Naruto Allnaru Chi La Ac Quy
"Anh nói vậy là sao? Itachi? Em có làm gì tên đó ư?" Sasuke ngơ ngác không hiểu. Hắn chỉ mới gặp Kitsu, làm gì có chuyện tổn thương được? Chưa kể tên Kitsu đó mới là người tổn thương (đánh chửi) hắn mà?"A- À không, Sasuke. Làm gì có tổn thường gì chứ hahaha...""Không phải mi ép em ấy chiến đấu với mình sao? Đó là tổn thương sâu nặng đó."Đồng thanh, hai giọng nam vang lên. Itachi gượng gạo cười trừ, người còn lại thì khinh bỉ ra mặt. Một người thì cố bào chữa trong vô vọng, một người lại lôi ra lí do hết sức hợp lí.Mà, mọi người đều quay lại nhìn phía tiếng nói thứ hai phát ra. Nơi đó có cậu trai trẻ tuổi mái tóc đỏ tươi chói mắt, gương mặt hờ hững nhưng mang đậm tia ý khinh bỉ. Hiển nhiên rồi, đó là Sasori.Sasuke giờ mới để ý trong đám người Akatsuki thiếu mất một tên lưng gù quái dị, và thay vào đó là kẻ trước mặt. Hắn hừ lạnh, tên nào tên nấy cũng đều khinh thường thiên tài là hắn. Rồi đến lúc ta thắng Kamane Kitsu yêu quý của các người, xem các người còn khinh nổi không."Ể? A- À đúng rồi! Chính là như thế đó Sasuke. Nên đừng lại gần Kitsu của anh nữa. Em nên an phận sống cuộc sống thiên tài ở cái làng này thôi." Itachi cố gắng chữa cháy... bằng một cách đi vào lòng đất. Cuối cùng vẫn thành ra là nói mỉa em trai mình.Sasuke nắm chặt nắm đấm, chỉ nhíu mày im lặng không nói."Về thôi." Kitsu chán xem kịch anh em rồi, đứng dậy bước đi. Nãy giờ ngồi trên tảng đá ê hết cả mông cậu rồi.Akatsuki thấy vậy liền cũng xách mông đi theo. Itachi nghe xong, chào thằng em qua loa một câu rồi cũng chạy theo người yêu. Ai ngờ vừa bước một bước thằng em lại bật Sharingan đe dọa rồi hỏi kèm một câu:"Anh yêu làng như thế, tại sao lại bỏ nhiệm vụ và chấp nhận sống ở Akatsuki?""..." Itachi dừng chân, im lặng một lúc.Cuối cùng anh quay lại, thở dài một hơi, mở lời:"Thế, sao không thử nghĩ xem tại sao anh làm vậy?" Lần này là nghiêm túc.Tất nhiên anh không sợ hãi gì trình độ nghiệp dư của Sasuke, nhưng dù sao cũng là đứa em trai yêu quý thứ hai, anh cũng không ngược đãi nó được. Kể cả nó có từng làm tổn thương người anh yêu đi chăng nữa.À, nhưng chắc anh sẽ đứng nhìn khi thấy nó bị Akatsuki hội đồng. Có chết đâu mà lo. Lúc đó anh còn độc chiếm được Kitsu vài phút nữa, vì cậu chắc chắn cũng đứng xem như anh thôi.Suy tính lung tung trong lòng, Itachi xoay gót chạy theo người thương, để lại một Sasuke nghiến răng nghiến lợi đỏ mắt nhìn thiếu niên tóc trắng che mặt nạ giữa đám người màu đen.Hắn chắc chắn rằng nguyên nhân khiến Itachi thay đổi là Kamane Kitsu. Không biết rằng mị lực của tên đó mạnh đến cỡ nào mà lại khiến cả Akatsuki phủ phục đi theo, chính xác hơn là dùng cả tính mạng nguyện bảo vệ.Chỉ là một tên lính đánh thuê mới nổi có một năm nay, để xem thực lực tên đó thực sự có như lời đồn hay không. Chính tay Sasuke hắn sẽ tự kiểm chứng, rồi sẵn tiện triệt để phá bỏ hình tượng một Kamane Kitsu mạnh mẽ luôn thu hút mọi người đó.Sasuke không biết, cái hình tượng hắn muốn phá lại là thứ khiến hắn theo đuổi đến mệt cũng không muốn buông bỏ. Nó giống một ai đó, một ai đó hắn quen. Thứ mị lực ấy cũng là thứ khiến hắn nguyện cả đời vì người kia mà cố chấp với thế giới, vì người mà gánh vác hết hận thù.Sasuke không biết gì cả. Nhưng, chỉ là lúc này thôi.Và hắn cũng không