TruyenHHH.com

Nang Long Mot Chu Thuong




" Trân Ni à ? Con có ở trong đó không ? Trân Ni ? ". Tiếng đập vào vách cửa lẫn tiếng gọi của ông Kim vẫn vang lên.

Còn hai người đang say đắm hôn bên trong cũng giật mình buông nhau ra, Thái Anh là người chủ động hôn, nhưng Cô lại là người quýnh quáng tay chân lo sợ bị phát hiện chuyện xấu mình làm.

Cũng may Trân Ni chỉ hơi bất ngờ một chút, rất nhanh Nàng lấy lại hơi thở tự nhiên nhất, rồi đáp với cha mình bên ngoài.

" Dạ...con đang tắm, cha kêu con có việc gì không ? ".

Ông Kim thôi đập cửa nói " Ừ...tại lúc nãy cha nghe thấy tiếng la của con, cha sợ con bị gì nên chạy ra xem, con có bị sao không ? ".

Nàng liếc mắt thấy Cô đang quay lưng mặc đồ vào, Nàng cắn môi rồi đuổi khéo cha mình.

" Dạ con không sao, chỉ là có con chuột chạy ngang chân, con sợ quá nên la lên thôi, con không sao đâu, cha cứ vào nhà đi, tắm xong con sẽ giúp cha chuẩn bị giáo án ".

Ông suy nghĩ xong nói " Ừm...nếu con đang tắm thì thôi, cha lên nhà trên trước ". Nói rồi ông cũng quay lưng rời đi.

Trân Ni áp tai nghe tiếng bước chân không còn nữa thì thở phào, Nàng quay lại thì Thái Anh đã thay xong bộ bà ba của Nàng, Cô làm như chưa có gì nói sang chuyện khác.

" Trân Ni, chị xem...tui vậy mà mặc vừa đồ của chị luôn nè ".

Nàng cứ nhìn Cô chăm chú không nói gì, Trân Ni cứ nghĩ người giàu có với người nghèo như mình chỉ khác biệt ở bộ đồ mắc rẻ thôi.

Khi họ cởi bỏ bộ đồ trên người thì ai cũng sẽ như ai, nhưng Nàng không ngờ Thái Anh dù bận bộ đồ thô sơ như vậy, mà Cô vẫn không bớt xinh đẹp đi chút nào cả.

Cô chỉnh áo trên người mình, rồi nhìn qua Trân Ni, thấy Nàng cứ thừ người nhìn mình không nói gì, Cô vừa sờ má vừa hỏi.

" Bộ mặt tui dính gì hả ? Sao chị nhìn tui dữ vậy ? ".

Trân Ni nghe người kia nói vậy, Nàng nhớ đến nụ hôn lúc nãy ngượng ngùng xoay mặt nhìn hướng khác, xong lại buộc miệng nói.

" Cô..Cô Út đẹp quá ".

" Hả ? ". Do Trân Ni nói nhỏ quá Cô không nghe rõ Nàng vừa nói gì cả.

Nàng lúng túng sửa lời " À...ờ...tui nói là, Cô Út nhỏ tuổi hơn tui, vậy mà Cô vẫn mặc vừa đồ của tui đó mà ".

Thái Anh nghe xong phì cười thành tiếng " Ra là vậy, ừ...mà tui cũng không nghĩ mình lại bận vừa y đồ của chị luôn...hmm..đúng là của nhau thì cái gì cũng hợp ".

" Hở ? Cô Út vừa nói gì ? ". Đến lượt Nàng không nghe rõ mấy câu cuối Cô vừa nói gì.

" Ờ...không có gì, mình vô nhà thôi ". Thái Anh nói xong cũng luống cuống đi nhanh vào bên trong.

.....

Sau khi giúp cha mình làm giáo án xong, Trân Ni cứ xoa tay mình nhìn Thái Anh, Cô cũng thấy Nàng là lạ nên hỏi.

" Trân Ni, chị có sao không ? Sao lại nhìn tui chằm chằm vậy ? ".

Nghe đối phương hỏi, Nàng thở dài rồi ngại ngùng nói " Nhà...nhà của tui chỉ có hai phòng thôi, t..ui...tui.. ".

Nghe xong câu trả lời Cô ngớ người, xong khi hiểu ra ý Nàng muốn nói thì nhoẻn miệng cười.

" Vậy thì để tui nằm cái vạt ở nhà trên cũng được ". Cô nói xong lén nhìn thái độ của Trân Ni, khi thấy Nàng cắn môi nhìn mình Cô liền bày ra gương mặt cam chịu.

