Nang Khong Con Nua Em O Dau
Chuyện không hay mà cô nhắc tới cũng là chuyện muôn thuở khiến cô dễ khó chịu chính là trong lúc mình đọc sách luôn có người làm phiền mặc dù còn rất nhiều bàn trống. Không phải cô chảnh chọe hay khoe khoang nhưng những người đến làm quen đều là đàn ông và họ luôn tìm cách quen cô nhưng đều bị cô đuổi đi nên cái cảm giác này không quá lạ lẫm. Người lần này cũng thế, nhưng người đàn ông này trông rất lịch lãm vì anh ta mặc áo vest. Nhưng....đi đọc sách cũng mặc áo vest à? Lúc bản thân đang trong trạng thái tò mò thì cô bị gạt bỏ tư tưởng vỡn vơ vì anh ta ngỏ lời trước:-Thưa cô, liệu tôi có thể ngồi ở đây được không ?Nhìn phong thái anh ta cho đến giờ cũng rất nhã nhặn chẳng có chút gì là có ý đồ nên cô cũng liều mạng cho phép: "Vâng, anh có thể nhưng nhớ tuân theo quy định của thư viện" (cô nhẹ nhàng hồi đáp). Nội quy gì nhỉ ? Hay là hàm ý mà cô nhắc khéo với anh ta.Lặng lẽ đặt sách xuống anh ta cũng nhẹ nhàng nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài rồi lấy cảm xúc mở sách ra đọc. Đúng là chỗ Ami chọn không lầm, từ nơi bàn cô ngồi có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh lãng mạn trữ tình của cảnh vật bên ngoài. Trong suốt quá trình, hai người nam nữ chẳng nhìn nhau lấy một lần. Đúng là hai con người khí chất thanh cao thật mà! Đến cuối cùng cô cũng xong cuốn sách của mình, gấp sách lại cô không vội rời đi, cô nhâm nhi tách cà phê còn lại ngắm nghía cảnh thơ hữu tình mà chẳng ngại đến người nam đối diện.Trong tầm mắt cô đã bắt kịp nét khả ái đó, lãnh đạm của người trưởng thành, đầy đặn của người có học thức, ưu tú của người vững vàng thành công nhưng chưa đủ làm cô xiêu lòng. Dừng lại 3s mơ màng đó, Ami quyết định gấp sách ra đi. Chẳng may ý định bị hoãn lại vì những giọt cà phê còn đọng lại dính vào áo của anh ta. Bấy giờ cô mới lật đật ý thức mọi chuyện đang diễn ra và người đàn ông đó cũng nhìn lại cô.-Xin lỗi anh, tôi...tôi không cố ý.- Ừ không sao đâu, hôm nay đối tác của tôi không lớn nên chắc sẽ ổn thôi.- Như vậy...như vậy không đúng phép cho lắm.Sau đó cô tiếp lời:- Xin lỗi vì sự sai sót này, bây giờ tôi không thể trả lại anh chiếc áo như cũ nhưng hãy để tôi đem về giặt sạch rồi trả anh. Nếu không tôi sẽ cảm giác ái ngại vì trước giờ đây là lần đầu tôi bị thế này (cô cúi đầu xin lỗi)- Nếu cô đã mở lời như vậy thì tôi cũng khó lòng từ chối (Nói rồi anh ta đưa cô cái áo bẩn cùng tấm danh thiếp rồi dặn dò). Đây là nơi tôi làm việc, khi nào cô đến trả thì dặn người tiếp tân là ''tên cô'' đến trả đồ cho Kim Seok Jin thì tự khắc họ sẽ lấy giúp cho cô. Cô cũng không cần gấp vì tôi không thường mặc áo này.- Được, tôi sẽ làm như anh nói. Vậy thôi chào anh tôi đi trước.- Vâng tạm biệt cô. (Bất giác khoé môi anh cũng mỉm cười khi cô rời đi)Rời khỏi thư viện, cô thầm than khóc trách mình lúc cuối cùng sắp rời đi lại vướng một của nợ chỉ vì sự hậu đậu của mình rồi tự hứa lần sau sẽ không có tình trạng giống thế nữa. Quả là một ngày đáng nhớ đời mà !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com