biết, Kitsu trong lúc rời đi đã lia mắt liếc nhìn hắn một chút, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi. Ánh mắt cậu vẫn là một mảnh xanh lạnh lẽo vô thẳm, không một chút cảm xúc. Và đôi đồng tử đẹp đẽ ấy dường như còn lạnh hơn khi nhìn 'đối thủ cũ' của mình, cũng là 'đối thủ sắp tới'.Cả đám lại kéo nhau về căn biệt thự sang trọng mà thư giãn, hôm nay đi tuần như thế cũng là đủ rồi. Và dường như sẽ không có cuộc tấn công mới nào cả. Ít nhất là cho tới một tuần sau nữa.-----------------Biệt thự nơi Akatsuki đang ở."Được rồi Kit, em biết phải làm gì rồi chứ?" Pain trầm ngâm, ngồi trên sofa phòng khách, hai tay chống lên bàn đồng thời nâng đỡ khuôn mặt, đối diện với Kitsu."Kurama--""Tụi anh muốn nghe từ chính miệng em nói." Pain nghiêm nghị nhìn cậu, mọi người xung quanh cũng im lặng tạo ra một bầu không khí áp lực...Tiếc rằng, tất cả những thành viên của Akatsuki trừ Pain đang hoặc đứng hoặc ngồi cạnh cậu. Không phải đứng sau Pain như trong tưởng tượng.Biết sao được, có cơ hội thì phải tiếp cận thôi. Tại Pain cứ thích tỏ ra ngầu lòi nghiêm khắc nên bây giờ mới thiệt thòi phải ngồi phía đối diện kia kìa. Đâu ai biết thủ lĩnh oai phong đáng sợ của Akatsuki đang chết trong lòng nhiều chút đâu."Hắn thách đấu em.""Và?""Em nói sẽ chấp nhận nếu hắn trả em 10 triệu Ryo.""Kit.""Vâng?""Chúng ta thiếu tiền sao?""Không ạ.""Thế tại sao em lại chấp nhận? Dù em mạnh nhưng nếu như hắn dùng thủ đoạn gì thì sao? Còn có chưa biết mục đích thực sự của hắn nữa mà?""..." Kitsu im lặng. Cậu sẽ không nói là mình bị tiền làm mờ mắt đâu. Còn có, đã nói mà không thực hiện thì sẽ mất uy tín của Kamane Kitsu mất.Và không cần giấu, cả Akatsuki đều hiểu rõ như lòng bàn tay, cũng thở dài cho qua."Sasuke sẽ không dùng thủ đoạn đâu." Itachi bất chợt lên tiếng, thu hút tất cả sự chú ý về phía mình.Thành viên khác đang chuẩn bị mở miệng phản bác và chửi Itachi quá tin em trai mình thì anh đã nhanh chóng nói trước:"Đó là trước đây thôi. Bây giờ tôi cũng không biết. Có lẽ nó sẽ làm mọi cách để chiến thắng. Mà trong cái làng này cũng chẳng cần lo về tiếng xấu chơi bẩn, vì nó là thiên tài được yêu quý. Hơn nữa, đúng như thủ lĩnh nói, không chừng Sasuke còn có âm mưu nào đó sau vụ thách đấu này.""..." Một khoảng lặng diễn ra. Itachi đang cúi đầu xoa cằm suy nghĩ phải ngẩng đầu lên nhìn, và thấy mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên tột độ nhìn anh."C- chuyện gì?" Itachi hơi đổ mồ hôi."Itachi...""Lâu lắm rồi mới thấy ngươi nói được một câu nghe ổn áp như vậy.""Lại còn là nói xấu em trai yêu quý nữa.""Lúc nào cũng thông minh thay vì ume có phải tốt không.""Vậy là có ý gì đây?" Itachi mắt cá chết nhìn cả bọn, mỉa mai anh rõ ràng đây mà. Đám các người không ume chắc?"Được rồi, vào chuyện chính đi." Pain vỗ tay, và tất cả đều nghiêm túc trở lại."Chính xác là, chúng ta đều chắc chắn rằng Uchiha Sasuke có âm mưu đằng sau vụ khiêu chiến này. Nhưng bởi vì đã nhận lời rồi cũng không thể từ chối được.""Không phải nên tìm hiểu kĩ âm mưu của hắn ư?""Và còn ai là người đứng sau nữa.""Phải rồi, xét về nhiều mặt, cuộc đấu này cũng không đem lại lợi ích gì cho Sasuke cả.""Hay hắn ngu ngốc nghĩ rằng có thể thắng để lấy chút danh tiếng?""Không, lúc trước bị Kit đe dọa hắn phải nhận ra sự chênh lệch thực lực rồi chứ?""