Naruro Bo Roi
Naruto:pov Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tôi rời làng, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi. Mong đến được một ngôi làng nào gần đây, nhưng suốt mấy ngày đó tôi đã dùng hết lương thực của mình và bây giờ tôi đang bước đi trong cái bụng rỗng của mình. Tôi cứ bước đi mãi, bị dày vò bởi cơn đói. Ngoài những điều trên ra thì ít nhất cũng có Kurama trò chuyện cùng, bọn tôi nói trong suốt mấy ngày qua. Cuối cùng tôi để cho cơ thể của mình gục xuống, khi tỉnh dậy tôi nghe thấy tiếng kim loại được rèn. Tôi nhìn quanh thấy mình đang ở trong một căn nhà, xung quanh căn nhà này toàn là vũ khí. Mái thì được làm bằng rơm, có một người ngồi trước lò đúc. Ông ấy nhận thấy tôi tỉnh dậy và nói "Ồ, đã thức dậy rồi hả,bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? ",ông ấy hỏi. Tôi nhìn quanh rồi trả lời. " Ngài cho cháu hỏi, đây là đây và tại sao cháu lại đến được đây? ",tôi hỏi và ông ấy quay về phía tôi trả lời. "Tên ta là Jukai, ta là một thợ rèn. Chủ yếu là rèn vũ khí cho dân làng để tự vệ, ngoài rèn vũ khí ra thì ta còn có thể làm một số dụng cụ khác. Cháu đang ở nhà của ta, ta tìm thấy cháu bất tỉnh trong khu rừng lúc ta đang đi kiếm củi. ",sau khi nghe câu trả lời tôi gật đầu và cố gắng đứng dậy nhưng cơn đói của tôi khiến cho tôi không còn sức để đứng nữa. Tôi ngã xuống nhưng ngài Jukai đã chạy đến để đỡ tôi. "Oii Oii,cháu vẫn chưa có sức để dậy đâu.Cứ nằm xuống và nghỉ ngơi đi-",ông ấy nói dìu tôi xuống và tiến ra chỗ cái bàn gần đó và lấy bát súp đưa cho tôi. "-Đây, hãy húp tạm bát súp này. ",tôi im lặng và bắt đầu húp bát súp. Húp xong tôi cảm ơn về bữa ăn định đứng dậy nhưng cơ thể của tôi vẫn chưa có đủ sức để đứng nên đành phải nằm tạm ở đây vài hôm vậy . Ngài Jukai hỏi tôi. " Vậy, liệu cháu có phiền không cho ta hỏi vì sao cháu lại nằm bất tỉnh trong khu rừng đó vậy? ",tôi bắt đầu buồn dần và kể chuyện của tôi cho ông ấy nghe. Xxx: một lúc sau Sau khi kể xong câu chuyện của tôi cho ông Jukai nghe, tôi chờ đợi phản ứng của ông ấy. Nhưng ông ấy cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nói. "Nếu chuyện là đúng như lời cháu nói thì vấn đề của cháu hiện nay là không có chỗ nào để ở đúng không? ",tôi gật đầu. "Vậy thì cháu có thể ở đây sống với ta. ",ông ấy nói. Tôi thực sự ngạc nhiên trước lời mời này nhưng tôi gật đầu đáp. "Thật ư, cháu thật sự có thể ở đây ư? ""Tất nhiên rồi, ta muốn giúp cháu nhiều nhất mà ta có thể !",ngài Jukai thực sự muốn giúp tôi mặc dù ngài ấy biết tôi là jinchuriki của Cửu Vĩ. Điều này có nghĩa là ngài Jukai là người thứ hai đối xử tốt với tôi sau Kyuubi. Xxx: 1 thời gian sau Đã được mấy tháng từ khi tôi rời làng và đến sống cùng với ngài Jukai rồi. Ngài ấy coi tôi như là con của ông ấy, ngài ấy luôn đối xử tốt với tôi và mọi người quanh thị trấn này. Tuy nhiều lúc có những tên ninja đánh thuê đến phá hoại thị trấn nhưng ngài Jukai cũng là một ninja nên có thể đối phó với một số bọn chúng nhưng những tên ninja đó có số lượng đông nên ngài ấy vẫn chưa thể chống lại bọn chúng được. Và hôm nay tôi quyết định hỏi ngài ấy huấn luyện tôi để trở thành một Ninja để có thể bảo vệ được thị trấn này. "Ngài Jakai-san, con có chuyện muốn nhờ ngài! ",tôi mở cửa và hét lớn. " Ồ Naruto-kun ,con đó hả. Có việc gì mà con phải nói lớn như vậy?",ngài ấy hỏi tôi. "Ano...,liệu ngài có thể dạy cho con cách để trở thành một Ninja được không!? ",lúc đầu tôi nói lắp bắp và tôi hét lớn ."Naruto, con có thật sự muốn trở thành một nhẫn