TruyenHHH.com

Narusasu Tinh Yeu Vinh Hang Cua Anh Hung Va Ke Bao Thu Drop

Ký ức và cảm xúc là những mảnh vỡ. Đôi khi có những mảnh vỡ chứa cảm xúc đau buồn, lúc hạnh phúc,...Nhưng tất cả đều vun đắp lại trở thành ký ức và cảm xúc trái tim một ai đó.

Sau Đại chiến Nhẫn giả lần thứ IV, cậu đã quay trở lại làng Lá. Tôi thật sự mừng, tôi muốn nói với cậu rất nhiều điều nhưng bên trong đôi mắt cậu lại chỉ có trống rỗng.

Lúc đó, ngày đầu tiên tôi gặp cậu sau nhiều ngày cậu bất tỉnh đôi mắt của cậu làm tôi sốc.
"Sasuke, cười đi. Làm ơn." Tôi nói với cậu trong giọng nài nỉ.
"Tôi ko có lý do gì để cười cả." Cậu nhìn tôi với gương mặt vô cảm mà trả lời.
Đôi mắt của cậu ko có sức sống ấy nhìn tôi, trái tim tôi bất giác quặn thắt lại.
(Sasuke, đối với cậu sau khi trả thù thì việc còn sống là vô nghĩa sao?!)

"Sasuke, cậu biết không. Hôm nay ấy..." Hàng ngày đến phòng bệnh của cậu với nỗ lực cậu ít nhất sẽ bình luận gì về những câu chuyện ngớ ngẩn thường ngày mà tôi kể.
"Rồi Sakura-chan..."
"Naruto, nếu cậu chỉ đến đây để lải nhải thì thôi đi." Với ánh mắt và biểu cảm y hệt như mọi hôm, cậu thẳng thừng đuổi tôi đi.
"Tớ về đây, Sasuke. Mai tớ lại đến, cậu nhớ ăn nhiều và rồi hồi phục và cùng nhau lại là đội 7." Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
"Naruto, một khi đã quay đi với mọi thứ và tự tay cắt đứt mối liên hệ thì mọi thứ ko thể quay trở lại."
Tôi đã bước nhanh ra khỏi căn phòng đấy.
(Không thể để cậu ấy nhìn mình thế này.)
Rồi đến một lúc, tôi đụng chúng Sakura-chan.
"Naruto?" Tôi gục đầu xuống vai Sakura-chan.
"Làm sao đây, Sakura-chan?" Tôi nói trong giọng tuyệt vọng.
"Làm sao tớ có thể giúp Sasuke đây? Cậu ấy cự tuyệt mọi thứ tớ nói. Tớ nên làm sao đây, Sakura?" Sao nước mắt lại tuôn ra cơ chứ, dừng lại dừng lại!
"Naruto, rồi cuối cùng Sasuke-kun sẽ hiểu đc thôi." Sakura-chan nói.
Nhưng kể cả thế, tôi có thể làm sao để cái kết thúc mà cậu nói xuất hiện đây Sakura-chan?

Đó là lúc đi uống rượu với Shikamaru.
"Naruto, cậu tại sao phải tuyệt vọng đến vậy vì Sasuke chứ?" Shikamaru hỏi.
Đúng vậy, tại sao mình phải tuyệt vọng đến vậy vì Sasuke chứ?
Ah, chả phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao.
"Vì tớ yêu cậu ấy." Câu trả lời cực kỳ rõ ràng, ko có hàm ý ẩn đằng sau nào cả,chỉ đơn giản là tình yêu thôi.
"Cứ gọi tớ là đồng tính nếu muốn Shikamaru nhưng đừng kể cho bất cứ ai nghe."
"Tớ ko muốn phá hoại tình bạn giữa tớ và Sasuke, ko muốn Sakura-chan buồn."
"Tớ sẽ ko gọi cậu là đồng tính, Naruto. Bởi vì đối với cậu, chỉ có Sasuke là người mà cậu thương yêu nhất, đúng ko?"
"Ừ, chỉ có cậu ấy, chỉ có Sasuke là người tớ yêu nhất trên đời."
"Naruto, cậu tính ko nói cho Sasuke tình cảm của cậu cả đời à?"
"Tớ sẽ ko nói, như vậy thì tốt hơn."
"Mà đó là quyết định của cậu nên tớ sẽ ko nói gì. Tớ sẽ ko nói cho ai về chuyện này."
"Cảm ơn, Shikamaru."
"Ko có gì, tớ đi báo cáo với ngài Đệ Ngũ đây."

