Nang Khong Con Nua Em O Dau
Sau hàng tá những chuyện liên tiếp xảy ra, Ami trở về nhà chẳng chần chừ mà lao thẳng vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô xâu chuỗi toàn bộ những việc xảy ra sau đó cũng chịu bước ra chuẩn bị giặt cái áo "của nợ" mà mình là người "mắc nợ" đó. Trước khi giặt, cầm cái áo trên tay thật sự cái mùi nam tính từ nó xộc thẳng vào mũi khiến bản thân còn giật mình.
"Sạch rồi đấy. Mai mình sẽ đem trả anh ta rồi đi nhận việc là vừa". Hoàn thành tất cả những việc của buổi tối cô mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho buổi xin việc ngày mai nào là hồ sơ, văn bằng, thông tin cá nhân...
Ami từ nhỏ đã đam mê thiết kế trang sức đặc biệt là đá quý đó cũng là ngành chính của ba mẹ cô hồi đó và họ cũng từng là những người có địa vị trong lĩnh vực này. Với lòng nhiệt thành, cô hằng ngày không ngừng trau dồi bản thân đến gần nó, những thiết kế của cô không tầm thường tí nào.
Những mẫu trang sức do chính tay cô làm tất cả đều được đem đến các buổi thời trang New York Fashion Week. Và sau những buổi diễn chúng được các nghệ sĩ nổi tiếng mua lại với giá cao ngất ngưởng đủ chứng tỏ tài năng của cô cao thế nào. Những mẫu thiết kế của cô cũng được săn đón và tiền công không hề nhỏ, mỗi mẫu như thế cô kiếm khoảng 40000$. Từ các mẫu như thế đủ để cô sống ung dung tự tại đến bây giờ. Nhưng cô lại đem nó nhờ người bạn nộp cho các hãng thời trang thì ngoài ra không ai biết cô tên gì, là ai, thông tin liên lạc. Bây giờ cô cũng tạm ngưng thiết kế cho các hãng mà qua làm công ti rồi.
Nhưng với khoảng tiền dư dả như thế có thể cao gấp mấy lần các công ti trả lương cho cô nhưng sao Ami lại chọn như thế, dù sao cô cũng chẳng phải ra ngoài bon chen với xã hội đông đúc nguy hiểm ngoài kia mà có thể khép mình ung dung tự tại. Câu hỏi này quả thật đáng suy ngẫm.
Với cô không phải ai trả công sản phẩm từ tâm quyết của mình với giá thành cao thì có thể mua chuộc được cô. Nhưng được sự công nhận ở mọi người hoặc các công ti mới là yếu tố níu cô tiếp tục làm việc từ đó xây dựng một danh tiếng cho chính mình.
Bỏ qua những dòng tâm tình đó, Ami trở về bàn tìm trong túi tấm card visit mà anh chàng đó đã đưa. Một sự trùng hợp không hề nhẹ là công ti Victory - nơi cô chuẩn bị ứng tuyển lại là nơi anh ta làm việc. Nhưng sao trong tấm card lại không ghi chức vụ nào cả, thật lạ nhỉ?
"Không sao, chỉ là sự trùng hợp. Ngày mai đem trả rồi đến phỏng vấn lại tiện hơn nữa chứ nhỉ " (cô thầm nghĩ). Sau đó lại chọn cách đi ngủ sớm để còn lấy tinh thần cho ngày mai.
"Sạch rồi đấy. Mai mình sẽ đem trả anh ta rồi đi nhận việc là vừa". Hoàn thành tất cả những việc của buổi tối cô mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho buổi xin việc ngày mai nào là hồ sơ, văn bằng, thông tin cá nhân...
Ami từ nhỏ đã đam mê thiết kế trang sức đặc biệt là đá quý đó cũng là ngành chính của ba mẹ cô hồi đó và họ cũng từng là những người có địa vị trong lĩnh vực này. Với lòng nhiệt thành, cô hằng ngày không ngừng trau dồi bản thân đến gần nó, những thiết kế của cô không tầm thường tí nào.
Những mẫu trang sức do chính tay cô làm tất cả đều được đem đến các buổi thời trang New York Fashion Week. Và sau những buổi diễn chúng được các nghệ sĩ nổi tiếng mua lại với giá cao ngất ngưởng đủ chứng tỏ tài năng của cô cao thế nào. Những mẫu thiết kế của cô cũng được săn đón và tiền công không hề nhỏ, mỗi mẫu như thế cô kiếm khoảng 40000$. Từ các mẫu như thế đủ để cô sống ung dung tự tại đến bây giờ. Nhưng cô lại đem nó nhờ người bạn nộp cho các hãng thời trang thì ngoài ra không ai biết cô tên gì, là ai, thông tin liên lạc. Bây giờ cô cũng tạm ngưng thiết kế cho các hãng mà qua làm công ti rồi.
Nhưng với khoảng tiền dư dả như thế có thể cao gấp mấy lần các công ti trả lương cho cô nhưng sao Ami lại chọn như thế, dù sao cô cũng chẳng phải ra ngoài bon chen với xã hội đông đúc nguy hiểm ngoài kia mà có thể khép mình ung dung tự tại. Câu hỏi này quả thật đáng suy ngẫm.
Với cô không phải ai trả công sản phẩm từ tâm quyết của mình với giá thành cao thì có thể mua chuộc được cô. Nhưng được sự công nhận ở mọi người hoặc các công ti mới là yếu tố níu cô tiếp tục làm việc từ đó xây dựng một danh tiếng cho chính mình.
Bỏ qua những dòng tâm tình đó, Ami trở về bàn tìm trong túi tấm card visit mà anh chàng đó đã đưa. Một sự trùng hợp không hề nhẹ là công ti Victory - nơi cô chuẩn bị ứng tuyển lại là nơi anh ta làm việc. Nhưng sao trong tấm card lại không ghi chức vụ nào cả, thật lạ nhỉ?
"Không sao, chỉ là sự trùng hợp. Ngày mai đem trả rồi đến phỏng vấn lại tiện hơn nữa chứ nhỉ " (cô thầm nghĩ). Sau đó lại chọn cách đi ngủ sớm để còn lấy tinh thần cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com