Nang Khong Con Nua Em O Dau
Từng bước chân thật chậm rãi, lang thang theo một hướng cuối cùng cũng đứng trước Victory, nơi cô đã chọn cho một mở đầu mới sau những hình ảnh kinh khủng mặc dù nó sẽ thời gian phai nhạt.
" Don't give up, girl. Your parents always be with you" Lời động viên của chính mình quả thật không quá lớn nhưng cũng đủ để vực dậy tinh thần. Cô biết ở một nơi nào đó ba mẹ vẫn đang dõi theo từng hành động của mình, vậy nên đừng bỏ cuộc với tuổi trẻ của bản thân là cách duy nhất để tồn tại nơi này.
- Chào chị, em là Ami hôm nay em đến để trả áo này cho Kim Seok Jin ạ. Nhờ chị đưa giúp anh ấy hộ em.
- Của chủ tịch sao, thôi được tí nữa chị sẽ đem lên ngay.
Chủ tịch? Anh ta là chủ tịch??? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ như xoay vòng trong trí óc cô. Bỏ qua một bên quay về với thực tại nào.
- À mà chị ơi, hôm nay em cũng đến để phỏng vấn nữa. Chị có thể chỉ em là chỗ nào không ạ ?
- Vâng em đi theo chị.
....- Đấy là phòng em sẽ phỏng vấn đấy. Em chuẩn bị đi chút nữa hội đồng sẽ bắt đầu.
Sau đó chị tiếp tân lật đật lên phòng chủ tịch báo cáo. Knock knock ( tiếng gõ cửa )
Đứng bên ngoài chị ấy nói lớn- Thưa chủ tịch, cô Ami đã đến trả áo và hiện giờ đang ở phòng ứng tuyển - Được, lát nữa tôi sẽ qua, giờ thì cô về làm việc đi (miệng vẫn thầm cười).
Ở nơi chờ Ami một mình ngẫm lại những gì đã soạn. Chăm chút cho từng cử chỉ nét mặt hành động sao cho duyên dáng. Nào là "Xin chào hội đồng, tôi là Kim Ami hiện tại 22 tuổi, tôi ứng tuyển cho lĩnh vực thiết kế đá quý và có kinh nghiệm trong các mẫu trang sức cao cấp,..." Đang tập thì bên ngoài có tiếng gọi "Mời số 9 vào đây".
Hớt hải mà chạy vào Ami ngồi yên vị đối diện mọi người, trong người cũng không quá lo lắng nhưng nãy giờ ứng tuyển thì ai họ cũng đều rất nhanh nhưng đến cô lại chẳng hỏi gì.
"Tôi đến rồi đây..." lời nói cắt ngang suy nghĩ cô rồi nhanh chóng tập trung vào thực tại.
Là anh ta chính là tên Kim Seok Jin đó. Thôi toi rồi, hôm đổ cà phê hôm tập thể dục, nguy cơ bị loại ngay từ vòng gửi xe là mình nắm chắc thật rồi. Sao lại canh lúc tới mình lại vào chứ. Quả là người tính không bằng trời tính mà...
- Chào cô, tôi là chủ tịch ở đây. Hôm nay sẽ trực tiếp phỏng vấn cô. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Uhm...tôi thấy ở đây ghi cô có kinh nghiệm ở lĩnh vực thiết kế đá quý. Vậy cô hãy cho tôi biết trước khi cô chọn nó thì với cô đá quý là thế nào?
Cái gì? Rõ ràng là anh ta muốn làm khó ngay từ câu đầu rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hôm nay thành cong cóc thôi. Không lẽ bây giờ lại trả lời chúng là thạch thể, các chất kết tinh, có nhiệt độ và áp suất nóng chảy nhất định sao. Không được, phải mĩ miều hơn.- Thưa anh, đá quý là tùy theo cảm nhận của từng người. Ví dụ với người khai thác hay gia công chúng là những món hàng mang giá trị cao nhưng với những người thiết kế thì chúng ta những tâm quyết, những tinh tế, huyền ảo mà người vẽ mang vào thiết kế. Còn đối tượng phụ nữ, chúng là những kỉ niệm đẹp.
