Nang Ha Pondphuwin
Sáng hôm sau, như mọi ngày bình thường của một cậu sinh viên khoa Kĩ thuật.
Nhưng mà... đang đi đến hội trường. Cảm giác như hàng nghìn đôi mắt đang nhìn vào cậu.
Chẳng lẽ vì chuyện ở hội trường hôm qua? Hai má bất giác mà ửng đỏ vì ngại ngùng. ...Naravit cũng đang chịu cảm giác như cậu. Biết chắc rằng cục bột của hắn cũng đang phải chịu cảnh tương tự. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu lạ thường.——————————————————Phuwintang sau giờ học liền đến thư viện trường để học cho thật yên tĩnh và học cho có hiệu quả nhất. ...
Một tiếng, rồi hai tiếng đã trôi qua,... "Cậu gì ơi, quá giờ rồi thư viện sắp phải đóng cửa rồi"Hả? Mải học mà cậu lại không chú ý tới thời gian may mà có bác bảo vệ nhắc. Nhìn đồng hồ treo tường của thư viện cũng đã 11h19.
Chết rồi. Sắp đến giờ giới nghiêm của kí túc xá!
Ba chân bốn cẳng liền tức tốc chạy về kí túc xá. ...Nhưng... đã không còn kịp nữa rồi. Cánh cửa kí túc xá đã đóng lại từ bao giờ.
Rút điện thoại từ túi ra, điện thoại đã hết pin từ bao giờ. Hôm nay lại là ngày Fourth về quê, hiện đang không ở Krung Thep. Shiaaa. Sao lại trùng hợp đến như thế?
Ngồi bệt xuống nền đất trước cửa kí túc xá. Giờ cậu phải làm gì đây? "Meo"Tiếng này... Quay lưng lại không khó để thấy một chú mèo nhỏ.
Ai lại bỏ một bé mèo ở đây được? Thật vô tâm. Phuwintang thầm nghĩ. Trời đã lâm râm mưa, nhưng càng lúc lại càng nặng hạt. Bất giác ngả lưng xuống nền đất lạnh lẽo mà thiếp đi. ——————————————————"Đâu rồi nhỉ?"
"Nó chạy đi đâu rồi?"Naravit cũng đang tìm chú mèo nhỏ của mình. Không biết đã chạy lon ton đi đâu rồi. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy ở trong nhà.
Thấy trời bắt đầu đổ mưa liền cầm ô, chạy ra ngoài tìm....Tìm lúc cũng đã tìm thấy mèo nhỏ đang ở trước cửa kí túc xá, bên cạnh còn có ai đó đang nằm.
Naravit theo đó mà chạy lại gần.
Cơ thể trắng toát, làn da còn hơi hơi sắc hồng. Là Phuwintang! Tối mà lại nằm ở đây sao? Không biết lí do những Naravit làm sao nỡ để cục bông nằm đây trong tiết trời như thế này được.
Chắc phải tạm gác lại chú mèo kia để lo cho bé mèo này thôi.
Liền nhanh tay quẳng chiếc ô đang cầm mà nhấc bổng Phuwintang trên tay. Đi một mạch về nhà riêng. Bé mèo cũng như thế mà lẽn bẽn đi theo sau. ...Đá cảnh cửa, đặt cục bông đang nằm trên tay xuống giường. Để bàn tay thô ráp từ từ đặt lên trán, rồi lên cổ.
Sao lại nóng như thế, bị sốt rồi sao? ...Nhúng khăn vào nước ấm mà lau cho cậu. Qua lớp khăn mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ cao từ làn da Phuwintang.
Cơn hốt hoảng ập đến trong tâm trí Naravit. Chồng nhỏ mà bị gì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. ...Cả đêm đó Naravit đo nhiệt độ cho Phuwintang không biết bao nhiêu lần. Hết đo thì lại lau người.
Ngồi nhìn cục bông đang ngủ trước mặt mà thiếp đi lúc nào không hay biết. ——————————————————Từng tia ánh dương xuyên qua bức rèm mỏng hắt lên khuôn mặt của Phuwintang. Hai mí mắt nheo lại, chậm rãi mở ra. Đảo mắt nhìn xung quanh.