Tôi yêu Sasuke rất nhiều. Tôi yêu, yêu, yêu, yêu cậu hơn hết thảy mọi thứ. Cậu là người tớ yêu nhất trên thế gian.

Tôi ko muốn cậu đắm chìm trong hận thù, ko muốn cậu đau buồn, tớ ko muốn bất cứ bất hạnh nào giáng xuống đầu cậu. Tôi muốn cậu là người phải là người hạnh phúc nhất thế gian. Lúc đó cậu sẽ cười vui vẻ, thật nhiều đến mức làm tôi ghen tỵ. Mà nếu ko đc như thế tôi muốn thế chỗ cậu, lúc đó cậu sẽ là anh hùng, có bạn bè, có danh vọng, có đc một người phụ nữ mình yêu, có đứa con sinh ra từ tình yêu hai người phải rồi ai đó như Sakura-chan. Cuộc đời của cậu lúc đó sẽ trở nên hạnh phúc mãi mãi, nếu cậu ko đc hạnh phúc mãi mãi tớ sẽ đảm bảo điều đó cho cậu và vào vai kẻ xấu. Cậu ghét tôi, cậu hận tôi, cậu mãi ko công nhận tôi là bạn mà chỉ là kẻ thù, cậu muốn giết tôi cũng đc. Nếu tất cả đều đó giúp cậu trọn vẹn đc hạnh phúc bản thân, nếu giúp cậu ko rời khỏi làng Lá thì tôi sẵn sàng làm. Cậu vẫn còn ngây thơ đúng như Itachi-san nói, do vậy cậu đã bị nhuốm bẩn bởi thứ Lời nguyền của hận thù nhà Uchiha. Nếu như...nếu như tớ sinh ra trước cậu, ngăn chặn mọi mầm mống gây nên bất hạnh của cậu lúc đấy cậu sẽ trở nên hạnh phúc. Tôi ước gì có thể làm đc điều đó cho cậu. Tuy nhiên kể cả mong ước điều tốt nhất cho cậu tôi vẫn còn một điều ước ích kỷ với người mình thương là một con người đó là-ko muốn ánh mắt cậu nhìn ai ngoài tôi, muốn cậu yêu tôi và tôi muốn ở bên cạnh cậu vào những khoảng khắc hạnh phúc ấy.

