Nang Trom Mua
Nhớ lại chiều thu năm lớp 10, buổi chiều đầu tiên tôi gặp cậu, và cũng là buổi chiều mở đầu cho quãng thời gian tương tư của tôi với cậu suốt từng ấy năm.Hôm ấy là buổi thi tiếng anh khảo sát chất lượng đầu vào để nhà trường xếp lớp cho chúng tôi học với giáo viên ngoại quốc. Nói là thi chỉ để xếp lớp, không tính thành tích nên không phải áp lực, nhưng giáo viên bộ môn tiếng anh của lớp tôi nói hiếm khi mới được làm đề kiểm tra xịn do trung tâm uy tín soạn, nên sẽ lấy điểm đó làm điểm kiểm tra 1 tiết luôn. Nghe xong mà đầu tôi choáng váng. Từ trước đến giờ, tiếng anh chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Mọi người không biết cấp 2 tôi đã phải trầy chật và khổ sở thế nào với môn tiếng anh đâu. Tôi hoảng loạn lắm, tại lúc biết thông báo ấy thì chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu thi. Tôi bị mất gốc nặng, giờ có không ăn không ngủ ôn cũng không kịp nữa. Đành phó mặc cho số phận vậy.Nói là phó mặc cho số phận, nhưng rồi con người cố chấp như tôi vẫn ôm quyển vở từ mới tiếng anh, nhẩm đi nhẩm lại cả buổi sáng trước khi thi, để rồi,... ngủ quên luôn trên giường. Lúc tôi mở mắt ra đã 1h25p rồi, mà 1 rưỡi bắt đầu thi. Tôi cuống cuồng khoác cặp sách rồi chạy ra đạp xe đến trường. Dù nhà tôi cách trường cũng không xa lắm nhưng mà để đạp đến trong 5p vẫn là điều gì đó quá sức với tôi. Quả nhiên, tôi đến muộn. Chiều hôm ấy là phần thi nói tiếng anh, cô sẽ gọi theo danh sách lớp 2 người 1 cặp vào chuẩn bị và nói bài hội thoại. Vì đến muộn nên cô đã bỏ qua tên tôi, bảo để tôi thi cuối. Cứ tưởng còn được thi là may rồi, nhưng phòng thi hôm ấy có 1 bạn nghỉ, vậy là tôi bị lẻ ra, không có ai để bắt cặp. Cô bảo là tôi cứ vào rồi thay vì nói đoạn hội thoại, tôi nói đoạn văn chủ đề tự chọn vậy. Tôi bước vào trong phòng thi mà đầu óc choáng váng quay cuồng. Có bạn nói cùng thì ít ra tôi còn có thể trông chờ nhờ vả bạn 1 chút, giờ tôi 1 mình đối mặt với thứ ngôn ngữ khủng khiếp này, sao mà tôi làm được đây. Tôi nhấc từng bước nặng nề vào và để balo trên bục giảng.- Có được trợ giúp không ạ?Bỗng, trong đám đông xếp hàng ngoài cửa chờ kiểm tra của kíp sau, một giọng nam ấm áp vang lên.- Được, ai muốn giúp bạn thì vào đây thi luôn. - Cô giáo mỉm cười đáp.Thế là từ ngoài cửa, 1 chàng trai bước vào. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trường rộng thùng thình, không sơ vin, mái tóc bông tơi, vai khoác chiếc túi chéo màu đen bước vào. Cậu để túi xuống bục giảng cạnh tôi, cầm đề rồi hỏi tôi: " Cô cho bao nhiêu phút để chuẩn bị?""Hả, à, 5 phút..."Tôi lúng búng đáp. Rồi tôi lẽo đẽo theo cậu xuống 1 chiếc bàn gần cuối lớp ngồi. Hình như cậu quên bút, định chạy lên lấy thì thấy tay tôi đang cầm chiếc bút con thỏ, liền nhẹ nhàng đưa tay và nói " Mình mượn nhé". Tôi nín thở, cảm giác mất khả năng ngôn ngữ. Tôi chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa bút cho cậu. Cậu nhận bút rồi cắm cúi viết, vừa viết vừa lẩm bẩm đọc những câu tiếng anh mà tôi không hiểu. Trong căn phòng, vài tia nắng xuyên qua, dù chỉ nhẹ nhàng và ít ỏi, cũng đủ khiến tôi thấy cả căn phòng như bừng sáng. Có lẽ, vì bên cạnh tôi, là cậu. Lần đầu tiên tôi thấm thía thế nào gọi là " Như trong truyện", thế nào là " nam chính ngôn tình", là " rung động từ lần gặp đầu tiên". Mãi sau này khi nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy, tôi vẫn không thôi thổn thức và rung rinh- 1 thiếu niên ngồi bên cạnh tôi, mang theo chút gì đó khí chất, thêm chút gì đó tri thức, lại thêm 1 chút dễ thương khi cầm trên tay cây bút thỏ hồng đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài.Cậu