Trân Ni ngây thơ làm sao nhìn thấu được, sự nham hiểm của người mang gương mặt đáng yêu trước mặt, thấy Thái Anh nhìn sang hướng khác buồn bã, Nàng liền không đành lòng nói.

" Sao mà cho Cô Út ngủ ở đó được, không có mùng muỗi chích Cô thì sao ? Hay là...hay Cô Út ngủ chung với tui nha ".

Trân Ni nói xong tự thấy xấu hổ cúi đầu, mặc dù Thái Anh và Nàng vẫn còn rất nhỏ, nhưng mỗi lần ngủ cạnh Cô, cảm nhận cơ thể lành lạnh của người này ôm lấy mình trong vô thức, còn thở từng làn hơi nóng bên tai, nghĩ đến trái tim Nàng lại đập loạn không yên.

Nhưng cũng hết cách rồi, Nàng sao có thể để chủ của mình ngủ ở chỗ lạnh lẽo, lại không có mùng được, huống chi để Cô ngủ ở đó, thâm tâm Nàng cũng không nỡ.

Thái Anh nghe được gợi ý đúng ý mình thì đã cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày của mình nói.

" Cũng được, nếu chị đã có lòng, thì tui sẽ không từ chối ".

Trân Ni nhìn Cô, xong Nàng đi về phòng sắp xếp thêm mền gối cho Cô, còn Thái Anh thì cười cười đi lên nhà trước trò chuyện với ông Kim.

.....

Sau khi tấn mùng xong, Nàng giở lên một chút chui ra kêu Cô vào phòng ngủ.

Ông Kim đang nói chuyện với Thái Anh thì nghe con gái kêu Cô vào buồng ngủ chung với Nàng, ông nhíu cặp mắt đã có nếp nhăn nhìn Nàng lom lom.

Trân Ni thấy cha nhìn mình thì cũng qua loa giải thích với ông, nhà không còn cái mùng nào nguyên vẹn cho Cô ngủ riêng, nên cả hai đành phải ngủ chung.

Ông nghe xong liếc mắt nhìn sang Cô, xong gật đầu xem như đã hiểu rồi đóng cửa trước, xong đi về phòng mình.

Đợi ông Kim vừa đi mất Trân Ni liền thở phào nhẹ nhõm, Nàng cứ có cảm giác cha mình là lạ không giống mọi khi, nhất là ánh mắt quan sát của ông, mỗi khi nhìn thấy Nàng và Thái Anh ở chung một chỗ.

Trân Ni không biết cha mình có nhìn ra Nàng có ý với Cô hay không, nhưng Nàng biết, bản thân phải cẩn trọng hơn khi ở cạnh Thái Anh trước mắt cha mình.

Cô thấy Trân Ni vuốt ngực thở phào như vừa thoát khỏi chuyện gì đó thì mỉm cười, đứng lên đi về phía Nàng nói.

" Oa...buồn ngủ quá đi, Trân Ni à, chúng ta đi ngủ thôi ". Nói xong Cô kéo tay Nàng đi vào trong buồng.

Thái Anh vừa kéo tay Trân Ni về phòng, Cô vừa nghĩ mình và Trân Ni như một đôi vợ chồng son vậy, tương lai nếu có thể, Cô cũng sẽ cùng Nàng ngủ chung một giường, mơ chung một giấc, dù là suy nghĩ xa vời, nhưng Cô vẫn không dấu được vui sướng tủm tỉm cười.

.....

Khi vào đến trong phòng, cả hai cùng leo lên vạt, Trân Ni leo lên trước, Nàng lùi vào phía bên trong nằm, rồi đắp mền ngang bụng xong đặt tay lên đó, khi Thái Anh chui vào cũng kéo mùng xuống dưới chiếu, tránh cho muỗi chui vào.

Làm xong Cô quay lại nhìn Trân Ni, thấy người kia đặt hai tay trên bụng nhắm mắt Cô đang cười cũng tắt ngang, thở hắt một cái rồi cũng nằm xuống, nhưng Cô lại nằm nghiêng ngắm Trân Ni đang an tĩnh ngủ.

Đang ngắm thì Trân Ni đột ngột đổi tư thế ngủ, Nàng xoay người mặt đối mặt với Cô, nhìn gương mặt người trong lòng gần trong gang tấc mỉm cười, vươn tay vuốt lọn tóc dài tinh nghịch trên mặt Nàng ra sau vành tai nhỏ.

Vén tóc cho Nàng xong, Cô thuận tay vuốt ve chiếc má bầu bĩnh của người nọ, di ngón cái tới lui trên mặt Nàng một lúc, đôi mắt lại bị thu hút bởi đôi môi mỏng của người nọ.

