TruyenHHH.com

Nào ngờ gặp Người

Chap 7: Thiên Thành công chúa

ThoNgnNguyn2


Thiên Thành công chúa đứng dưới ánh chiều tà, ánh mắt hướng về Trần Quốc Tuấn.

Vẻ đẹp ấy, thực sự khiến người khác phải nín thở. Tóc nàng phiêu diêu trong gió, những tua vàng của trang sức trên tóc nàng cũng lung lay đùa giỡn theo làn gió, ánh lên những tia nắng cuối cùng của ngày hè.

Nàng mặc bộ tứ y đỏ cầu kì nhiều lớp, chân váy cũng khẽ bay bay. Dưới ánh chiều tà, bộ y phục như nhuốm ánh tàn dương.

Mà khuôn mặt đó, quả thực là tuyệt mỹ. Đôi mắt phượng trông thật buồn, tựa như mỗi cái chớp mắt như ẩn chứa biết bao nỗi buồn. Đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, khóe môi cong cong đang mỉm cười dịu dàng ôn nhu, đúng là khiến người ta không nỡ dời mắt.

              -  A huynh,...- nàng cất tiếng, dịu dàng tựa như thê tử đón phu quân về nhà sau khoảng thời gian xa cách, tuyệt đối toàn là thương nhớ, không có chút gì là trách móc.

Ta có thể thấy hắn vừa thở dài. Sao kì vậy, hắn không vui ư? Trong lịch sử ghi lại là hắn yêu nàng mà? Chẳng lẽ yêu quá, khổ tâm quá nên giấu vào đáy tim sao?

**************************************************************************


Có thể nói nơi ta thích nhất trong Khâm Minh vương phủ chính là viên lầu nằm chính giữa hồ sen này, mà lại đang mùa sen nở, hương toả thanh nhã khắp tứ phương. Đã vậy bây giờ đương có cặp trai tài gái sắc ở đó, nàng đánh đàn cho chàng,chàng trầm ngâm thưởng nhạc. Chỉ tội nha hoàn thối như ta làm chân sai vặt bưng trà bưng nước.

Trong lúc đi bê trà đến để hầu trà cho hắn và công chúa, ta suýt nữa đụng phải Hi Long.

- A! Sao bây giờ mới thấy mặt huynh vậy? Biết thao không? Thiên Thành công chúa đến đó.- Máu bà tám nổi lên.

Hi Long vốn luôn ung dung bình tõm trước mọi việc, vậy mà nghe đến tên nàng, mặt hắn biến sắc. Hắn đi theo ta đến viên lâu.

Nghĩ cũng hơi kì, trời thì tối, cảnh đang thơ mộng, vậy mà nhìn hai người ngồi đó chẳng tự nhiên chút nào. Công chúa thì chăm chú gảy đàn, tiếng đàn tha thiết níu giữ bước chân ai. Đến cả đứa mù âm nhạc như ta còn thấy tuyệt phẩm. Chu oa! Công chúa chính là soái tỷ,là nữ thần của lòng A Chi này!!

Mà quay sang hắn ta thì thật mất hứng. Hắn lơ đễnh nhìn ra hồ sen. Tưởng như tâm hồn không để ở nơi công chúa.

Ta nín thở không biết có nên dâng trà vào thời điểm này không.

Bỗng nhiên nàng cất tiếng ngâm thơ, tay vẫn nhẹ lướt trên mặt đàn:

           - Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

               Tâm duyệt quân hề quân bất tri

Ò, thơ chữ hán ư. Ta nghe mà chẳng hiểu gì. Nhưng Trần Quốc Tuấn lúc đó đứng dậy, ánh mắt mông lung, nhìn nàng:

- Trời đã tối, thần muội mau hồi cung đi.

Nàng dừng đàn. Ánh mắt buồn thảm nhìn hắn, mãi lâu sau mới nói lên lời:

- A huynh đuổi muội?

Ta cũng chỉ muốn bảo vệ thanh danh cho thần muội thôi.

Cũng phải, hoàng thượng đã hứa gả công chúa cho Trung Thành vương, nếu việc công chúa và hắn tâm tình vào lúc tối trời mát mẻ bị người xấu xuyên tạc, đúng là sẽ không tốt lắm.

Nàng đứng dậy, niềm kiêu hãnh dường như đã bị tổn thương sâu sắc.

- Phụ vương sắp đưa muội đến ở dinh Nhân Đạo vương, ngày rằm tháng giêng sẽ kết tóc cùng Trung Thành vương. Nếu từ giờ đến lúc đó, a huynh không đến, muội không biết muội sẽ làm gì nữa.

Hắn kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt công chúa. Ta cũng chấn động lắm chứ. Không ngờ soái tỷ có thể mạnh mẽ như vậy! Thật là for fun quá đi!

Công chúa kiêu hãnh bước đi, không quên để lại một câu nữa:

- MUỘI NHẤT ĐỊNH CHỜ A HUYNH.

*************

Sau đó thì thảm thương khỏi nói. Hắn im lặng như người mất hồn, rồi đến bên cây đàn cầm. Ta tưởng hắn do nhớ công chúa nên đến ngắm đàn, tìm lại bóng dáng ấy. Nhưng cóc phải đâu, hắn ngồi đánh đàn. Thật không ngờ hắn có thể đánh đàn, đúng là phải nhìn nhận lại rồi nha, có mấy phần tao nhã đó chứ.

Ta và Hi Long nín thở nhìn hắn đàn. Mà tụt mod là khi hắn chẳng đánh bài cổ nhạc nào cả. Hắn đánh bài Tình yêu màu nắng mà tối hôm nọ ta làm trò.

Thề luôn, không thể tin nổi luôn ý.

Tình yêu màu nắng ver đàn cầm. Cũng hay nhưng mà ta thật không hiểu nổi trong lòng hắn nghĩ gì nữa.

*********

Sáng hôm sau, Thụy Bà phu nhân cho gọi ta. Thật bất ngờ. Đúng như ta lo lắng, Người gặng hỏi ta về chuyện hôm qua của Trần Quốc Tuấn và Thiên Thành công chúa. Mà ta và Hi Long đã dặn nhau là không được nói chuyện công chúa hẹn thề như vầy như vầy.

Nhưng ta mà trả lời không có gì sẽ bị nghi ngờ luôn ý. Aaaa! Khó nghĩ quá đi. Thôi thì đánh liều 1 lần vậy.

- Công chúa có ngâm bài thơ ạ..

- Bài thơ gì vậy?- Úi úi, nụ cười hiền dịu quá đi!!

Bài ý như thế nào ý nhỉ, ta vắt óc nhớ lại

- Sơn hữu mộc hề... mộc..gì ý nhỉ...

Người cười, gật đầu nhìn ta, ý là đã hiểu, rồi nhẹ nhàng nhấp ngụm trà:

             - Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

                Tâm duyệt quân hề quân bất tri

Đúng roài, không sai 1 chữ luôn. Nhân lúc Người đang cao hứng, ta đánh bạo:

- Ý nghĩa của bài thơ đó là gì vậy ạ?

Người rõ ràng không cười, nhưng sao ta như thấy ý cười phảng phất trong đó:

              - Núi có cây, nhưng cây có cành

                Lòng yêu người mà người chẳng hay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com