TruyenHHH.com

Nang Tien Bon Cau

Dưới quê cả tuần. Cũng đến lúc phải quay về với cuộc sống đầy áp lực về tiền bạc như mọi ngày. Hai tên kia rõ mệt, vậy nên chỉ đành ai về nhà nấy.

Đoạn mở cửa, trước mắt Sư Tử đột dưng trở thành một bãi rác bừa bộn. Anh bèn đóng cửa lại, cảm giác chả đúng lắm. Anh nhớ lúc anh đi đã dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp lắm rồi, lại đưa mắt nhìn số nhà bên hông, đúng là nhà mình đấy. Thế thì tại sao đây.

Anh bàng hoàng bỏ lại balo và vali trước nhà, nhanh chân chạy ùa vào trong nhà vệ sinh. Rốt cuộc anh tìm cái gì, anh cũng không rõ nữa. Vậy nhưng trong đó, không có bóng dáng của nàng tiên bồn cầu đâu nữa rồi.

Anh bất lực thở dài. Đã mấy tháng trôi qua, vậy mà vẫn không sao xóa được.

Sư Tử dựa lưng vào tường, rồi ngồi thụp xuống, ôm mặt đầy biểu cảm không mong muốn. Từ trước tới nay, thất tình không biết khóc là gì. Thế nhưng hiện tại, anh thật sự khóc rồi.

Nước mắt anh giàn giụa, tựa như đứa trẻ chẳng chịu lớn, cứ khóc miết thôi.

"Tui nói nè, sao anh ngồi đó rồi khóc huhu thế. Mà... tui đói bụng lắm rồi."

Giọng nàng vang vọng bên tai, cảm giác rất chân thật. Nhưng anh biết chắc chắn là ảo giác. Nàng đi rồi, sẽ không trở lại. Nàng mãi mãi về sau cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa...

Thiên Bình ngồi trước mặt anh, bèn cười tủm tỉm. Tự hỏi bộ dạng thảm hại như này là quá nhớ nàng rồi sao.

"Anh khóc không mệt hả, còn tui đói bụng sắp chết đến nơi rồi. Nhà anh cái gì cũng không có, chỉ có mỗi mì. Tui nhớ anh dạy tui cách nấu nên tui nấu ăn được mấy bữa. Cơ mà hai ngày ấy, tui vẫn chưa có gì bên trong bụng cả."

Anh lau nước mắt, ngước mặt lên xem thử rốt cuộc có phải ảo giác không.

Thấp thoáng dáng vẻ của nàng với đôi mắt trong veo. Anh kịch liệt vịn hai bả vai nàng, như thể đang cố bắt sự sống.

"Không thể nào... Ảo giác thôi..."

Anh cười khù khờ, lại ngoảnh mặt đi. Nơi mi mắt vẫn còn ngân ngấn dăm ba giọt lệ. Nàng dĩ nhiên trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com