TruyenHHH.com

Nanh Vuot Cua Tho

  Tina chạm nhẹ vào cơ thể săn chắc Yan, cô cảm thấy hơi ớn lạnh khi nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng của anh.

-anh trông... lớn hơn gần đây nhỉ?

Yan thẩn thờ nhìn về phía thành phố từ sân thượng, Tina cũng chẳng muốn làm phiền Yan mấy nên cô ngại ngùng rút tay lại. Ánh mắt cô gái hướng về những ngọn núi phía xa, nơi mặt trời buổi chiều tà đang dần lặn xuống, nhưng cánh chim nhẹ chao lượn phía xa vội vàng quay trở về tổ ấm của chúng.

Bất chợt Tina lên tiếng

- Đã hai tuần liên tục... tại sao anh luôn muốn cùng em lên sân thượng ngồi tới tối thể ? 

- em không thích nó ư?

Tina vội phủ nhận lời của Yan, mặc dù ở trên này hoài cũng cảm thấy hơi chán thật...

- không, không phải vậy đâu, em.... 

Cô dừng lại đôi chút, ngượng ngịu quay đi và im lặng. Yan vuốt nhẹ mái tóc của Tina, cô cảm thấy hơi ấm đến từ bàn tay Yan và nó khiến Tina dễ chịu, cô ôm lấy Yan làm anh khá bất ngờ. Tina trông thật nhỏ bé... cô hiện giờ chỉ cao ngang dưới ngực Yan, Tina thủ thỉ khi tựa đầu lên người anh.

-Cảm ơn anh đã đến bên em... 

Yan chạm vào đôi tai trắng muốt của cô, nó mềm mại và ấm áp biết bao.... Lúc trước Yan chỉ một mình ngồi thơ thẫn trên sân thượng ngắm nhìn ánh trăng một mình, đây là hoạt động yêu thích của Yan, anh cảm nhận được ánh trăng như có sự liên kết với mình vậy... Đa phần nếu ai đó làm phiền anh trong khoảng thời gian này đều khiến Yan cảm thấy phiền lòng, nhưng đối với Tina, anh chẳng hiểu sao anh lại chẳng còn chú tâm đến mặt trời lặng nữa, anh chỉ luôn nghĩ về cô gái bé nhỏ bên cạnh anh, chỉ mong cô cất tiếng nói.

Tina khẽ run người khi Yan vuốt nhẹ tai thỏ của cô, nhưng Yan cảm thấy lạnh sống lưng, anh cảm nhận được mối nguy hiểm nên nhanh chóng quay người lại, nhưng chẳng có ai ở đó cả, nhưng có vẻ người đó vừa rời đi vì cánh cửa sân thượng vẫn hé mở.

- anh đi trước đây, chiều nay anh vẫn còn việc phải làm.

Yan không muốn làm Tina lo lắng, anh vội kiếm cớ rồi rời đi nhanh chóng, để lại Tina một mình, cô nhìn Yan vội bước xuống khỏi sân thượng mà lòng thắt lại, Tina thu lại đôi tai của mình và chán nản nằm dài lên chiếc ghế đá.

Yan khẽ bước xuống cầu thang để tránh tạo ra tiếng động và anh thấy Kan đang tựa lưng ở mép tường.

-Kan?

Kan giật mình, cô hướng đôi mắt về phía Yan, nhưng lại ngay lập tức né tránh. 

- ờm... chào Yan, chiều vui vẻ, tôi đi trước nhé? tại ... ông cũng biết mà? 

Kan cười khẽ rồi bước nhanh rời khỏi đó, cô cảm thấy chân mình chẳng có sức lực nữa... một dòng nước mắt nhẹ rỏ xuống chảy dài trên khuôn mặt. Kan vội lấy tay dụi đi, nhưng cô lại không cảm thấy đau, cảm xúc không chiếm lấy cô như bình thường nữa...

Cô gái dần khuất bóng dưới lan can cầu thang, anh mới bỏ đi, nhưng khi đi ngang qua chiếc thùng rác gần đó, Yan bất giác đứng lại, anh tiến đến và lấy một hộp bánh ngọt đã đổ khiến kem bám đầy lên thành nhựa trong, và một bức thư viết tay bị vò nát.

----------------------------

            - 48...49....50.

Yan buông tay ra khỏi xà ngang, anh tựa vào thành cột và thở dốc vì hết sức

- Tốt, nhưng cố gắng hơn, mày tiến bộ chậm quá đấy.

Yan chụp lấy chai nước đươc Hanjou ném tới, anh uống cạn nước trong một lần, với một tiếng "hà" thoải mái, Yan nhìn về phía đội trưởng, anh ấy vẫn đang xử lý công việc trên chiếc máy tính và một xấp tài liệu bên cạnh.

- Anh có nghĩ rằng Thú ăn thịt có thể bảo vệ được loài ăn cỏ không?

Ánh mắt Yan nhìn vào tờ giấy "mục tiêu bảo vệ" ở phía trên chồng tài liệu mà nghĩ ngợi.

- Ý là mày định xử con nhỏ đó?

- không, anh nghĩ gì vậy?

Yan cau mày trước câu bông đùa quá trớn của đội trưởng, Hanjou cười nhẹ, anh bỏ chiếc máy tính xách tay qua một bên và bước đến gần Yan

- Câu hỏi hay đấy, nó quan trọng là ý chí và sự tự kiểm soát của kẻ đó thôi.

Yan thở dài.

- Một tuần nữa thôi, đúng không?

- ừ, nếu không có gì thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com