- Những kỉ niệm mà cô nhắc tới chính là gì ?- Vâng thưa anh. Đối với những người phụ nữ đá quý hay trang sức là toàn bộ những gì đẹp nhất. Chẳng hạn những dịp lễ hay kỉ niệm, người khác thường mua tặng họ những thứ như thế. Và đặc biệt nhất vẫn là một lễ cưới trang trọng vẫn không bao giờ có thể thiếu nhẫn. Chúng là hạnh phúc là những vật định tình cho sau bao năm bên nhau, gắn ước và chốt lại những tuyệt vời ấy. Tất cả làm nên một tác phẩm mang tầm vóc cao đẹp cho đá quý.Quả là con nhà nòi mà, từng câu từng chữ đều khiến mọi người đều hài lòng. Nhưng...- Tôi tưởng đá quý là thạch thể, là chất rắn định hình, có nhiệt độ áp suất nóng chảy xác định sao.- Nhưng tôi nghĩ anh đang hỏi về ý nghĩa của nó chứ ạ. Có lẽ ở đây ai cũng hiểu như thế.- Cô lầm rồi, tôi hỏi đá quý là gì chứ chưa nói về ý nghĩa của chúng. Cô thật sự rất lạc đề. Đối với cách trả lời này đúng là có sức thuyết phục nhưng không đúng trọng tâm của tôi. Nhưng không sao cô cứ về nhà đợi kết quả, khi nào có họ sẽ gọi để báo cho cô....Thôi chúng ta dừng tại đây, mọi người cũng tan đi.
Anh ta ngắt lời cô từ lúc đấy chứng tỏ tên Seok Jin đó luôn tìm cách làm khó cô. Sớm biết anh ta là chủ tịch ở đây thì cô cũng không nộp đơn vào rồi. Ra về trong khó chịu, cô chỉ tưởng tượng được cảnh người ta trả hồ sơ của cô về nhà thôi. Mày đúng là gặp oan gia thật rồi Ami ạ!
" Don't give up, girl. Your parents always be with you" Lời động viên của chính mình quả thật không quá lớn nhưng cũng đủ để vực dậy tinh thần. Cô biết ở một nơi nào đó ba mẹ vẫn đang dõi theo từng hành động của mình, vậy nên đừng bỏ cuộc với tuổi trẻ của bản thân là cách duy nhất để tồn tại nơi này.
- Chào chị, em là Ami hôm nay em đến để trả áo này cho Kim Seok Jin ạ. Nhờ chị đưa giúp anh ấy hộ em.
- Của chủ tịch sao, thôi được tí nữa chị sẽ đem lên ngay.
Chủ tịch? Anh ta là chủ tịch??? Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ như xoay vòng trong trí óc cô. Bỏ qua một bên quay về với thực tại nào.
- À mà chị ơi, hôm nay em cũng đến để phỏng vấn nữa. Chị có thể chỉ em là chỗ nào không ạ ?
- Vâng em đi theo chị.
....- Đấy là phòng em sẽ phỏng vấn đấy. Em chuẩn bị đi chút nữa hội đồng sẽ bắt đầu.
Sau đó chị tiếp tân lật đật lên phòng chủ tịch báo cáo. Knock knock ( tiếng gõ cửa )
Đứng bên ngoài chị ấy nói lớn- Thưa chủ tịch, cô Ami đã đến trả áo và hiện giờ đang ở phòng ứng tuyển - Được, lát nữa tôi sẽ qua, giờ thì cô về làm việc đi (miệng vẫn thầm cười).
Ở nơi chờ Ami một mình ngẫm lại những gì đã soạn. Chăm chút cho từng cử chỉ nét mặt hành động sao cho duyên dáng. Nào là "Xin chào hội đồng, tôi là Kim Ami hiện tại 22 tuổi, tôi ứng tuyển cho lĩnh vực thiết kế đá quý và có kinh nghiệm trong các mẫu trang sức cao cấp,..." Đang tập thì bên ngoài có tiếng gọi "Mời số 9 vào đây".
