TruyenHHH.com

Nang Ha

"Giang yêu dấu, coi như là tao xin mày đó, xin giùm đi mà."

Tôi chắp tay, quỳ lạy nhỏ Giang hỏi hộ tài liệu ôn thi học sinh giỏi Hóa của lớp bên cạnh, thật ra tôi xin cũng được thôi, nhưng tôi không thích, vì lớp 11B có một người mà tôi chẳng muốn gặp lại một tí nào: Lê Minh Huyền.

Lê Minh Huyền từng là chơi thân với tôi hồi cấp hai, rất thân là đằng khác. Nhưng mọi thứ đã trở thành vô nghĩa khi tôi phát hiện ra nó cùng người yêu cũ của tôi đã chung tay "tặng" tôi một bộ sừng dài gấp đôi chiều cao 1m65 này.

Giang nhìn tôi, nó bĩu môi rồi thở dài.

"Tú Anh ạ, tôi cũng rất muốn giúp bạn, nhưng bên 11B ngoài người yêu cũ là Bùi Quang Huy ra thì tôi chả quen ai."

"Eo, thật sự luôn?"

"Chả thế thì sao, đừng hỏi tao mấy vụ này nữa, không muốn gặp lại cái bản mặt ấy đâu."

Bị nhỏ Giang từ chối thẳng thừng như vậy, tôi đành quay sang hỏi Trí, thằng cha này trầm tính vậy thôi chứ có nhiều mối quan hệ ngầm lắm.

"Bạn Trí của tôi ơi!"

"Cắt giùm cái vế đằng sau đi, nghe hai tiếng của tôi mà rợn người."

"Mày hỏi lớp 11B cái tài liệu Hóa hộ tao đi."

"Năm ngoái mày vẫn tự hỏi mà, năm nay tự nhiên đi nhờ tao làm gì?"

"Năm ngoái sĩ số 11B là 43, năm nay là 44 cậu ạ, tớ nói vậy chắc cậu hiểu nhỉ?"

"À, nhớ ra rồi, bạn thân Lê Minh Huyền của mày mới chuyển vào 11B! Tao quên mất đấy, lỗi tao!"

Thằng Trí cười tươi, khuôn mặt nó đầy sự gợi đòn, nếu không phải đang đi năn nỉ xin xỏ chắc tôi đã đấm nó một phát.

"Nói chung là bạn có xin được tài liệu cho tôi không?"

"Xin được, mai đưa cho."

"Đội ơn cậu!"

Tôi hí hửng chạy về chỗ, thằng Minh vẫn đang ngồi chơi game, trên bàn bày một vài quyển sách làm ra vẻ mình chăm học lắm.

"Tưởng thế nào, bày sách ra xong ngồi bấm điện thoại."

"Làm xong bài rồi mới chơi chứ ai như mày."

"Sao mà mày được giải nhất Hóa cấp thành phố như tao được, tao quên mất đó."

"Nực cười!"

Nực cười?! Hoàng Đức Minh, mày tới số rồi con ạ.

Tôi lao vào nắm lấy tóc Minh mà giật, thằng cha đang chơi game bị phá vừa tức vừa đau la lên oai oái.

"Bỏ ngay cái tay ra con kia!!"

"Bố đếch bỏ đấy, mày làm gì được bố?!"

Minh vứt điện thoại xuống bàn, nó nắm chặt lấy tay tôi, cố gỡ tay tôi ra khỏi quả đầu mới cắt vào ngày hôm qua.

"Đàn bà con gái mà vũ phu!"

"Vũ phu là dùng cho đàn ông, cái thằng ngu văn này!"

"Cái đồ vũ mẫu!"

Tôi điên lên, vừa cấu vào tay thằng Minh, vừa cố nắm đầu nó, Giang với Trí từ tổ bên kia nghe thấy tiếng thất thanh cũng phải chạy sang can.

"Dừng lại đi con ơi, nó hói mất!" Giang ôm eo tôi mà kéo ra.

"Mày đang cản nó hay tiếp sức cho nó đấy con kia?!" Minh ré lên, tay tôi vẫn cứ bấu chặt vào tóc nó.

"Cô vào kìa!" Trí hét lên, tôi vội buông tay ra, tay còn dính vài cọng tóc bị rụng của Minh.

"Vờ lờ rụng hẳn 10 sợi."

Cả lớp chào cô rồi ổn định lớp học để vào tiết, tiết mở màn cho hôm nay là môn Toán. Trước đó chúng tôi có học thầy Hoàng trong năm lớp 10 nhưng do kết quả bết bát quá nên nhà trường phải đổi sang cô Lan, một phần là vì phụ huynh ý kiến nhiều quá nữa.

"Cán sự Toán lớp mình là ai đứng lên cho cô xem nào." Cô Lan chẳng cần phải giới thiệu gì nữa, vì cô đã quá nổi ở trường tôi nhờ những pha nhận lớp giữa năm rồi cứu điểm của các lớp lên cao một cách ngoạn mục rồi.

"Em là cán sự Toán của lớp ạ, em tên là Hoàng Đức Minh ạ."

Thằng ngồi cạnh tôi đứng lên, bằng một cách thần kì nào đấy, nó không đi học thêm mà điểm Toán vẫn rất cao. Tôi vẫn nhớ đợt giữa năm lớp 10, tôi có hỏi nó chỗ đi học thêm, nó chỉ tặc lưỡi rồi bảo là bản thân tự học ở nhà. Nghe đã thấy điêu rồi!