Cô nuốt nước miếng, di ngón tay chạm lên đôi môi đang khép hờ kia, khi Thái Anh muốn đút ngón tay mình vào trong miệng Trân Ni, thì Nàng khó chịu quơ tay trong vô thức.

Trân Ni khó chịu quẹt miệng, rồi ư hử trong cuốn họng, nhưng vẫn không thức giấc, Thái Anh thấy đối phương muốn tỉnh thì vờ nhắm mắt, nhưng khi hé mắt ra nhìn, thấy Nàng vẫn thở điều thì trong lòng thầm cười.

' Ha...đồ con sâu tham ngủ, có cháy nhà thế nào chị cũng là heo nướng cho coi...ha ha.. '.

Cười xấu xa trong lòng xong, Thái Anh vẫn không dừng hành động của mình lại, Cô nhìn Trân Ni đang ngủ say, rồi nhìn sang phần ngực đang phát triển của thiếu nữ cách lớp áo xộc xệch, đang lấp ló hiện ra chiếc áo lót màu trắng bên trong.

Cô ngó mắt nhìn vào vòng một của Trân Ni lom lom, liếc thấy Trân Ni vẫn ngủ say thì liếm đôi môi khô khốc của mình, xong cả gan vươn tay cởi nút áo ngoài của Nàng, cởi ba nút thì Cô dừng lại, xong nhìn chằm chằm chỗ có chút nhô lên cách lớp áo lót mỏng bên trong.

" Muốn sờ quá.. ". Thái Anh nói trong vô thức.

' Thái Anh ơi là Thái Anh, mày là kẻ có ăn học đàng hoàng, mà lại làm ra cái chuyện đồi bại này với con gái người ta sao ? Mà người đó còn là người trong lòng mày nữa, nếu như Trân Ni biết được, chắc chắn chị ấy sẽ rất khinh thường mày cho coi '.

Đấu tranh tâm lý là vậy, nhưng sâu bên trong có thứ đang thôi thúc Cô hãy chạm vào người Trân Ni, lý trí vẫn không thắng được tâm ma sâu thẳm trong lòng, Cô nhìn lại Trân Ni thêm lần nữa, xác nhận Nàng vẫn đang ngủ Cô mới dám đặt tay lên thứ mềm mại kia.

" Ưn.. ".

Trân Ni trong giấc ngủ say rên nhẹ một tiếng, làm Thái Anh sợ Nàng phát hiện chuyện xấu xa mình đang làm, nhưng sợ thì có sợ, mà Cô vẫn không buông tay đang nắm một bên ngực mềm của Nàng ra.

Thái Anh cũng muốn buông lắm chứ, nhưng bàn tay kia lại không nghe theo Cô, xúc cảm khi chạm vào khối gò bồng mềm mại của người nọ, khiến Cô cảm thấy rất thích tay.

Cô thử bóp nhẹ một cái, Trân Ni cũng bị động mà ừ hử, Thái Anh như tìm được thứ mới mẻ hấp dẫn Cô ngoài đống sách tẻ nhạt kia, nó khiến Cô yêu thích cái cảm giác lén lút vụng trộm này đến thành nghiện mất.

Cô tham lam xoa bóp nhè nhẹ khối thịt của thiếu nữ mới lớn trong tay, khi ngón cái vô tình lướt qua hạt đậu nhỏ cách lớp áo lót, Trân Ni cũng ừ hử lớn hơn một chút.

Thái Anh thấy Nàng rên lớn thì sợ Nàng thức giấc thấy cảnh xấu hổ mình đang làm, nhưng Cô cũng đồng thời thấy cảm giác lén lút này thật kích thích, Cô bạo gan hơn dùng ngón cái chạm vào hạt đậu của Nàng, bắt đầu xoa xoa hạt đậu kia đến cương cứng lên cách lớp áo lót.

" Ưm.. ". Trân Ni bị kích thích mà thở mạnh, miệng cũng phát ra tiếng rên kiều diễm, hàng mi cũng run run.

Thái Anh quay lên nhìn Nàng, xong lại chăm chú nhìn đôi môi anh đào đang phát ra tiếng rên thỏ thẻ kia, Cô không khống chế được bản năng nhích lại gần người kia, rồi hạ đầu môi chạm môi với Trân Ni.

Vì Thái Anh vẫn còn nhỏ, nên không hiểu sao bản thân lại muốn làm vậy với Trân Ni, Cô chỉ là muốn giải tỏa khó chịu trong người mình mà thôi, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, ngoài chạm vào nhũ hoa của người kia theo bản năng, thì Cô chỉ đặt môi mình lên môi Nàng để đó, chứ chả làm gì tiếp.

