Nang Khong Con Nua Em O Dau
LỜI MỞ ĐẦU
* Trước khi bắt đầu mình muốn nói rằng đây là truyện theo rất nhiều phương diện khác nhau, những cảm xúc tâm trạng của từng chương cũng không giống nhau nên mình nhấn mạnh là: Mười phần đầu sẽ mang hơi hướng lủng củng súc tích kiểu con nít một chút vì tình huống phải như vậy nên các phần này là "chap" có tên. Nhưng từ phần 10 trở đi truyện sẽ bắt đầu phát triển hướng chính chắn và kịch tính nên sẽ gọi là "chương" và không tên.
Mình cam đoan với mọi người rằng nếu các cậu có thể đọc tới chap9 thì qua chương 10 sẽ là những màu mới lạ cực kì.
Mình cũng mong mọi người sẽ đọc theo hướng bao quát và góp ý kiến giúp mình để khắc phục chỉnh chu hơn.
Chúc mọi người vui vẻ.
__________________________
Our love in this world is diamond
(
(1) Có những ngày đông đã ngỡ như hình bóng ai đó vẫn ở đâu đây, em đến bên anh như gió mùa xuân rồi lại cuốn anh đi như tuyết mùa đông. Và rồi anh đã tự hỏi: Rốt cuộc ta yêu nhau lại sóng gió vậy sao?-----------------------------------------Giữa vạn vật muôn trùng điệp điệp. Những tán lá thu nhẹ nhàng bỏ đi để lại những chồi non mơn mởn. Nhưng những nỗi đau thương trong cô chẳng khá hơn bao nhiêu dẫu biết rằng mọi thứ đã theo thời gian mà trôi qua.Ami, một cô gái đậm màu đau thương sau vụ thảm sát mà chính ba mẹ cô là người bị hại. Trong ánh mắt, cô cố nén mình trong cái vỏ bọc chỉ để tránh đi cái nhìn từ xã hội. Chọn cho mình cách sống cô lập.Cũng như mọi ngày cô lặng lẽ một mình ra về bước đi trên con đường quen thuộc. Dạo trên con đường vắng thầm gieo từng bước chân khó nhọc. Cô chỉ ước bây giờ còn lại ai ở đây để sưởi ấm trái tim cô lúc này. Những bước chân cứ trải đều theo một lối vô định, không phải là tiếng gọi của tình yêu cũng chẳng phải bước chân của hạnh phúc. Hàng loạt những cảm giác bây giờ như đã đóng băng tất cả.Bây giờ cô tự cho mình cái cảm giác tự hành hạ rồi quyết định sẽ bắt đầu xin việc để tạo ra một cuộc sống mới cho chính mình, một lối đi mở đường...Hôm nay là ngày cuối cô tự do, bản thân vốn dĩ nghĩ sẽ ở nhà nhưng cũng vì là ngày cuối nên sẽ đi ra ngoài vì cô biết sau này đi làm thì có muốn cũng không đi được. Lẽ thế Ami ngẫm không biết nơi mình sẽ đi. Công viên ư? Đông người quá vả lại còn nhiều tình nhân hay qua lại. Khu trò chơi ? Thật trẻ con làm sao, một đứa 22 tuổi mà lại đi chơi chỗ con nít à. Hay.....phải rồi là chỗ đó ! Thế là cô mang giày vào rồi lên đường.Đến rồi...! Đúng nơi này là vui nhất nè. Vào trong, nơi này cũng là chỗ mà cô đã chọn..là thư viện. Thư viện sao??? Nơi mà người ta hay trốn tránh vì cái không khí đến ngột ngạt ở đây nhưng với cô cũng chỉ có nơi này làm mình thoải mái nhất mà cũng chỉ có nó là chứa chấp cô thôi.Đi vào trong gặp chị trực thư viện quen thuộc, Ami cầm thẻ trình để kiểm tra như thường lệ rồi cất túi vào nơi giữ sẵn sàng đi tìm sách. Bình thường cô hay đọc những thể loại như tản văn hay những hạt giống tâm hồn. Nhưng hôm nay cô đổi ý cho phép mình ngọt ngào như người bình thường rồi đến hàng truyện ngôn tình. Nghía đi nghía lại quả thật chả có cuốn nào với cô là ưng ý. Lủi thủi cô lại về với hàng sách cũ. Tay lấy cuốn "Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua" cô thầm nghĩ cũng chỉ còn cuốn đó là tuyệt nhất bây giờ. Vì nó thật sự hợp với cô hay những yêu thương trong cô đã tắt nên ngôn tình trở thành lối ngỏ cụt như bây giờ.Chiếc váy ngày hôm nay nhu mì lắm không sậm màu u tối như bình thường. Cầm cuốn sách, ghé mua ly cà phê rồi chọn bàn đọc. Dẫu không hạnh phúc nhưng cô vẫn tinh tế mà cũng xinh đẹp lắm. Những chi tiết khả ái cô đều hưởng tất cả của ba mẹ. Đường nét tinh tú trên gương mặt, cử chỉ và hành động đều chứng tỏ cô là người con gái có phẩm chất.Lặng đến bên chiếc ghế quen thuộc, cô nhẹ nhàng ngồi xuống và đọc sách một cách ôn nhu. Đẹp đến lạ, gương mặt lúc này của cô là bức tranh mĩ miều nhất. Những ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua những chiếc lá rồi áp mình vào bên cạnh nàng. Trong lúc đang thưởng thức tách cà phê ấy thì một chuyện không hay đã xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com