Đâ...đây là nơi nào? Căn phòng được decor rất hài hòa với tone ghi làm chủ đạo.
Chậm rãi đi xuống lầu, mùi hương đã được truyền qua mũi cậu, dễ chịu lạ thường. Bất giác theo quán tính mà di chuyển đến nơi tỏa ra mùi hương đó. Bóng lưng to lớn đang hì hục với đống đồ dùng nhà bếp. Mùi hương càng lúc càng gần. Mải đi theo vô hình chung mà động vào bộ ngực trước mặt.
Theo lực ly tâm mà mất thăng bằng từ từ rơi chậm xuống. Một bàn tay thô ráp chạm nắm lấy cổ tay mềm ấm còn đọng lại do cơn sốt tối qua. Giật lại ôm sát lại gần. Hai cơ thể dường như không còn khoảng cách. Hai má cậu áp sát vào bộ ngực trước mặt.
Phuwintang có thể cảm nhận được trái tim đối phương đang đập nhanh như thế nào.
Mất vài giây để định hình lại mà dứt nhau ra."Hah? Pond? Sao tớ lại trong nhà của cậu?"Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến. "Tối qua vô tình đi qua kí túc xá, thấy cậu nằm như thế không nỡ, đành mang cậu về đây đó"Hai má ửng lên sắc hồng, cúi mặt xuống vì ngại. Hơizz mất mặt đến thế là cùng.——————————————————Bữa ăn sáng Naravit chuẩn bị đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Suy đi nghĩ lại Naravit đúng là kiểu bạn trai của mọi nhà.
Học lực cũng được xếp vào loại xuất sắc ở khoa. Thể thao cũng giỏi. Nấu ăn cũng ngon. Gương mặt trông cũng sáng sủa, đẹp trai.
Miệng nhỏ nhanh nhảu nói. "Ai mà làm người yêu cậu chắc sẽ tuyệt lắm""Vậy... Phuwin... Phuwin có muốn làm người đó không?""Hah..."---------------------------------------------------------⚠️ Tặng ⭐ và cmt nếu bạn thích nhaLịch ra chap là 7h30 tối thứ 2 và thứ 6 nhe. Nếu không kịp tiến độ mình sẽ cố bù lại cho mọi người sau nhé.
Nhưng mà... đang đi đến hội trường. Cảm giác như hàng nghìn đôi mắt đang nhìn vào cậu.
Chẳng lẽ vì chuyện ở hội trường hôm qua? Hai má bất giác mà ửng đỏ vì ngại ngùng. ...Naravit cũng đang chịu cảm giác như cậu. Biết chắc rằng cục bột của hắn cũng đang phải chịu cảnh tương tự. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu lạ thường.——————————————————Phuwintang sau giờ học liền đến thư viện trường để học cho thật yên tĩnh và học cho có hiệu quả nhất. ...
Một tiếng, rồi hai tiếng đã trôi qua,... "Cậu gì ơi, quá giờ rồi thư viện sắp phải đóng cửa rồi"Hả? Mải học mà cậu lại không chú ý tới thời gian may mà có bác bảo vệ nhắc. Nhìn đồng hồ treo tường của thư viện cũng đã 11h19.
Chết rồi. Sắp đến giờ giới nghiêm của kí túc xá!
Ba chân bốn cẳng liền tức tốc chạy về kí túc xá. ...Nhưng... đã không còn kịp nữa rồi. Cánh cửa kí túc xá đã đóng lại từ bao giờ.
Rút điện thoại từ túi ra, điện thoại đã hết pin từ bao giờ. Hôm nay lại là ngày Fourth về quê, hiện đang không ở Krung Thep. Shiaaa. Sao lại trùng hợp đến như thế?
Ngồi bệt xuống nền đất trước cửa kí túc xá. Giờ cậu phải làm gì đây? "Meo"Tiếng này... Quay lưng lại không khó để thấy một chú mèo nhỏ.
Ai lại bỏ một bé mèo ở đây được? Thật vô tâm. Phuwintang thầm nghĩ. Trời đã lâm râm mưa, nhưng càng lúc lại càng nặng hạt. Bất giác ngả lưng xuống nền đất lạnh lẽo mà thiếp đi. ——————————————————"Đâu rồi nhỉ?"