" Kéttt.. ".

Tiếng bản lề của phòng Trân Ni phát ra tiếng động, làm Thái Anh giật mình thoát ra khỏi nụ hôn trộm kia, bàn tay hư hỏng cũng vội rời ra khỏi bầu ngực của Nàng, xong nhanh tay kéo mền dưới thắt lưng lên vai cho Nàng, bản thân cũng vờ nhắm mắt ngủ.

Từ ngoài cửa có bóng đen đi vào, khi người nọ vặn đèn dầu sáng hơn, cũng nhìn thấy rõ mặt của ông Kim.

Ông ấy đi khẽ đến gần chỗ Cô và Nàng đang ngủ, giơ đèn lên để nhìn rõ hơn, khi thấy cả hai đang ngủ say, ông cũng thôi đi trở ra quay về phòng mình.

Khi nghe tiếng cửa lần nữa đóng lại, Thái Anh căng thẳng nãy giờ mới dám mở mắt, thấy cửa phòng đã đóng lại Cô thở phào, rồi nhìn lại Trân Ni, phì cười vươn tay chạm lên má Nàng.

" Tất cả là tại chị, tui mới trở thành kẻ không đúng đắn như thế đó, đồ sâu ham ngủ ". Nói lí nhí rồi véo má Nàng một cái, khiến Trân Ni khó chịu trở mình xoay lưng về phía Thái Anh.

Cô nhìn tấm lưng mảnh khảnh trước mặt, khẽ chạm đầu ngón tay lên sóng lưng của người nọ, Cô tủm tỉm cười, xong lại dần sụp mi mắt chìm vào giấc ngủ.

.....

Khi trời còn chưa sáng gà đã gáy lên ồn ào, Trân Ni nhíu mắt dần thức tỉnh, Nàng nhìn trần nhà, xong nhìn qua bên cạnh, Thái Anh vẫn an tĩnh ngủ say, Nàng cười gãi gãi trước ngực, xong mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Cúi xuống nhìn trước ngực mình, Trân Ni bụm miệng ngăn bản thân hét toáng lên, phía dưới, phía dưới vòng một của Nàng.

Tại sao cúc áo lại bung ra như thế ? Áo lót cũng xọc xệch rất khó coi, Nàng quay sang nhìn Thái Anh, Cô đang ngủ say, môi còn chu chu lên, Nàng thôi nhìn Cô quay người vào trong gài cúc áo lại tươm tất.

Khi quần áo đã chỉnh tề, Trân Ni quay lại nhìn Cô, Nàng híp mắt nghĩ ' Sao áo của mình lại bung ra như vậy ta ? Lại còn tận mấy nút, có khi nào.. '. Ánh mắt Nàng nhìn người đang ngủ kia dần đổi thành dò xét.

Nghĩ đến trường hợp đó hai má Nàng cũng ửng hồng lên, Trân Ni ôm má lắc lắc đầu ' Chắc không phải đâu, không thể nào '.

" Oa...chị đang làm gì vậy ? ". Thái Anh vừa thức ngáp miệng một cái, xong lại thấy Trân Ni cứ ôm má lắc lắc đầu nên khó hiểu hỏi.

Trân Ni bị tiếng của người ở sau làm cho giật mình lùi ra xa, xong lại e thẹn nhìn gương mặt bơ phờ của Thái Anh hỏi.

" Cô Út ơi ? ".

Thái Anh gãi tay đáp " Ừ...tui nghe đây ".

" Ờm...lúc ngủ dậy áo của tui có mấy nút bị bung ra, tui nghĩ chắc do mình ngủ xấu, quơ tay quơ chân nên như thế, không biết lúc tối tui có làm Cô Út thức giấc hong ? ".

Trân Ni ngây thơ hỏi xong, người có tật giật mình kia liền không dám nhìn thẳng vào Nàng nữa, Cô chép miệng đảo mắt nói lảng sang chuyện khác.

" Ờ...Ừ sao...sao tui biết được, tui cũng ngủ say lắm, tui không biết sao ba cúc áo của chị bung ra đâu, thôi...tui đi rửa mặt trước đây ". Thái Anh sợ càng nói càng lộ chuyện xấu hổ do mình làm ra, nên nói chưa dứt câu đã vội leo xuống vạc đi nhanh ra ngoài.

Trân Ni ngồi nhìn theo hướng Cô, Nàng chỉ thấy thái độ Cô kỳ lạ, chứ không thắc mắc sao Cô biết mình bị bung đúng ba cúc áo, dù lúc nãy Nàng đã gài lại trước khi Cô thức, nhìn một lúc Nàng cũng chui khỏi mùng, máng mùng lên phía trên, gấp chăn gối lại gọn gàng để trên đầu nằm.