Hớt hải mà chạy vào Ami ngồi yên vị đối diện mọi người, trong người cũng không quá lo lắng nhưng nãy giờ ứng tuyển thì ai họ cũng đều rất nhanh nhưng đến cô lại chẳng hỏi gì.
"Tôi đến rồi đây..." lời nói cắt ngang suy nghĩ cô rồi nhanh chóng tập trung vào thực tại.
Là anh ta chính là tên Kim Seok Jin đó. Thôi toi rồi, hôm đổ cà phê hôm tập thể dục, nguy cơ bị loại ngay từ vòng gửi xe là mình nắm chắc thật rồi. Sao lại canh lúc tới mình lại vào chứ. Quả là người tính không bằng trời tính mà...
- Chào cô, tôi là chủ tịch ở đây. Hôm nay sẽ trực tiếp phỏng vấn cô. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta bắt đầu.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Uhm...tôi thấy ở đây ghi cô có kinh nghiệm ở lĩnh vực thiết kế đá quý. Vậy cô hãy cho tôi biết trước khi cô chọn nó thì với cô đá quý là thế nào?
Cái gì? Rõ ràng là anh ta muốn làm khó ngay từ câu đầu rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hôm nay thành cong cóc thôi. Không lẽ bây giờ lại trả lời chúng là thạch thể, các chất kết tinh, có nhiệt độ và áp suất nóng chảy nhất định sao. Không được, phải mĩ miều hơn.- Thưa anh, đá quý là tùy theo cảm nhận của từng người. Ví dụ với người khai thác hay gia công chúng là những món hàng mang giá trị cao nhưng với những người thiết kế thì chúng ta những tâm quyết, những tinh tế, huyền ảo mà người vẽ mang vào thiết kế. Còn đối tượng phụ nữ, chúng là những kỉ niệm đẹp.
- Những kỉ niệm mà cô nhắc tới chính là gì ?- Vâng thưa anh. Đối với những người phụ nữ đá quý hay trang sức là toàn bộ những gì đẹp nhất. Chẳng hạn những dịp lễ hay kỉ niệm, người khác thường mua tặng họ những thứ như thế. Và đặc biệt nhất vẫn là một lễ cưới trang trọng vẫn không bao giờ có thể thiếu nhẫn. Chúng là hạnh phúc là những vật định tình cho sau bao năm bên nhau, gắn ước và chốt lại những tuyệt vời ấy. Tất cả làm nên một tác phẩm mang tầm vóc cao đẹp cho đá quý.Quả là con nhà nòi mà, từng câu từng chữ đều khiến mọi người đều hài lòng. Nhưng...- Tôi tưởng đá quý là thạch thể, là chất rắn định hình, có nhiệt độ áp suất nóng chảy xác định sao.- Nhưng tôi nghĩ anh đang hỏi về ý nghĩa của nó chứ ạ. Có lẽ ở đây ai cũng hiểu như thế.- Cô lầm rồi, tôi hỏi đá quý là gì chứ chưa nói về ý nghĩa của chúng. Cô thật sự rất lạc đề. Đối với cách trả lời này đúng là có sức thuyết phục nhưng không đúng trọng tâm của tôi. Nhưng không sao cô cứ về nhà đợi kết quả, khi nào có họ sẽ gọi để báo cho cô....Thôi chúng ta dừng tại đây, mọi người cũng tan đi.
Anh ta ngắt lời cô từ lúc đấy chứng tỏ tên Seok Jin đó luôn tìm cách làm khó cô. Sớm biết anh ta là chủ tịch ở đây thì cô cũng không nộp đơn vào rồi. Ra về trong khó chịu, cô chỉ tưởng tượng được cảnh người ta trả hồ sơ của cô về nhà thôi. Mày đúng là gặp oan gia thật rồi Ami ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com