"Năm ngoái Minh được mấy phẩy Toán?"

"Em được 9.6 ạ."

"Thế thấp nhất lớp mình là được bao nhiêu?"

"Thấp nhất lớp mình là 8.0 ạ, là bạn ngồi cạnh em đây, bạn tên là Nguyễn Tú Anh ạ." Thằng Minh vừa nói, vừa chỉ thẳng tay vào cái bản mặt tôi.

Ôi, bạn với chả bè, như cái quần què! Nói 8.0 cho sang thôi chứ điểm tôi đã được vớt lên đủ kiểu bằng các bài hệ số (may mắn chép được bài của Giang), đúng ra là được có 7.9 nhưng cô Hồng xin thầy Hoàng cho tôi lên 8.0. Tuy tôi là con ghẻ môn Toán nhưng là con cưng môn Hóa của cô chủ nhiệm đấy nhé!

"Chắc cô Hồng xếp chỗ cũng có ý cả rồi, thôi, lớp lấy sách vở ra học."

Cô Lan quay lên, Minh ngồi xuống, cười tươi như chưa từng được cười.

"Cán sự Toán có gì mà vui thế?" Tôi quay sang hỏi kháy.

"Cán sự Toán đang thấy rất vui vì năm nay có thể kèm cho người có điểm phẩy bét lớp nè."

"Uồi, tớ cũng thấy vui quá nè! Tí ra chơi mày chết với tao!"

Minh chả nói gì, nó nở một nụ cười khó hiểu rồi lẳng lặng ghi chép bài.

"Rồi, hết lý thuyết, lớp lấy sách bài tập trường in ra bắt đầu giải bài. Tú Anh lên giải bài 1, bài 2."

Tôi ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, đứa nào cũng lôi sách từ trong cặp ra, cả lũ đều chép xong hết lý thuyết rồi, còn mỗi tôi chưa viết hết, đã thế còn được cô Lan nhớ tên, gọi lên bảng giải bài luôn nữa chứ.

"Cứ từ từ, không phải vội, cô gọi năm đứa lên cơ mà." Minh bình tĩnh nói, nó đã làm trước đến tận bài 20 rồi.

"Nhưng mà tao không biết làm!"

"Cần tao giúp không?"

Nhìn cái mặt thằng Minh lúc nào cũng thấy ghét, nhưng ở trong khoảnh khắc ấy tôi thấy nó dễ mến đến lạ, tay đẩy sách sang phía nó.

"Giúp tao giải với." Tôi lí nhí.

"Nói to lên, nghe không có rõ."

"Giúp tao giải bài với!"

"Đấy! Cứ nói to như cái lúc mày chửi tao có phải tốt không."

Minh khịa tôi vậy thôi, chứ nó giúp cũng tận tình phết! Tôi lên giải bài cứ phải gọi là mượt như người được 9.6 Toán.

"Bài 1, bài 2 của Tú Anh đúng rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tạm gạt bỏ mấy chuyện ghét nhau vặt vãnh đi, khả năng cao tôi sẽ còn phải hỏi bài thằng Minh dài dài, vì cô Lan đã nhớ tên và có ấn tượng sâu sắc với tôi rồi.

"Giúp thế mà không định cảm ơn gì à?"

"Tao cảm ơn."

"Ý là sáng nay tôi chưa có gì vào bụng." Minh gật gù.

"Ừ, tôi cũng thế." Tôi gật gù theo Minh, định đòi bà bao mày ăn không dễ vậy đâu con trai ạ.

"Đói như thế này mà hôm nay có tận hai tiết Toán, không biết có suy nghĩ thông thoáng để giúp đỡ người bạn cùng bàn của mình được không đây?"

Tôi quay sang lườm Minh, nó nhìn tôi, cười hì hì. Cười cái con khỉ! Tôi lấy cái ví nhỏ trong cặp, rút trong ví 15 nghìn rồi dúi vào tay thằng ngáo cười hềnh hệch bên cạnh.

"Cầm lấy mà ăn sáng em nhé!"

"Em xin!"

Hết hai tiết Toán, tôi lôi sách vở Hóa trong ngăn bàn ra làm nốt mấy dạng nâng cao, khó điên lên luôn ấy! Tôi cần công thức giải của 11B vì nó chi tiết hơn, cô Hồng đương nhiên cũng cho tôi công thức để học nhưng nó khá vắn tắt, đọc khó áp dụng hơn. Tôi biết cách dạy của cô là để học sinh tự tìm hiểu rồi nhớ lâu nên cũng không dám ho he gì, cứ cầm công thức rồi tự dùng thôi.

"Đù, giải nhất quốc gia môn Hóa làm được bao nhiêu bài rồi?" Trí từ đâu chạy tới, tay nó cầm một tập giấy dày.

"Đã làm được tí nào, đang chờ bạn Trí giấu tên xin hộ tài liệu."

"Đây, cầm lấy, vừa đi xin xong." Nó đưa cả tập giấy cho tôi, tờ nào cũng chi chít chữ.

"Uồi, cảm ơn nhé, khi nào có tiền bao ăn sau nhé!"

"Vác giải nhất về rồi chia phần trăm tiền thưởng cho tao là được."

Tôi lắc đầu, cười trừ, được giải ba đã là quá ổn rồi chứ cần gì tới giải nhất. Tôi đang cần một tấm vé tuyển thẳng đại học.

-------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com