Làm xong thì đi ra phía nhà tắm ở sau rửa mặt vệ sinh cá nhân, khi Nàng ra tới nhà tắm thì Thái Anh cũng vừa hay đi ra, mà Cô vẫn còn ngại nên không nhìn Trân Ni mà đi thẳng một nước vô nhà luôn, mà Nàng cũng kệ Cô, chỉ lo vệ sinh cá nhân.

.....

Khi Thái Anh vừa lên đến nhà trước, thì thấy Điền đã ở trong nhà Trân Ni từ bao giờ, cậu còn đang ngồi uống trà trò chuyện với ông Kim vô cùng vui vẻ nữa.

Đúng là cái đồ bám dai như đỉa mà.

Dù trong lòng khó chịu, nhưng Cô cũng không để mất mặt được, Cô đi đến ngồi đối diện nhìn cậu không rời mắt.

' Anh ta đến đây làm gì chứ ? Đừng nói là vì.. '.

" Ủa...anh đến từ bao giờ vậy ? ". Là tiếng của Trân Ni, Nàng vừa từ nhà sau đi lên thì thấy Điền trong nhà mình, nên cũng thuận miệng hỏi.

Điền quay đầu nhìn Trân Ni mỉm cười " Anh cũng mới đến thôi ".

Thái Anh siếc lấy góc áo của mình híp mắt ' Cười cái gì mà cười, lộ cái răng chó rồi kìa đồ khó ưa, gì chứ...ai mượn anh kéo ghế dùm Trân Ni hả ? '. Cô nhìn thấy Điền kéo ghế kế bên giúp Trân Ni ngồi vào thì bực tức, biết vậy Cô ngồi cạnh anh ta luôn cho rồi.

Mọi người nói chuyện được một lúc thì ông Kim nói đi thu hoạch bẫy hôm qua đã đặt, Trân Ni đòi theo nhưng ông không cho, nói bản thân đã khỏe hơn có thể tự làm được, nên Nàng cũng đành thôi ở lại tiếp khách.

Điền nhìn gương mặt nhăn nhó của Thái Anh, rồi quay sang nói với Nàng " Ờ Trân Ni nè, ở đầu làng anh nghe nói có gánh hát về đó, người ta đi xem đông lắm, nên nhiều người mở sạp buôn bán rất nhiều thứ, tối nay em đi chơi với anh nha ? ".

Trân Ni nhìn Điền, rồi liếc mắt sang Thái Anh, thấy cô cũng đang nhìn mình, nhưng bị phát hiện thì quay sang hướng khác giả lơ, Nàng nghĩ nghĩ rồi mỉm cười nhìn cậu.

" Được, em đi với anh, nhưng em phải xin phép cha đã ".

Điền mừng rỡ " Được được, anh sẽ nan nỉ thầy giúp em ".

Khi Điền đang vui vẻ thì Nàng lại nói thêm " Nhưng mà...em muốn Cô Út đi chung, nếu Cô Út không muốn đi, thì em cũng sẽ không đi đâu, dẫu sao em cũng là người hầu của Cô Út, sao để cổ một mình mà đi chơi được, anh đồng ý không ? ".

Điền tắt ngang nụ cười, cậu nhìn Thái Anh rồi nhìn Nàng đang chờ câu trả lời của mình, cậu không muốn có người thứ ba đi theo, nhưng Trân Ni đã nói vậy, cậu có thể không gật đầu đồng ý sao.

.....

Nửa ngày trôi qua rất vô vị, Cô phụ Nàng làm những việc lặt vặt, xong cùng ông Kim ăn cơm, trưa thì Trân Ni thay cha làm giáo án cho buổi dạy ngày mai, Thái Anh thì không làm gì nên Cô đánh một giấc đến chiều, khi thức dậy thì dùng cơm chiều, xong đợi đến hẹn cùng Điền đi xem hát.

Thái Anh thì chả chuẩn bị gì, chỉ mang cả túi tiền lớn theo, cần khi Trân Ni thích gì Cô sẽ mua tặng Nàng, còn Trân Ni thì lúc Điền đến một lúc Nàng vẫn còn ở trong buồng làm gì đó, đến khi bước ra thì mới biết do Nàng ở trong phòng cố ý làm kiểu tóc giống Thái Anh, nên mới lâu lắc như vậy.

Nhưng cả hai người kia có chờ cũng chẳng ai than trách gì, vì đó là Trân Ni, bắt họ đợi Nàng bao lâu cả hai cũng điều nguyện ý.