Người dân làng Lá, nhẫn giả làng Lá gần như đa phần chưa chấp nhận đc sự quay lại của cậu bọn họ xì xào những lời lẽ ko mấy tốt đẹp sau lưng cậu.
"Tên phản bội đó nên chết đi, hắn nghĩ sao mà quay lại đc chứ." Một giọng đàn ông nguyền rủa cậu.
"Sao hắn vẫn quay lại đc làng cơ chứ. Tên tộc nhân Uchiha đó thật đáng sợ." Một giọng phụ nữ nói trong sợ sệt đối với cậu.
"Nghe bảo tên đó là bạn với Naruto-sama và Sakura-san."
"Chả lẽ tên đó lợi dụng quan hệ với bọn họ."
"Mà nhìn tên Uchiha đó cũng khá đẹp đó chứ. Đừng nói hắn quyến rũ Naruto-sama và cưỡng hiếp Sakura-san đấy."
"Hả?! Chả lẽ lại thế!"
"Tên đó thuộc cái tộc Uchiha ranh mãnh đó mà, dùng thân xác xinh đẹp đó để giữ mạng với hắn thì cũng ko phải ngạc nhiên đâu."
Những tiếng xì xầm bàn tán đó ngay ngày cậu trở về, những lời nói đàm tiếu với ý nghĩa làm xấu đi danh dự, phẩm giá của cậu.
Tôi lúc đó đã sẵn sàng làm mấy cái miệng phun ra toàn những từ ngữ bẩn thỉu, tục tĩu đó ngậm lại.
"Mấy người..."
"Naruto, dừng lại đi." Sai ngăn tôi lại.
"Sai tránh ra. Tôi phải làm bọn chúng ngậm miệng lại." Cố gắng ko tung nắm đấm về phía Sai, tôi nói.
"Naruto, cậu là một nhẫn giả làng Lá. Làm hại người dân của chính nơi này cũng đồng nghĩa với việc gì cậu biết chứ?"
"Đương nhiên là tôi biết! Nhưng cùng là nhẫn giả làng Lá, tại sao họ phải nói những lời như thế với Sasuke!"
Tôi bật trạng thái Cửu Vĩ trong cơn tức với ý định đánh bay Sai đi.
"Naruto, cậu đâu cần bảo vệ tôi đâu. Tôi là tên phản bội, do vậy mấy lời nói ko phải ko có căn cứ đâu." Những lời nói bình thản buông ra đầy vô cảm.
"Sasuke, cậu tuyệt đối ko phải như thế!" Tôi hét lên.
"Tôi là bạt nhẫn, kẻ phản bội. Kết cục này là đương nhiên, nó ko cần phải thắc mắc." Ánh mắt vô cảm, giọng nói như ko quan tâm. Cậu đã mất hết tất cả mọi thứ của mình.
Khi biết đc điều đó, cánh tay tôi buông thõng đầy bất lực nhưng tay vẫn hình thành nắm đấm.
"Uchiha đi tiếp thôi." Tên Anbu gọi Sasuke và kéo cậu ấy theo.
Cậu bước theo lúc dây thừng kéo mà ko phản kháng.
Tại sao chứ?!
Tại sao cậu phải bị như thế cơ chứ?!
Không kiềm đc, tôi đấm mạnh vào tường.
*Crack*
Dõi theo bóng lưng cậu, tôi cố nuốt cục tức trong người.
(Sao cậu phải là người chịu đựng những lời nói đó chứ?)
Những lời nói xì xầm đó vẫn còn kể cả khi cậu đi khỏi.
"Nếu như có thể...tớ muốn thế chỗ cậu." Như vậy, đôi mắt cậu sẽ ko còn trống rỗng, như vậy cậu sẽ đc hạnh phúc.
(Dù ước đến đâu thì cũng ko thay đổi đc gì. Vậy nên...)
"Đúng rồi...tốt nhất nên làm vậy."
Để giúp cậu, tôi sẽ phơi bày mọi cảm xúc bản thân cho cậu thấy, và rồi tôi sẽ cùng cậu chạy trốn khỏi làng Lá. Bởi vì chúng ta là con người, vậy nên đều có quyền chạy trốn thế nên-làng Lá là cội nguồn bất hạnh của cậu, tớ sẽ cùng cậu chạy bay xa khỏi nơi này.