Đe dọa rồi? Như thế mà còn cố chấp muốn đấu thì chắc chắn có âm mưu rồi.""Nếu vậy, chắc mọi người cũng nghĩ đến chủ mưu đằng sau là ai đi?" Pain trầm ngâm.Cả nhóm im lặng. Không phải hoàn toàn chắc chắn nhưng tất cả đều có chung suy nghĩ. Akatsuki là một tổ chức hoạt động độc lập, mà đối đầu với nó cũng chỉ có thể là Yoake mà thôi. Đúng là bọn "bình minh fake"!Mà hiện giờ, mục đích thực sự của tên thủ lĩnh bên kia còn chưa rõ. Nên đề phòng càng nhiều càng tốt.Kitsu thấy mọi người nghiêm trọng như thế vì lo cho mình, không khỏi mỉm cười. Bình thường các anh chị đều ồn ào, loi nhoi cạnh cậu, bây giờ tập trung suy nghĩ nghiêm túc hẳn ra khiến Kitsu thấy có chút khác lạ, và cũng vui nữa. Dù sao cũng đều là vì cậu cả mà.Cậu không hề sợ Yoake, tất nhiên. Nhưng mà cũng phải đề phòng. Vì mấy tên bí ẩn thường thường là mấy tên giấu nghề. Chưa kể một lần vô tình thấy được ảnh tên thủ lĩnh đeo mặt nạ từ Aya cậu đã thấy có chút quen mắt rồi. Chỉ là không nhớ ra được. Nhưng mà dù sao đi nữa, Kitsu an tâm vì "gia đình" của mình luôn ở bên cạnh.Đó là ấm áp tuyệt vời nhất cậu nhận được, từ nhỏ tới giờ."Ta không cản được trận chiến nữa nhưng Kit, dù nó có dễ dàng thì em cũng phải thật cẩn thận. Chúng ta còn chưa rõ mọi chuyện phía sau có đúng như dự đoán hay không." Pain dặn dò cẩn thận."Vâng!" Kitsu đáp, và ngay lập tức nhận được cái ôm thắm thiết từ người anh cả của mình.Kitsu cười cười, ở cùng Akatsuki vẫn là tuyệt nhất.-------------------Hai ngày sau."Cuối cùng cũng về tới nơi rồi. Nơi này dường như đã thay đổi chút ít..." Người đàn ông mái tóc trắng dài gai góc, mặc bộ đồ đỏ, chân đi guốc gỗ và đeo một cuốn trục lớn ở sau lưng đang từ từ tiến lại gần Konoha. Dù vẫn ở xa xa phía rừng nhưng ông cũng có thể thấy ngôi làng rồi."Cũng đã hơn hai năm rồi..." Jiraiya thở dài bước tới, đang đi không may đụng phải cô gái nhỏ."Ô xin lỗi xin lỗi--- MỘT CÔ EM XINH ĐẸP!!" Khuôn mặt ông bắt đầu biến hóa, trở nên dâm dê hơn."Ồ? Ra là Tiên Nhân Cóc của Sannin. Hân hạnh hân hạnh." Cô gái mái tóc ngắn màu lục, lùi lại giữ khoảng cách an toàn và lịch sự chào hỏi."Không có gì không có gì! Danh tiếng của ta không ngờ lại vang xa đến vậy." Jiraiya cười lớn, bắt tay với cô gái."Không ạ, biết tất cả những điều liên quan đến 'ngài ấy' là điều một thủ lĩnh như tôi cần có." Cô gái mỉm cười nói."Ngài ấy? Thủ lĩnh?" Jiraiya nghi hoặc.Cô bé này chắc chắn là không đơn giản vì ông mới cảm nhận được lượng Chakra khổng lồ được phóng ra trong chớp nhoáng khi nãy. Lại còn, thần thái cũng hoàn toàn khác biệt với người thường.Bảo sao ông không động máu dê á? Nhìn kĩ lại thì cô bé này mới chỉ là trẻ con thôi. Chắc tầm tuổi thằng đệ tử ngốc kia, không hứng thú."Vâng." Cô gái nhẹ nhàng đáp.Nhưng lời nói vừa dứt, phía sau lại xuất hiện thêm bốn cô gái nữa, theo cảm nhận của Jiraiya thì cũng không phải dạng vừa. Ông hơi đề phòng mà nhìn, nhưng rồi cũng phải buông bỏ vì sự ngạc nhiên khi nghe câu nói tiếp theo."Tôi là Nafuse Aya, thủ lĩnh KK Fan Club, dẫn quân đến để yểm trợ Konoha trong thời gian sắp tới."-----------END CHƯƠNG 21--------Viết xong từ đêm qua nhưng ngủ quên mất :")).Hỏi Itachi có bị gì không á? Đoạn đó cắt òi :)))Cảm ơn vì đã đọc!
[13/10/2021]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com