.....

Cả ba đi một đoạn khá xa mới đến nơi, khi tới đó trời cũng đã chuyển sang tối, nhưng vì có gánh hát, có người mở sạp buôn bán, nên rất đông vui náo nhiệt.

Thái Anh thì không quan tâm lắm khung cảnh xung quanh, Cô chỉ luôn để mắt đến cô gái trong lòng mình, miễn Nàng đứng ở sạp hàng nào đó, chỉ cần Nàng nhìn chằm chằm vào món gì đó lâu, Cô sẽ đợi Nàng rời đi liền tiến tới mua thứ Trân Ni đã nhìn qua.

Điền đi theo cũng tinh ý nhìn thấy điều đó, cậu cũng cảm thán Thái Anh đúng là người có tiền, có thể vung tay phung phí vì Trân Ni như vậy, cậu dù cũng có đủ khả năng mua những thứ đó, nhưng lại không tranh giành mua với Cô làm gì, vì cậu biết rõ Trân Ni không thích tiêu xài hoang phí như vậy chút nào.

Nhưng có lẽ Điền không biết, chỉ cần là đồ của Thái Anh tặng, dù là cành hoa dại Trân Ni cũng sẽ xem là châu báu, vui vẻ nhận lấy giữ gìn một cách cẩn thận.

.....

Khi xem hát xong thì cả ba định ra về, vì cũng chẳng còn gì vui để xem nữa, khi vào tìm chỗ ngồi xem thì dễ, khi ra thì lại khó, cả ba bị những người khác đi ra chen lấn xô đẩy đến lạc nhau.

" Aa...tui xin lỗi ". Trân Ni vừa đạp phải chân ai đó, Nàng giật mình lùi ra mấy bước cúi đầu xin lỗi người nọ.

" Á...cái đứa chết tiệt nào dám đạp chân của tao vậy ? ". Tiếng của cậu nhóc tuổi thiếu niên vang lên, cậu ta nhảy cò cò ôm chân rồi ngước lên tìm thủ phạm.

" Aa...thì ra là mày, con gái của thầy Kim đây mà ". Cậu ta nhìn thấy người trước mặt là Trân Ni, liền nhận ra Nàng là con của thầy giáo trong làng.

Trân Ni híp mắt nhìn cậu ta, khi nhận ra người trước mặt là ai, ánh mắt Nàng cũng hiện lên mấy phần tức giận, tay cũng siếc chặt góc áo của mình.

Người thiếu niên đang đứng trước mặt Nàng chính là con trai thứ của ông Hương Cả, tên là Đồ Thư Sinh, người đã cho gia nhân đánh cha Nàng hôm trước chính là cậu ta.

Đúng là oan gia gõ hẹp.

Trân Ni cố gặng ra nụ cười nhã nhặn nói " Không ngờ cậu cũng biết đến người tầm thường như tui, vừa rồi do nhiều người chen lấn nên vô ý đạp trúng cậu, cậu Thư Sinh đây không phải phường vô học, biết thấu tình đạt lý, chắc không để bụng chuyện nhỏ này, mà trách phạt cô gái yếu đuối như tui phải không ? ".

" Mày.. ". Thư Sinh nhìn Trân Ni tức giận chỉ tay, xong khi được gia nhân bên cạnh ngăn lại lắc đầu, cậu ta nhìn xung quanh vẫn còn đông người qua lại thì cũng hiểu ý tên gia nhân kia.

Cậu ta nhìn Trân Ni cười khinh thường " Ha...xem như mày biết điều đó, chuyện lúc nãy cũng chỉ là vô ý, thôi thì bỏ qua đi.. ". Nói rồi cậu ta nhìn sang tên gia nhân bên cạnh " Hải, đi về thôi, kẻo mẹ cậu trông ".

Tên gia nhân kia cũng gật đầu vâng dạ, xong rời đi theo chủ của mình, trước khi rời khỏi đó còn quay đầu lại nhìn Trân Ni cười khinh một cái, xong mới xu nịnh đi mất.

Nàng nhìn theo hai chủ tớ kia đến khi mất hút, mới buông lỏng nắm tay đang siếc vạt áo của mình ra.

" Quân bất nhơn, rồi cũng sẽ bị trời phạt thôi ".

" Trân Ni.. ".

Trân Ni đang tự nói với chính mình thì phía sau có ai đó đặt tay lên vai Nàng gọi, khi Nàng quay đầu liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thái Anh, cùng nụ cười nhạt của Cô.