Hôm đó, tôi làm nhiệm vụ cả sáng lẫn chiều nên đến tối mới đến thăm cậu đc.
"Cha...mẹ...anh Itachi." Gương mặt đag ngủ của cậu đổ mồ hôi và thở một cách khó khăn.
(Cậu đag mơ thấy ác mộng sao?)
Tôi tiến đến nhẹ nhàng để ko gây ra tiếng động, lấy một cái ghế gần đấy ngồi xuống bên giường cậu, nắm lấy bàn tay trắng ướt đẫm mồ hôi.
"Ổn rồi, Sasuke. Ko cần lo lắng đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu." Tôi nhẹ nhàng nói với cậy như dỗ dành một đứa trẻ.
(Tôi sẽ bảo vệ cậu.)
"Naruto..." Đột nhiên nhưng từ từ mí mắt cậu mở ra, là do ánh trăng sao?
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đến thăm cậu."
"Bỏ tay tôi ra." Cậu giật tay cậu ra khỏi tay tôi.
Nhưng tôi vẫn nắm lấy tay cậu ấy.
"Bỏ ra." Cậu nói như ra lệnh.
"Đợi chút." Rồi tôi đứng dậy khỏi ghế, rồi quỳ xuống hôn lên ngón áp út của cậu.
"Cậu đag làm cái-." Trước khi Sasuke kịp hỏi tôi chen vào miệng cậu.
"Tôi, Uzumaki Naruto thề rằng dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù hạnh phúc hay bất hạnh, dù bị cậu chối từ, dù bị cậu ghét bỏ, dù cậu đắm chìm trong hận thù, bóng tối, dù cậu bị cả thế giới ghét bỏ, dù cậu đánh mất bản thân, dù cậu chọn người khác ko phải tôi. Tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu và yêu cậu." Tôi nói những lời trong lòng định giữ kín cả đời tuy nhiên tôi muốn nói ra những lời này vì cậu và cũng vì tôi.
"Lời nói dối gì thế này?" Sasuke im lặng một khắc nhưng sau đó hỏi.
"Tớ ko hề nói dối cậu." Sau đó tôi cầm bàn tay của cậu chạm lên ngực trái tôi.
"Nhịp đập trái tim tớ như thế mà cậu cho rằng tớ nói dối à?"
"Cậu...thật sự yêu tôi?"
Tôi gật đầu với cậu. "Tớ yêu cậu."
"Tôi có phẩm chất nào để đc cậu yêu sao? Hay cậu là một tên M thik bị giết nên mới thế?"
"Lời lẽ ghê thật đấy Sasuke." Tôi đổ mồ hôi trước câu hỏi về sở thik của tôi của cậu ấy. "Đương nhiên tớ ko phải tên M rồi. Tớ chỉ đơn giản yêu cậu thôi, về phẩm chất tớ yêu cậu thì ko biết nữa bởi tớ đã yêu cậu quá nhiều mặt đến nỗi ko kể hết đc." Tôi đỏ mặt khi nói những lời đó. "Còn cậu thì sao?"
"Ah, tớ biết tớ vừa nói cậu ko yêu tớ cũng đc nhưng mà có đc tình cảm người mình yêu vẫn tốt hơn nên cậu cảm thấy thế nào về tớ?"
"Tôi...không biết." Tôi ko nhìn đc biểu cảm trên mặt cậu.
"Vậy à. Mà này Sasuke, cậu ghét làng Lá ko?" Tôi thả tay cậu ấy ra, lại ngồi lên ghế và hỏi.
"Nơi này là nơi gia tộc tôi đã bỏ mạng, khiến anh trai tôi phải bỏ đi. Và rồi chúng lại bắt tôi lại và lão Yagamizawa còn định tiến hành thí nghiệm nào đó lên cơ thể tôi. Những lời chửi rủa tộc Uchiha, tất cả bọn người làng Lá. Tóm lại là tôi ghét làng Lá." Sasuke người run run vì tức giận đến nỗi gần hét lên.
"Nơi này đem lại cho cậu bất hạnh đúng ko?"
"Còn phải hỏi nữa sao."
"Thế thì...cậu có muốn cùng tớ chạy trốn khỏi nơi này ko?"
"Chạy trốn?"
"Đúng thế. Chạy trốn khỏi làng Lá, chạy khỏi nơi khiến cậu bất hạnh."
"Tôi ko chắc điều đó là có thể."
"Cậu muốn hay ko?"
"Nếu đc thì tôi muốn cao chạy bay xa khỏi nơi này nhưng..."
"Cậu ko cần lo lắng quá, tớ sẽ đi cùng cậu và tớ sẽ vệ cậu khỏi sự truy sát của bất kỳ kẻ nào muốn bắt cậu."