"Nó chạy đi đâu rồi?"Naravit cũng đang tìm chú mèo nhỏ của mình. Không biết đã chạy lon ton đi đâu rồi. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy ở trong nhà.
Thấy trời bắt đầu đổ mưa liền cầm ô, chạy ra ngoài tìm....Tìm lúc cũng đã tìm thấy mèo nhỏ đang ở trước cửa kí túc xá, bên cạnh còn có ai đó đang nằm.
Naravit theo đó mà chạy lại gần.
Cơ thể trắng toát, làn da còn hơi hơi sắc hồng. Là Phuwintang! Tối mà lại nằm ở đây sao? Không biết lí do những Naravit làm sao nỡ để cục bông nằm đây trong tiết trời như thế này được.
Chắc phải tạm gác lại chú mèo kia để lo cho bé mèo này thôi.
Liền nhanh tay quẳng chiếc ô đang cầm mà nhấc bổng Phuwintang trên tay. Đi một mạch về nhà riêng. Bé mèo cũng như thế mà lẽn bẽn đi theo sau. ...Đá cảnh cửa, đặt cục bông đang nằm trên tay xuống giường. Để bàn tay thô ráp từ từ đặt lên trán, rồi lên cổ.
Sao lại nóng như thế, bị sốt rồi sao? ...Nhúng khăn vào nước ấm mà lau cho cậu. Qua lớp khăn mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ cao từ làn da Phuwintang.
Cơn hốt hoảng ập đến trong tâm trí Naravit. Chồng nhỏ mà bị gì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. ...Cả đêm đó Naravit đo nhiệt độ cho Phuwintang không biết bao nhiêu lần. Hết đo thì lại lau người.
Ngồi nhìn cục bông đang ngủ trước mặt mà thiếp đi lúc nào không hay biết. ——————————————————Từng tia ánh dương xuyên qua bức rèm mỏng hắt lên khuôn mặt của Phuwintang. Hai mí mắt nheo lại, chậm rãi mở ra. Đảo mắt nhìn xung quanh.
Đâ...đây là nơi nào? Căn phòng được decor rất hài hòa với tone ghi làm chủ đạo.
Chậm rãi đi xuống lầu, mùi hương đã được truyền qua mũi cậu, dễ chịu lạ thường. Bất giác theo quán tính mà di chuyển đến nơi tỏa ra mùi hương đó. Bóng lưng to lớn đang hì hục với đống đồ dùng nhà bếp. Mùi hương càng lúc càng gần. Mải đi theo vô hình chung mà động vào bộ ngực trước mặt.
Theo lực ly tâm mà mất thăng bằng từ từ rơi chậm xuống. Một bàn tay thô ráp chạm nắm lấy cổ tay mềm ấm còn đọng lại do cơn sốt tối qua. Giật lại ôm sát lại gần. Hai cơ thể dường như không còn khoảng cách. Hai má cậu áp sát vào bộ ngực trước mặt.
Phuwintang có thể cảm nhận được trái tim đối phương đang đập nhanh như thế nào.
Mất vài giây để định hình lại mà dứt nhau ra."Hah? Pond? Sao tớ lại trong nhà của cậu?"Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến. "Tối qua vô tình đi qua kí túc xá, thấy cậu nằm như thế không nỡ, đành mang cậu về đây đó"Hai má ửng lên sắc hồng, cúi mặt xuống vì ngại. Hơizz mất mặt đến thế là cùng.——————————————————Bữa ăn sáng Naravit chuẩn bị đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Suy đi nghĩ lại Naravit đúng là kiểu bạn trai của mọi nhà.
Học lực cũng được xếp vào loại xuất sắc ở khoa. Thể thao cũng giỏi. Nấu ăn cũng ngon. Gương mặt trông cũng sáng sủa, đẹp trai.
Miệng nhỏ nhanh nhảu nói. "Ai mà làm người yêu cậu chắc sẽ tuyệt lắm""Vậy... Phuwin... Phuwin có muốn làm người đó không?""Hah..."---------------------------------------------------------⚠️ Tặng ⭐ và cmt nếu bạn thích nhaLịch ra chap là 7h30 tối thứ 2 và thứ 6 nhe. Nếu không kịp tiến độ mình sẽ cố bù lại cho mọi người sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com