TruyenHHH.com

Nao Hat Di Em

- rose. - Nàng gắt. - anh phải nhặt nó lên cho em. anh phải làm việc này cho em!

nàng ngồi rạp người như kẻ hầu hèn mọn, bàn tay gầy guộc rà trên sàn nhà không có dấu hiệu ngưng nghỉ cùng với mái tóc rối xù và những nét cáu bẳn trên khuôn mặt, nàng hoàn toàn mất đi vẻ thông minh sinh động, một phong cách đầy vẻ kiêu hãnh kiểu cách vốn có.

rose thừ người trên giường, nghe tiếng nàng gắt gỏng vọng ra từ trong phòng tắm liền đứng lên, chạy đến chỗ nàng. rose lại gần, mệt nhoài cúi người nhặt hết đống đồ la liệt trên sàn nhà lạnh toát.

- rose.

- cho anh thử đi. - rose đưa những túi bột trắng nhỏ đến trước mặt nàng.

- không Rose! - nàng gào lên, vẫn giữ nguyên thái độ bực bội không hề giống nàng.

- tại sao? em có thể làm được thì anh cũng có thể làm được! anh muốn làm những điều em làm!

lần này, chất giọng anh hàm chứa vô vàn thương tổn, sự trong sáng trong giọng hát anh đã từng được nàng khen ngợi chiều hoàng hôn nơi Kinh đô ánh sáng hoa lệ mà anh chưa từng có một giây nào quên đi (ngày ấy, đôi mắt nàng có ánh sao náu mình, ánh sao tuyệt mỹ nhất mà anh từng thấy, chúng rực cháy như lửa), nay lửa đã thành tro; thanh âm cao quý vốn dĩ thuộc về anh vỡ ra, nứt toác thành từng mảnh. anh nghẹn ngào.

anh tuyệt đối không được dính vào vũng bùn lầy này. em nói không. nàng vươn tay lấy đồng đồ trước mặt mình, vô tình làm rơi một túi bột nữa mà không hay.

rose đặt hai tay lên vai nàng thống thiết, như rằng nếu anh không thể làm được điều anh muốn; anh sẽ chết. nhưng tại sao? anh có thể chịu đựng được mà, làm ơn đi em.

không. nếu anh làm thế. chúng ta chấm dứt.

anh vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com