TruyenHHH.com

Nang Khong Con Nua Em O Dau

Những ngày đó mẹ ở đâu...???
- Mẹ ơi, mẹ ở đâu....ba ơi, mẹ ơi.........

Còn lại chút gì ngoài ánh lửa đỏ lóe lên, mọi thứ đỏ rực.
Đứa con gái nhỏ bị xô đẩy khỏi đám lửa mà chính ba mẹ nó là người trong đó. Qua rồi, qua cả rồi. Hai cái xác khô nằm cạnh nhau mà con bé còn chẳng thể nhận ra cứ ngồi xuống gục mặt khóc lớn.

Nó kêu gào thảm thiết nước mắt giàn giụa nhìn ba mẹ nó nhìn cả con mèo không kịp cùng nó chạy đi và rồi cuối cùng nó mới nhìn mọi thứ còn sót lại trong căn nhà. À mà không, chẳng còn gì nữa. Cảnh sát thì chỉ đứng đó nhìn một chút rồi tiếp tục làm việc của mình vì họ biết, trước khi nó không thể nhìn họ nữa nó chỉ còn cách này để kết thúc bi kịch của chính mình...

''Ba mẹ, chờ con lớn''

____________________________
Trong gian phòng nhỏ

''Không, không. Đừng mà, mẹ đừng đi. Con ở đây mà...''
''Làm ơn đi, mẹ ơi đừng đi nữa''

Đôi tay không ngừng run rẩy, miệng lắp bắp gọi mẹ. Người con gái vô tình đánh thức người bên cạnh. Anh giật mình nhìn cô lộ vẻ lo lắng. Anh biết cô lại gặp ác mộng nữa rồi.

- Ami, tỉnh dậy em. Ami à.

Anh nhìn cô trìu mến, như ánh mắt của người đàn ông đối với người phụ nữ. Chỉ là anh luôn chú ý đến sự thay đổi từ ánh mắt và tính cách của cô, không muốn chậm trễ bắt kịp nó.

Có tiếng gọi người con gái từ từ dụi mắt rồi nhăn nhó vì nắng cả vì...đau

- Anh à...
- Lại gặp ác mộng nữa sao?

- Uh, ghê sợ. Mà sao em đau quá, có chuyện gì rồi.
- Em cũng không nhớ sao, em té đến bất tỉnh nhờ cái tính bất cẩn hấp tấp đấy.

Giọng anh la cô rõ là luôn thể hiện rất giận nhưng suy cho cùng anh vẫn luôn nghĩ cho cô, la có la nhưng tay vẫn chườm đá.
Cái mặt nhăn nhúm của cô nhìn anh:

- Sao anh không nhẹ nhàng gì hết vậy Joonie.

-Anh không làm thế chắc gì em đã hết. Mà thôi anh chườm xong cho em rồi, em lo sửa soạn anh dẫn em đi ăn. Bất tỉnh đủ rồi giờ lót bụng đã.

- Ơ...còn công việc của em? Hôm nay là ngày đầu đi làm mà còn nghỉ chắc bị đuổi mất.

- Anh xin cho em hết cả rồi, không sao đâu. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, mau đi thôi.

__________________________

Nhà bên kia có gương mặt tối sầm, cứ cầm tài liệu lại bỏ xuống, không vì sợ cũng vì lo. Tai nạn là gì? Là tai nạn xe cộ chăng? Nhiều thứ diễn ra trong vòng một phút như cách một nhà thông thái nhìn đời. Nhưng nhà thông thái cũng có cảm xúc như người thường mà.

Hôm nay anh chán ghét mọi thứ, nhìn gì cũng không thuận mắt. Nghĩ đi nghĩ lại đầu anh có phần suy tư. Cuối cùng chỉ còn cách tới nhà cô xem tình hình cho rõ thực hư mong được nhìn thấy tình trạng bây giờ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com