" Sao vậy ? Bộ có chuyện gì sao ? Hay có ai ức hiếp chị à ? Đừng sợ...cứ nói với tui, tui sẽ bảo vệ chị ".

Trân Ni nhìn người trước mặt lại nhíu mày vì mình thì không vui, xong lại liếc thấy trên tay Cô cầm theo túi lớn túi nhỏ quà cho mình, tay còn lại cầm theo không ít thức ăn thơm ngon, sự tức giận lúc nãy bỗng chốc cũng vì sự ngọt ngào của người trước mặt mà tan biến hết.

Nàng rưng rưng mắt ôm chầm lấy Thái Anh, ở trong lòng Cô lắc lắc đầu nói " Không, không có một ai giống Cô hết, chỉ mình Cô là tốt nhất, chỉ mình Cô là không phân biệt địa vị quan tâm tui nhất, chỉ duy nhất mình Cô thôi...Cô Út ".

Cô bị người nọ ôm lấy cũng rất bất ngờ, cũng không hiểu những lời Nàng nói mang hàm ý gì, Cô cũng không quan tâm đến lý do vì sao mà ôm đáp lại Nàng, ở bên tai nhỏ nhẹ nói.

" Trân Ni, đừng sợ, có tui ở đây rồi, không sao đâu, ngoan.. ".

Khung cảnh ấm áp đó, vừa hay điều lọt vào trong mắt của Điền đứng cách đó không xa, túi bánh trong tay cậu cũng vô lực rớt xuống đất, những chiếc bánh rán mè cũng lăn lóc hết trên đất, mặc người người đi ngang giẫm đạp.

Điền cúi thấp đầu cười chế giễu, rất nhanh nụ cười kia đã biến mất thay vào đó là đôi mắt tức giận, cậu ngước lên nhìn hai người vẫn còn đang tình tứ kia, đôi mắt độc ác của Điền cứ nhìn chằm chằm vào Thái Anh, như đang muốn giết chết Cô.

.....

Khi đã chơi đủ cả ba quyết định trở về, khi vừa đi khỏi chợ được một đoạn thì Điền nói lạc mất đồ quan trọng, nên cậu muốn quay lại tìm, kêu cả hai đứng đợi một chút cậu sẽ quay lại ngay.

Trân Ni và Thái Anh cũng không kịp nói gì là Điền đã chạy đi mất, cả hai cũng chỉ đành đứng nép vào bên đường chờ Điền quay lại.

Nhưng cả hai chờ mãi mà vẫn không thấy Điền quay lại, những người đi chợ đêm cũng đã ra về gần hết mà vẫn không thấy cậu đâu, Trân Ni có hơi lo lắng nhìn sang Thái Anh, Cô đang ngồi chồm hổm chống cằm gật gù vì buồn ngủ.

Thái Anh ngủ gật cũng phải thôi, giờ này ở nhà họ Phác thì Cô đã ngủ từ lâu rồi, Nàng nhìn Cô như vậy thì không đành, ngồi xuống cạnh Cô nói.

" Cô Út ? Cô Út à ? ".

" Hả ? Anh ta quay lại rồi hả ? ". Cô đang mơ màng sắp ngủ thì bị Nàng đẩy vai gọi, Cô cũng cố mở mắt lên tiếng hỏi.

Trân Ni lắc đầu " Không, anh ấy vẫn chưa quay lại nữa, Cô Út buồn ngủ lắm rồi hả ? ".

Thái Anh mắt đã mở không lên, nhưng vẫn cứng miệng nói " Đâu, tui đâu có buồn ngủ đâu, chỉ là hơi mệt thôi ".

Trân Ni phì cười ' Mắt đã mở không lên, vậy mà vẫn ương bướng không chịu nhận '.

Nàng giúp Cô ngồi dựa vào gốc dừa bên cạnh rồi nói " Cô Út ngoan, Cô ngồi tạm ở đây nha, chờ tui vào chợ tìm anh Điền xong, chúng ta sẽ về nhà ngủ, chịu hong ? ".

Thái Anh gật đầu ừ hử mấy cái, xong liền nhắm mắt muốn ngủ, thấy Cô như vậy Nàng cũng không chừng trừ nữa, liền nhanh chóng chạy về hướng chợ.

.....

Khi Nàng vào trong chợ thì cũng đã vắng hơn lúc đầu rất nhiều, cũng chỉ còn mấy sạp hàng còn mở vì khách vẫn còn đang ăn uống dang dở.

Nàng đảo mắt tìm Điền, dù chỉ còn mấy sạp hàng, nhưng đường này không quá lớn, mấy sạp hàng cũng mở cách nhau một khoảng, Nàng vừa đi từng sạp vừa ngó tới lui xem xem Điền có ở đó không.

