Nang Sep Cua Anh
Lập bất ngờ vì mới hôm qua chị Dạ vẫn còn bán rượu cho anh.
- Mọi người muốn dùng gì?
- À, cô cho tôi hỏi…..
- Chị Dạ dọn đi rồi, em là bạn chị Dạ sẽ giúp chị ấy trông quán
- Mà đi đâu cô biết không?
- Đi đến những nơi cần đến, ngay lúc này!- cách nói chuyện của Ngọc chẳng khác gì chị Dạ
.......
- Em khỏe chứ?- Nikki đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc- Công việc vẫn ổn....Mọi người nhớ em nhiều lắm đó!
- Nikki!- Puka đẩy cửa chạy vào làm Nikki giật mình- Anh đang nói chuyện với chị Như phải không?
- Đâu có, bạn anh!- Nikki tắt điện thoại
Puka ngồi xuống ghế, mặt buồn rười rượi
- Anh đừng có nói dối em. Mấy tháng rồi em không liên lạc được, điện thoại tắt, facebook chị Như cũng khóa. Rốt cuộc chị Như đi đâu? Anh biết mà phải không? Nói thật cho em biết đi, em lo cho chỉ lắm!
- Chị Như của em đang rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Đừng lo!- Nikki vỗ vai Puka
.......Một buổi tối tại căn nhà nhỏ trên đồi, ánh đèn đủ sáng, không gian tĩnh lặng giữa cái thời tiết se lạnh
- Sao đứng một mình ngoài này!
- Chị!
- Em có tâm sự gì hả? Hay nhớ nhà rồi
- Tại sao chị tốt với em vậy?- một giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào
- Em có nhớ lần đầu chị gặp em không? Em là người giúp chị có ngày hôm nay. Em biết sao chị mở quán rượu không?
- Chẳng phải lúc trước chị nói tại vì em thích sao?
Chị Dạ cười, lắc đầu
- Em có thấy mình giống rượu không? Luôn toát ra sự quyến rũ, thơm nồng, chua, chát, đắng nhưng càng uống lại càng say, càng say lại càng tỉnh. Và....chỉ những ai biết thưởng thức mới hiểu được vị ngọt của nó. Nó khiến người ta say đắm đến không dứt ra được, cũng như em đã khiến ai đó cảm nhận được “vị ngọt” rồi si mê đến quên mình. Em là người cho chị cảm hứng để mở S-Key- chìa khóa mở cửa tâm hồn.
Khả Như vừa nghe chị Dạ nói, vừa nâng ly vang đỏ lên xoay vài vòng và đắm chìm trong mùi hương của nó, nhẹ nhàng nhấp chút rượu
- À.....thì ra là vậy. Vậy chị có nghĩ sẽ cảm ơn em bằng cách nuôi em suốt đời không?
- Nếu em uống rượu sống qua ngày thì chị sẽ nuôi em cả đời
- Chỉ biết chọc em- Khả Như lại uống- Chị tính khi nào về lại Sài Gòn? Hay tính ở đây với em luôn à? Em không nuôi nổi đâu
- Tôi sợ cô một mình buồn nên mới bỏ quán mà ở đây, vậy mà nỡ lòng nào. Nói chứ mai chị về, Ngọc nó nói ở quán mấy tháng nay có mọc cây si nên chị về coi sao. Em có muốn về với chị không?
- Em lỡ thích uống rượu ở không gian này hơn ở quán rồi!
Chị Dạ, Khả Như nhìn nhau cười
......
Quán S-Key
- Chị, chị, nhìn cái anh ngồi đó kìa- Ngọc kéo chị Dạ từ phía trong ra
- Gì vậy? Chị mới về tới mà, cho chị nghỉ xíu đi chứ
- Cái anh đó ngày nào cũng tới kiếm chị, nhưng hình như không phải muốn gặp chị
- Mọi người muốn dùng gì?
- À, cô cho tôi hỏi…..
- Chị Dạ dọn đi rồi, em là bạn chị Dạ sẽ giúp chị ấy trông quán
- Mà đi đâu cô biết không?
- Đi đến những nơi cần đến, ngay lúc này!- cách nói chuyện của Ngọc chẳng khác gì chị Dạ
.......
- Em khỏe chứ?- Nikki đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc- Công việc vẫn ổn....Mọi người nhớ em nhiều lắm đó!
- Nikki!- Puka đẩy cửa chạy vào làm Nikki giật mình- Anh đang nói chuyện với chị Như phải không?
- Đâu có, bạn anh!- Nikki tắt điện thoại
Puka ngồi xuống ghế, mặt buồn rười rượi
- Anh đừng có nói dối em. Mấy tháng rồi em không liên lạc được, điện thoại tắt, facebook chị Như cũng khóa. Rốt cuộc chị Như đi đâu? Anh biết mà phải không? Nói thật cho em biết đi, em lo cho chỉ lắm!
- Chị Như của em đang rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Đừng lo!- Nikki vỗ vai Puka
.......Một buổi tối tại căn nhà nhỏ trên đồi, ánh đèn đủ sáng, không gian tĩnh lặng giữa cái thời tiết se lạnh
- Sao đứng một mình ngoài này!
- Chị!
- Em có tâm sự gì hả? Hay nhớ nhà rồi
- Tại sao chị tốt với em vậy?- một giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào
- Em có nhớ lần đầu chị gặp em không? Em là người giúp chị có ngày hôm nay. Em biết sao chị mở quán rượu không?
- Chẳng phải lúc trước chị nói tại vì em thích sao?
Chị Dạ cười, lắc đầu
- Em có thấy mình giống rượu không? Luôn toát ra sự quyến rũ, thơm nồng, chua, chát, đắng nhưng càng uống lại càng say, càng say lại càng tỉnh. Và....chỉ những ai biết thưởng thức mới hiểu được vị ngọt của nó. Nó khiến người ta say đắm đến không dứt ra được, cũng như em đã khiến ai đó cảm nhận được “vị ngọt” rồi si mê đến quên mình. Em là người cho chị cảm hứng để mở S-Key- chìa khóa mở cửa tâm hồn.
Khả Như vừa nghe chị Dạ nói, vừa nâng ly vang đỏ lên xoay vài vòng và đắm chìm trong mùi hương của nó, nhẹ nhàng nhấp chút rượu
- À.....thì ra là vậy. Vậy chị có nghĩ sẽ cảm ơn em bằng cách nuôi em suốt đời không?
- Nếu em uống rượu sống qua ngày thì chị sẽ nuôi em cả đời
- Chỉ biết chọc em- Khả Như lại uống- Chị tính khi nào về lại Sài Gòn? Hay tính ở đây với em luôn à? Em không nuôi nổi đâu
- Tôi sợ cô một mình buồn nên mới bỏ quán mà ở đây, vậy mà nỡ lòng nào. Nói chứ mai chị về, Ngọc nó nói ở quán mấy tháng nay có mọc cây si nên chị về coi sao. Em có muốn về với chị không?
- Em lỡ thích uống rượu ở không gian này hơn ở quán rồi!
Chị Dạ, Khả Như nhìn nhau cười
......
Quán S-Key
- Chị, chị, nhìn cái anh ngồi đó kìa- Ngọc kéo chị Dạ từ phía trong ra
- Gì vậy? Chị mới về tới mà, cho chị nghỉ xíu đi chứ
- Cái anh đó ngày nào cũng tới kiếm chị, nhưng hình như không phải muốn gặp chị
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com