận!"" Vâng, tụi con biết rồi sư phụ," Naruto được sư phụ mình chỉ dẫn tận tình như thế, anh liền cảm nhận được có một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng mình, đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy sư phụ mình và nghe ông quan tâm như thế này nhỉ? Anh không nhớ, anh chỉ biết là rất lâu rồi mà thôi,Sakura đứng bên cạnh nhìn anh đang sắp sửa xúc động vì lâu rồi mới được gặp lại sư phụ của anh, làm nàng cũng sắp mủi lòng theo anh rồi, naruto toàn làm nàng phải xúc động không thôiSasuke chỉ biết bất lực thở dài nhìn hai người động đội mình chuẩn bị cho văn phòng của hokage chìm trong biển nước mắt, hắn cầm lấy tấm bản đồ đã được ngài Jiraiya đánh dấu, hắn một tay kéo hai người ra khỏi văn phòng hokage, ais nhiều khi nhìn hắn thật trông giống một bão mẫu quá mà! ___________________Hiện tại đội bảy tương lai đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân để tối nay bọn họ xuất phát đến Điền Quốc, lãnh địa của làng âm thanh, ba người họ sợ nếu đi vào giờ này thì sẽ gặp hai đứa nhỏ kia, hai đứa đấy mà phát hiện ba người mà đến chỗ của Orochimaru thì kiểu nào cũng xin đi theo, khởi hành vào ban đêm là chắc cú nhất, theo họ đó là cách tốt nhất để tránh gặp hai đứa nhóc kia vào ban đêm" Này teme," Anh nằm trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn cái tên lạnh lùng nhất nhóm, gọi cộc lốc"hn" hắn cũng đáp lại bằng tiếng hn vốn có của mình, cộc lốc như thế thì có qua có lại mới toại lòng nhau" Nếu như cậu gặp lại bản thân mình trong quá khứ thì cậu sẽ nói điều gì đây?" Anh chỉ lườm lấy hắn rồi bỏ qua, giờ không phải là lúc để hai người cãi nhau, nàng đang ngồi bên cạnh anh xem tạp chí..." Tôi... chắc sẽ không nói gì, tôi chẳng biết phải nói gì để bản thân mình thoát khỏi cái móng vuốt của Madara và zetsu, nên sau khi tìm ra cách để trở về thì mọi chuyện ở đây cũng bị lãng quên, nếu như thay đổi quá khứ thì hậu quả rất nguy hiểm đến tương lai!" Sasuke suy nghĩ một lúc mới trả lời câu hỏi của anh, thú thực thì ngay cả chính bản thân hắn được hai người đồng đội này cứu vớt ra khỏi bóng tối thì hắn làm sao biết cách chỉ dẫn cho 'mình' ở quá khứ chứ? Cách mà hắn biết để hắn của quá khứ thoát ra khỏi bóng tối chỉ có Naruto và Sakura ở quá khứ biết cách đưa hắn 'quá khứ' trở về" Cậu nói tớ mới để ý nha, nếu như chúng ta tìm được cách để trở về tương lai thì tớ nghĩ sẽ có một loại ấn chú nào đó sẽ khiến tất cả mọi người biết chúng ta ở quá khứ rồi cả chúng ta đều quên sạch mọi thứ đã diễn ra ở quá khứ thôi!" Nàng nói ra suy nghĩ của mình cho hai nam nhân đang tâm sự kia biết, cả hai cũng gạt gù lắm, xem ra thì có khả năng bọn họ bắt buộc quên hết những sự kiện diễn ra ở đây, dù không muốn nhưng nếu không quên thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai"...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com