giả không. Nếu như ta dạy con trở thành một ninja thì con có chắc con sẽ không trở thành những tên ninja như những tên kia không? ",ngài ấy hỏi tôi. Tôi lắc đầu. "Không, con chắc chắn là sẽ không bao giờ trở thành những kẻ ninja máu lạnh kia. ", tôi nói với lòng quyết tâm và sự kiên định. Ngài ấy nhìn tôi một lúc rồi nói. "Naruto, con đường để trở thành một nhẫn giả rất gian nan và đầy khó khăn. Liệu con có chịu được những sự khó khăn này không. ",tôi gật đầu và nói. "Con sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình của con! ",ngài ấy suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý. Và thế là con đường trở thành nhẫn giả của tôi bắt đầu. Xxx:8 năm sau Trong tám năm, Tôi đã tập luyện điên cuồng để có thể bảo vệ được thị trấn này. Nhưng trong tám năm đó ,tôi bị một tai nạn khiến cho tôi không thể nhìn được. Nhưng nhờ có Cửu Vĩ vận charka vào mắt của tôi nên tôi vẫn có thể nhìn được, những lúc Kyuubi nghỉ ngơi để tích tụ charka thì tôi phải học cách nhìn bằng phương pháp khác, tôi nhìn bằng màu sắc của charka. Những người bình thường không có charka thì cơ thể của họ có màu trắng; những người có charka hoặc biết sử dụng charka thì cơ thể của họ có màu xanh da trời; những người có màu xanh da trời và có vài đốm đỏ thì đó là những tên ninja có thể đã giết người,số đốm đỏ xuất hiện tùy thuộc vào số người bọn chúng đã giết; còn những tên có charka màu đỏ của máu có nghĩa là chúng luôn giết người Cho vui; những động vật hoặc cây cối xung quanh thì chúng có màu xanh lá. Cứ như thế sau một khoảng thời gian tôi đã thích nghi được với cách nhìn này. Nhưng trong một hôm tôi đang ở trong rừng kiếm củi thì khi về đến nhà, Tôi nhìn thấy tất cả mọi người trong thị trấn đều đã bị sát hại. Tôi chạy khắp nơi tìm để tìm ra thủ phạm nhưng chẳng tìm thấy một ai cả,nên tôi đành trở về nhà và nhìn thấy ngài Jukai đang từ từ lê ra ngoài, cơ thể đầy máu lên tôi chạy đến bên ngài ấy. Với hơi thở cuối cùng ngài ấy nói :"Naruto... Con phải... Rời khỏi đây càng xa càng tốt... ",tôi rơi nước mắt và hỏi . "Ai, ai đã gây ra chuyện này. Con sẽ tìm ra kẻ đó và tại sao con lại phải rời khỏi đây! ",ngài ấy trả lời tôi và nói những câu cuối cùng. "Là ...những tên ...ninja được thuê... để trả thù... Chúng ta... Con... Phải... Sống... Tốt đấy.. Nhé... Naruto... Ta rất vui... vì có thể... Gọi con... Là con của ta. ",thốt ra những câu nói cuối cùng. Ngài ấy nói xong thì bàn tay rơi xuống đất,vào chính lúc đó tôi hận chính bản thân mình vì đã không ở đây để bảo vệ mọi người;hận những tên ninja đã làm điều này với thị trấn của tôi. Tôi đứng dậy và chôn cất mọi người xong thì tôi chuẩn bị rời đi, Kyuubi hỏi 'Này nhóc con,bây giờ ngươi nghĩ thế nào??',bây giờ trong đầu tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất và tôi trả lời. "Bây giờ, chúng ta sẽ tập luyện nhiều hơn nữa để có thể bảo vệ mọi người thân của tôi. ",nói xong cậu bước đi. Xxx:2 năm sau Một hình bóng của một con người đang bước đi trên con đường trong một lễ hội ở một thị trấn . Naruto ngày nào vẫn còn tóc ngắn nhưng sau 2 năm tóc cậu dài và vàng óng, cậu chẳng để ý gì đến tóc của mình nữa, cậu chỉ biết rằng tóc của mình dài là được rồi. Tóc của cậu nếu buông xuống thì dài chẳng khác gì những người phụ nữ kia nên cậu đã buộc tóc ở đằng sau của mình lại ,cậu mặc một chiếc Yukata màu đen có vài hình ngọn lửa xung quanh. Cậu quàng cái áo choàng quanh người và trên đầu cậu đeo chiếc mặt nạ cáo sang một bên đầu của mình. (Xem hình,tưởng tượng đây là