viết rất nhanh, chưa đến 3 phút đã viết xong đoạn hội thoại, chúng tôi lên nói khá trôi chảy. cô còn hỏi thêm vài câu hỏi cá nhân nữa. Tôi không trả lời được nên 7 điểm, còn cậu thì 10 điểm luôn. Lúc đi ra ngoài, tôi chỉ kịp cảm ơn cậu 1 tiếng, cậu bảo: "Không có gì, tớ thấy người cần thì tớ giúp thôi". Sau đó ôm trái bóng rổ chạy 1 mạch xuống cầu thang. Rất rất rất muốn đuổi theo hình bóng ấy. Nhưng những rung động và thổn thức mới nảy mầm không chiến thắng được những e dè và sự nhút nhát vốn ngấm sâu trong máu. Tôi chỉ đành đứng đó, ngậm ngùi nhìn cậu chạy đi. Chiều hôm đó, lúc ra đến nhà để xe, trời bỗng dưng mưa rào rất to. Tháng 9 hiếm khi có cơn mưa rào to như vậy. Tôi vốn không thích trời mưa cho lắm, vì vừa bẩn, vừa ướt át. Nhưng có lẽ, từ hôm ấy, tôi đã thích mưa hơn. Bởi hôm ấy tôi biết cậu tên là Vũ, nghĩa là mưa, và cũng bởi hôm ấy tôi gặp được cậu. Lời bài hát nào đó bất chợt vang trong tôi : "Hãy nhớ rằng, anh sẽ đến cùng cơn mưa"------------Từ sau hôm đó, trong cuộc sống của tôi, tồn tại thêm 1 cái tên nữa, Trịnh Minh Vũ. Tôi bắt đầu đi lùng sục thông tin của cậu, stalk hết mọi nền tảng. Hồi ấy, cậu chưa vào lớp A1, có lẽ do thi vào cấp 3 không được tốt nên cậu chỉ vào được A6. Ấy vậy mà chỉ sau kì 1 năm lớp 10, cậu đã vươn lên đứng top 1 trong toàn khối, và kì 2 bắt đầu được chuyển thẳng lên lớp A1. Cũng vì thế, Vy dễ dàng quan sát và nghe ngóng thông tin cho tôi hơn hẳn.- Bỏ đi, bỏ đi mày ạ, người này không được đâu.Vy nhìn tôi, chẹp miệng, khuyên ngăn. Chưa kịp để tôi hỏi tại sao, Vy đã nói tiếp:- Giỏi thì có giỏi, nhưng mà nguy hiểm lắm, kiểu đào hoa, mày không dây vào được đâu. Loại mong manh dễ vỡ như mày, yêu mấy thằng đào hoa như này chỉ có nước khóc thét.Rồi Vy bắt đầu liệt kê 1 đống câu chuyện tình của Vũ cho tôi. Nào là từ cấp 2 đã bắt đầu biết yêu đương rồi, năm lớp 9 cũng phải yêu 3, 4 bạn từ cùng lớp đến khác lớp, kì 1 lớp 10 đã yêu 2 bạn bên A6, lúc chuyển sang lớp mới thì chia tay. Sau đó thì hiện tại đang mập mờ với 1 bạn ở A1. Tôi nghe xong cũng tự cảm thấy, có lẽ, mối tình đơn phương này sẽ chẳng có kết quả.Tôi biết chứ, một người nổi tiếng, giỏi giang đến như vậy vốn dĩ đã ở 1 thế giới khác hoàn toàn với tôi, một cô gái rụt rè, trầm tính ít nói, không hề có cảm giác hiện diện trong mắt người khác. Huống chi cậu còn đào hoa như vậy, xung quanh không thiếu bạn nữ vây quanh, không thiếu các mối quan hệ, vậy thì, tôi, làm sao mà có cơ hội. Có lẽ, tôi chỉ là cô bạn cậu vô tình giúp hôm đi kiểm tra, hoặc thậm chí, cậu cũng chẳng để tâm nữa, sớm quên tôi là ai rồi, à, là chưa từng nhớ.Tôi nên nghe Vy, sớm từ bỏ đoạn tình cảm này đi, nhân lúc nó chưa sâu sắc, để tránh tổn thương. Đó mới là quyết định và lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà, trớ trêu ở chỗ, nếu trái tim tôi chịu nghe theo lý trí, thì có lẽ trên đời này người ta đã chẳng phân tách ra được 2 khái niệm lý trí và tình cảm. Như một chiếc xe không phanh, trái tim tôi cứ lao theo những cảm xúc dành cho cậu, không có điểm dừng. Cứ vậy, cứ vậy, tôi nhìn cậu, hết chia tay lại yêu đương, hết yêu đương lại mập mờ, ở bên cạnh từ cô gái này đến cô gái khác, dù trong số đó, chẳng hề có tôi. Tôi vẫn cam tâm tình nguyện dõi theo mà không thể kìm lòng dành sự yêu mến và rung động cho cậu. Tên của tôi là Dương, với ý nghĩa là ánh nắng mặt trời. Còn cậu lại là Vũ. Dường như từ chiếc tên đã nói lên rằng, chúng tôi không hề hợp nhau. Dẫu biết vậy, ánh nắng nhỏ bé này vẫn chẳng thể ngăn mình khao khát cơn mưa, dù cho sẽ bị dập tắt một cách đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com