"Cậu đag là ứng cử viên Hokage đúng không? Nếu bây giờ rời khỏi làng Lá bây giờ cậu sẽ mất vị trí đó đấy."
"Thế cũng đc. Để ở bên cạnh cậu thì như thế cũng đc."
"Tại sao?"
"Tớ yêu cậu, do vậy ko muốn nhìn thấy cậu đau đớn hay bất hạnh. Cả cuộc đời cậu đã chịu đủ cô độc rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu, ở bên cạnh và ko bao giờ để cậu ở một mình nữa."
Sự im lặng kéo dài trong vài phút và rồi..câu trả lời của cậu đến.
"Chakra của tôi đag bị phong ấn, cơ thể thì ko chuyển động đc như thường, mắt thì sắp mù rồi. Lại còn lâu rồi chưa ăn đủ, quần áo cũng ko có. Trước khi rời khỏi đây phải chuẩn bị đầy đủ và cung cấp đủ dưỡng chất nên..."
"Giúp tôi đc chứ?" Cậu ngập ngừng hỏi.
"Đương nhiên rồi, tớ sẽ phá cái phong ấn chakra và phong ấn hđ của cơ thể cậu, tớ sẽ trở thành đôi mắt của cậu, đồ ăn và quần áo tớ sẽ mang cho cậu." Tôi nói.
"Bây giờ tớ giúp cậu ra khỏi giường, nhé?"
"...Cảm ơn." Tôi đỡ cậu ấy dậy và từ từ giúp cậu ấy ra khỏi giường và đến gần bên cửa sổ.
Tôi nhảy ra khỏi cửa sổ phòng bệnh trước.
(Cậu ấy bây giờ ko thể hạ cánh khi nhảy từ độ cao đó đc.)
Tôi giang tay ra.
"Sasuke! Nhảy xuống đi, tớ sẽ đỡ cậu!" Sasuke nhảy xuống ngay lúc đó và tôi đã đỡ đc cậu ấy trong vòng tay tôi.
"Đỡ đc cậu rồi."
"Thả tôi xuống đc rồi chứ?" Và đúng như cậu ấy nói, tôi thả cậu xuống.
"Đi được không, Sasuke?" Tôi lo lắng hỏi.
"Đừng coi thường tôi, ít ra chỉ đi bộ thì tôi vẫn..." Cậu vấp khi không có cái gì và ngã xuống.
"K-Không sao chứ, Sasuke?" Tôi bước đến chỗ cậu, lo lắng.
"T-tôi không sao." Cậu cứng rắn đáp lại, người đứng dậy khỏi chỗ bị ngã.
Nhưng sau vài giây bước đi...cậu ấy lại ngã.
"Sasuke, thực sự là ko sao chứ?"
"K-Không sao." Cậu ấy cố gắng đứng lên và lại ngã.
"Ahaha." Tôi bất giác cười lớn.
"Cậu cười cái gì chứ, tên Usuratonkachi kia!" Cậu hét lên, mặt đỏ ửng có lẽ là do quá xấu hổ do ngã ba lần liên tiếp...mà khoan đã 'Usuratonkachi', mặt đỏ.
"Sasuke!" Tôi bước nhanh đến chỗ cậu và đặt tay lên vai cậu.
"C-Cái gì?"
"Cậu vừa gọi tớ là 'Usuratonkachi' đúng không?! Đúng không?!" Tôi lắc người cậu ấy.
"Đ-Đúng thế. Vậy thì sao, Dobe, Usuratonkachi?"
Tôi bất giác ôm cười.
"Cậu cười cái gì chứ?! Với lại thả tôi ra!"
Tôi ôm cậu ấy.
"Ah. Mừng quá, thật mừng quá. Sasuke cậu trở lại bth rồi."
"Lúc nào cũng có ánh mắt đó nên tớ tưởng mọi thứ đã vô vọng rồi nhưng thật sự mừng quá như vậy bỏ trốn cũng ko uổng phí rồi."
"Naruto chúng ta phải nhanh chuẩn bị để rời đi nên bỏ tôi ra."
"Ah, đúng rồi nhỉ." Tôi bỏ cậu ấy ra. "Sasuke cậu vẫn chưa đi đc đúng ko?"
"Có lẽ vậy." Cậu giận dỗi quay mặt trả lời.
Tôi đến trước mặt cậu, quay lưng lại và quỳ một gối xuống.
"Lên đi."
"Tôi ko phải trẻ con!"
"Cậu bây giờ ko di chuyển đc nhiều lắm đúng ko? Tạm thời bây giờ cứ thế này đã." Sasuke ko nói gì và leo lên lưng tôi.
Cậu ấy khá nhẹ, chắc dạo này ko ăn đủ. "Tớ sẽ chạy đấy, nhớ giữ chặt đấy." Và rồi tôi nhảy lên mái nhà, chạy nhưng cẩn thận để những Anbu hay Nhẫn giả tuần tra ban đêm thấy đc. Những cơn gió nhẹ thổi qua và ko biết có phải tôi gặp ảo giác ko nhưng tôi đã nghe thấy cậu nói 'Cảm ơn'.

                                  ...To be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com