Naruto nhưng với mái tóc vàng và những chi tiết mình tả trên) Xxx:đâu đó trong lễ hội Có một cô gái trẻ đang đứng trước một tiệm bán Kimono,cô đứng nhìn những chiếc áo tuyệt đẹp đó. Nhưng cô lại không có tiền, gia đình từ nhỏ đã mất sớm nên cô phải học cách sống một mình từ khi cha mẹ mất. Cô bỏ nhà đi sống lang thang, suốt nhiều năm trời cô chỉ mong mình có một gia đình để sống hạnh phúc. Cô gái có mái tóc màu đen dài , cặp mắt đen. Cô mặc một chiếc áo màu xanh lá, cô quấn băng tay quanh cổ chân và cổ tay của mình. Cô lang thang trong lễ hội này nhằm mục đích kiếm được cái ăn để sống ngày qua ngày, nhưng đi mãi vẫn không kiếm được cái gì nên cô quyết định rời đi. Đang bước đi trên cây cầu thì cô nhận thấy có ba người đàn ông theo sau mình ,cô quay đầu lại đối diện với những kẻ đó và nói :"Các ngươi là ai và đi theo ta có việc gì? ",cô nói lớn "Thôi nào cô bé, chúng ta chỉ muốn vui vẻ một chút thôi. Nhìn cô bé có thân hình được lắm nên ta muốn bắt cô bé về bán làm nô lệ nhưng trước khi bán thì ta nghĩ chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ bên nhau đấy. ",một trong ba tên đó nói và cười Nham hiểm. Thấy vậy cô bé định chạy đi nhưng bị bọn chúng bắt được, cô không biết phải làm gì rồi đột nhiên cô và ba tên kia nhận thấy có một ai đó trên cây cầu này nữa. Cô quay ra nhìn thấy một người con trai có mái tóc dài màu vàng óng, đôi mắt xanh dương đang hướng nhìn về phía con suối trước mặt. Ba tên kia quay về phía chàng trai và nói "Này anh bạn, nếu anh biết điều gì tốt cho mình thì nên đi chỗ khác đi. ", một tên nói nhưng chàng trai kia vẫn không quay về phía bọn chúng. Thấy vậy một tên tức giận bước tới ."Này, ngươi có nghe thấy những gì ta vừa nói không hả? ",tên thứ nhất hỏi. "Đại ca à, em nghĩ hắn đang nhìn thứ gì đó. ",tên thứ hai cất tiếng. "Ừ đúng rồi, hắn đang tập trung về thứ ở trước mặt hắn ",tên còn lại đồng tình. Tên đại ca quay về phía trước mặt của chàng trai và nhìn thấy một đống rác và nói lớn. "Trước mặt hắn làm gì có gì đâu, chỉ có một đống rác thôi mà ",tên đó nói rồi cô gái nhận thấy điều gì đó khác thường về đống rác đó và nói. "Ta nghĩ đó không phải là một đống rác đâu. " ,cô nói. Ba tên đó hiện vẻ mặt ngu ngơ và định nói gì đó nhưng đột nhiên, đống rác trước mặt bọn họ phát ra một luồng khói trắng và những chiếc shuriken từ trong đám khói phi ra đâm vào ba tên côn đồ. Ba tên đó chết ngay lập tức,và những tên ninja từ trong đám khói phi ra định bắt lấy cô nhưng chàng trai trên cầu đã rút thanh Katana ra và giết những kẻ bắt cô. Cô gái rơi từ trên cầu xuống, nhưng chàng trai đã kịp nhảy xuống, đỡ cô bằng lưng của mình và hạ cô xuống bãi cỏ ven suối. Cậu ta lao vào những tên ninja đó, rất nhiều tên ninja đã chi triển ấn thuật và sử dụng chúng về phía chàng trai tóc vàng ấy. Nhưng cậu ta chỉ dùng thanh katana để chặn những chiêu thức đó và chém những tên ninja lạ mặt mà không cần nhìn vào chúng . Một trong số chúng nhận thấy được điều gì đó về chàng trai này, khi đã xác minh được thông tin về người này rồi hắn ta nói :"Khốn khiếp, ngươi chính là cái tên Hyakkimaru. Nhẫn giả được mệnh danh là con cáo vàng đúng không? ",tên đó nói xong thì những tên khác bắt đầu lùi lại và nuốt nước bọt trong miệng,tay bọn chúng run run.Lý do cậu được mệnh danh là con cáo vàng là vì khi cậu thực hiện nhiệm vụ đánh thuê cậu thường đeo chiếc mặt nạ cáo trên mặt cộng với mái tóc dài vàng óng của cậu trông như là một con cáo có bộ lông màu vàng vậy. Còn cái tên của cậu thì từ lâu cậu đã không