Đến khi Nàng tìm đến sạp hàng cuối cùng vẫn không thấy cậu đâu, khi Nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi không biết rốt cuộc Điền ở đâu, thì Nàng đụng trúng ai đó phía trước.

Nàng lùi ra mấy bước rồi ngước lên nhìn người nọ " Anh...anh Điền ".

Điền nhìn Nàng khó hiểu " Ừ anh đây, sao em ngẩn ngơ vậy ? Không phải anh kêu hai người ở chỗ đó đợi anh sao, sao em lại vô đây tìm anh rồi ".

" Thì do anh đi lâu quá, với lại Cô...ừm, thì em cũng lo cho anh thôi, thấy anh lâu vậy vẫn chưa quay lại, em phải vào chợ xem sao chứ ? ".

Điền nhìn Trân Ni đang luyên thuyên nghĩ ' Em thật sự lo cho anh sao Trân Ni ? Hay là em đang diện cớ '.

" Thôi, sao cũng được, anh đã tìm thấy món đồ quan trọng của mình rồi, chúng ta mau về thôi ". Nói rồi cậu quay đầu rời đi trước.

Nàng nhìn theo bóng lưng của Điền, vô ý lại thấy trên tay áo của cậu bị rách một đường, Nàng thắc mắc không biết vết rách đó vì sao cậu lại có, nhưng nhìn một lúc thì Nàng cũng thôi, chạy nhanh theo hướng Điền rời đi.

.....

Khi cả hai đi đến đoạn đường lúc nãy thì thấy mấy người đi chợ đêm cũng đang tụ tập ở đó, cả hai khó hiểu nhìn nhau, xong cũng đồng thời đi nhanh lại đó xem sao.

Trân Ni chạy đến chỗ bọn người kia đang tụ tập, cũng là chỗ lúc nãy Nàng để Thái Anh dựa vào gốc dừa ngủ, tâm Nàng liền cảm thấy bất an nhìn sang chỗ gốc dừa kia.

Thái Anh đã không còn ở đó nữa, mà chỉ còn lại đống túi quà lớn nhỏ mà thôi.

Nàng thấy Cô đã biến mất thì lại càng hoảng sợ hơn, nhìn xung quanh một lượt cũng chẳng thấy Cô đâu, trong lúc Nàng đang tìm kiếm Cô thì những người đứng tụ tập ở đó lên tiếng nói với nhau.

" Trời ơi, ghê thiệt há bà ".

" Ừ...lúc nãy tui đi ngang cũng may vô tình nhìn thấy con bé ở dưới sông, không là chắc thành ma da luôn rồi ".

" Mà không biết con nhỏ con cái nhà ai, sao mà bất cẩn rớt xuống sông như vậy ".

" Hơiii...nhìn mà tội, lúc đưa lên bờ cả mặt cũng trắng bệch rồi, không biết là có cứu được không nữa ".

Trân Ni nghe được đoạn nói chuyện của hai người đờn bà kia như đoán ra được gì đó, hai tay Nàng run rẩy, từ hóc mắt cũng vô thức chảy từng hàng nước mắt, Nàng bước nhanh đến chỗ hai người đờn bà kia, chụp lấy cánh tay một trong hai người khó nhọc hỏi.

" Có...có phải người rớt dưới sông đó, bận bộ bà ba màu nâu không ? ".

Người đờn bà kia bị Nàng chụp cánh tay thì giật mình, muốn lên tiếng chửi thì nhận ra Nàng chỉ là một cô bé nên cũng thôi, xong lại thấy Nàng đang khóc thì cũng liền đáp.

" Ừ đúng rồi...con là người thân của con bé đó hả ? ".

Nàng không đáp lời bà ấy mà hỏi tiếp " Có phải...cô bé đó tầm tuổi con không ? ".

Bà ấy lại gật đầu.

Nàng cảm nhận như trái tim đã ngừng đập khi bà ta gật đầu, người rớt xuống sông kia trong lời nói của người đờn bà này.

Có phải là Cô Út, là Thái Anh của Nàng không ?.

Nàng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hấp tấp hỏi người trước mặt người rớt xuống sông kia đã được đưa đi đâu xong, Nàng không quan tâm đến tiếng gọi ở sau liền một mạch chạy đi.

Điền ở phía sau gọi với theo nhưng bước chân của Trân Ni đã xa hơn, cậu nhìn theo bóng lưng của Nàng đến khi khuất bóng thì thở dài.

" Trân Ni, em thật sự...thương người đó đến vậy sao ? ".








                                       Hết Cháp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com