TruyenHHH.com

Nang Tien Bon Cau

Sư Tử đưa mắt dò xét một lượt, dáng vẻ cau có không ngừng. Nghĩ lại thấy quê chết đi được, buồn tè trước mặt con gái cơ kia đấy. Phải vận dụng hết bao nhiêu sự xui xẻo thì anh mới gặp loại tình cảnh trớ trêu đến mức này.

Ấy nhưng để ý mới biết, thời đại nào rồi mà nàng còn ăn vận đồ cổ trang chứ nhỉ. Hay là... đang cosplay ai đó.

"Thế lực của tên quái đản nào đã phái cô đến nhà tôi, là thằng Song Tử, Xử Nữ hay là thằng quỷ nhỏ Kim Ngưu?"

Nàng nghệch mặt. Chẳng hiểu nổi anh đang nói cái gì. Nào là Song Tử, Xử Nữ rồi đến Kim Ngưu. Rốt cuộc ba cái tên đó có ý nghĩa tiêu cực với anh đến ra sao, lại khiến anh lập tức nghĩ tới họ.

"Tôi nói cô có nghe không. Mau lẹ lên nào, thành thật khai báo đi, cô gái à!"

Nàng ngáp, trông buồn ngủ lắm. Cũng đúng thôi, nàng vừa bị đẩy đến hạ giới với tốc độ ánh sáng. Vậy nên làm sao có thể tránh khỏi việc tiêu hao nhiều năng lượng, làm cơ thể dần thấm mệt.

Nàng bèn ngoảnh đầu rời khỏi, không thèm đếm xỉa Sư Tử gì cho cam. Tất nhiên, hỏi mà bị người ta phớt lờ sẽ lấy làm nổi giận. Anh cũng vậy. Trong vô thức, bàn tay to lớn vịn lấy vai của nàng kéo ngược ra sau. Nàng không đứng vững được, lập tức ngã nhào.

Anh trông có vẻ đau điếng. Không đau sao được. Bản thân làm tấm đệm đỡ đạn. Mà nói đi cũng phải nói lại, nàng nhẹ phát khiếp. Ngoài việc anh té cảm giác đớn đau da thịt thì chẳng có sức nặng gì trên người cả. Trong khi nàng vẫn còn đang nằm trên người anh.

Giây sau, nàng đứng phắt dậy, thẳng tiến đến nhà vệ sinh. Anh nóng máu lắm rồi, vậy nên cũng đuổi theo cho bằng được. Nhưng chẳng hiểu trăng sao gì hết, bỗng dưng nàng biến mất trước mắt anh, làm anh mặt mày trở nên xanh vờn cho rằng nhà có... ma.

Hôm sau đi làm về, Sư Tử rón rén đặt chân vào cửa nhà. Không quên lon ton chạy ra bếp kiếm một cái dĩa thật to đựng trái cây. Còn lấy thêm hẳn ba cây nhang để đốt. Cầu cho cái thứ không sạch sẽ kia đừng ra hùa dọa anh nữa.

Anh quỳ gối, nhắm tịt cả mắt, thành khẩn vái lạy. Lúc mở he hé mắt ra để xem thử, phát hiện nàng đã xuất hiện thù lù trước mặt. Sợ xanh cả mặt mày, anh hoàn toàn gục ngã trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com