dùng cái tên Naruto từ khi cậu bắt đầu công việc này vì cậu muốn có được cái tên mới đồng thời có nghĩa là cậu cũng đã bắt đầu cuộc sống mới rồi. Cậu quay ra nhìn những thứ tên ninja kia và nói "Biến đi, ta được thuê để bảo vệ lễ hội này. Ta không ngại giết bất kì ai trong số các ngươi đâu nhưng bây giờ đang có một lễ hội đang diễn ra nên ta cho các ngươi Hai lựa chọn :1)các ngươi giết. 2)là các ngươi rút lui và không bao giờ quay lại, nếu ta bắt gặp được các ngươi tại đây thì các ngươi nên chuẩn bị tinh thần mà chết đi. ",nói xong những tên ninja đó bắt đầu bỏ chạy. Khi xong xuôi, cậu bước đến cái bờ bên cô gái . Cô gái chạy đến bên cậu và nói "Tuyệt quá , cậu thật là tuyệt vời. ",Hyakkimaru/Naruto quay về hướng cô gái trẻ không nói một lời. Nhận thấy sự im lặng của chàng trai này này cô hỏi:"Sao vậy ,sao cậu lại không nói gì hả, vừa nãy cậu nói nhiều lắm mà. Mà sao cậu có thể đánh bại hết bọn chúng mà không cần nhìn vậy. ",cậu bắt đầu kích hoạt charka Kyuubi lên mắt mình và nói :"Tôi bị một số tai Nạn nên không thể nhìn được nhưng khi cần thì ta có thể kích hoạt charka lên mắt của mình và có thể nhìn được. ",cậu trả lời rồi nhìn cô gái . Cô gái gật đầu rồi Cậu định rời đi nhưng cô bé bám lấy cánh tay cậu và nói :"Này, cậu có thể cho tớ đi cùng được không!? ",cậu quay về phía cô bé và hỏi. "Tại sao cậu lại muốn đi với tớ , bây giờ cậu nên quay lại nhà với bố mẹ của cậu đi thì hơn đấy. Tớ chắc họ đang lo lắng cho cậu lắm. ",cô gái lắc đầu và nói "Không đâu, cha mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ nên bây giờ tôi phải sống một mình. Cậu không muốn tôi đi cùng cũng không sao, tôi chỉ muốn đi khắp nơi như cậu thôi. ",cô nói làm cậu nhớ lại tuổi thơ của mình. Tuổi thơ luôn sống một mình không có một ai cả, cho đến khi cậu gặp được ngài Jukai thì cậu mới thực sự được sống. Cô gái chuẩn bị quay đi nhưng cậu nắm lấy bàn tay của cô lại và nói. "Được rồi, cậu có thể đi cùng tôi. ",câu nói này làm cô bé thực sự vui sướng và hỏi. "Thật không? ",cô hỏi và cậu gật đầu đồng ý.Cô và cậu đi về phía cái cổng trước cây cầu ,Hyakkimaru/Naruto nhận thấy bộ Trang phục và tiếng bụng kêu cồn cào của cô bé. Cậu hỏi :"Cô chưa ăn gì sao, và sao lại mặc bộ quần áo rách rưới như vậy? ",cô quay mặt về phía cậu trả lời "Chưa ,tôi chưa ăn gì mấy ngày nay, và bộ quần áo này lúc nãy bị ba tên côn đồ làm hỏng rồi nhưng tôi vẫn mặc được mà. ",cô cười một cách xấu hổ. Cậu dừng lại trước cổng cây cầu và nói. "Chúng ta nên quay lại lễ hội kia để ăn mua cho cô bộ quần áo mới và chúng ta có thể ăn ở đó ",nói xong cậu quay lại hướng về phía lễ hội. Cô bé vui mừng và theo Sau. Khi đến lễ hội, cậu mua cho cô gái một bộ quần áo mới. (Đây là bộ đồ của cô gái ) Cậu ấy dẫn cô gái mua bộ quần áo mới và dẫn cô ấy đi ăn, còn khoảng thời gian còn lại thì cả hai người cũng tham gia lễ hội suốt buổi tối hôm đó .(sau khi có bộ đồ mới) Bây giờ cả hai người đang bước đi cùng nhau tiến đến vùng đất khác. Hyakkimaru quay sang cô gái hỏi :"Này, cả buổi tối hôm nay anh đã định hỏi tên của em nhưng bây giờ mới có cơ hội để hỏi. Vậy tên của em là gì vậy? ",cô gái quay sang cậu và trả lời. "Tên của em là Dororo. Còn anh thì em biết rồi, tên của anh là Hyakkimaru đúng không. ",cậu ấy gật đầu và cô ấy hỏi tiếp. "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây Hyakkimaru-kun. ",cô vừa đi vừa cười. Hyakkimaru quay sang trả lời "Bây giờ, chúng ta sẽ đi phiêu lưu! ",nói rồi cả hai cùng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com