TruyenHHH.com

Nang Ha Mua Mua 2

Tôi có một người bạn trai. Anh ấy thật đáng yêu và ngọt ngào. Anh ấy hay ghen và có tính chiếm hữu cao. Và anh ấy thương tôi nhiều lắm. Nhưng bạn biết không? Chúng tôi yêu xa. Và đôi khi yêu xa ... làm cả hai rất mệt mỏi. Không phải mệt vì yêu nhau ... mà chúng tôi mệt vì sự không chắc chắn của tình cảm.

Yêu xa đau lắm bạn. Đau vì tủi thân. Có thể bạn thấy nực cười nhưng với tôi và người yêu tôi hay bất kì những người nào yêu xa đều có cảm giác ấy. Cái cảm giác không thể nắm tay người mà bạn yêu thương. Cái cảm giác cần người ấy ở bên mà không thể ... Người ta nói chờ đợi một người là hạnh phúc. Đều gạt người cả. Nhưng cũng đúng khi bạn thực sự có thể chờ người đó đến 7 năm, 10 năm, hoặc hơn thế nữa và kết quả cuối cùng là người đó cũng chờ đến ngày được ôm bạn.

Người yêu tôi nói nhiều lắm. Anh nói, anh không ngại đợi tôi, anh chỉ cần lý do và lý do đó là vì anh thương tôi. Bạn biết khi đó tôi cảm thấy thế nào không? Tôi muốn cười ấm áp nhất và ôm anh thật chặt nhưng thứ tôi chạm tới chỉ là màn hình điện thoại lạnh ngắt. Đáng thương làm sao! Anh nói, anh nhiều lúc thật muốn khóc và chính tôi cũng muốn khóc. Nếu bỏ tất cả về mạng và điện thoại, chúng tôi chỉ như một người ảo ảnh trong tâm trí đối phương, không có thật. Đau lòng thật đấy! Nhưng làm sao bây giờ ngoài việc chờ đợi? !" Bạn biết không? Chờ đợi không đáng sợ, nó đáng sợ ở chỗ, bạn không biết sẽ phải chờ đến bao giờ ... Nhưng tôi không quá sợ điều đó vì tôi biết, tôi không phải chờ một điều vô vọng mà tôi đang chờ đến khi sự chờ đợi của tôi được đền đáp xứng đáng trong tương lai không lường kia bằng một mái ấm, nơi có anh và tôi. Tôi nguyện chờ cho một ước nguyện nhỏ nhoi đó, kể cả bầu trời kia có ngăn trở chúng tôi ...

Tôi nghĩ nhiều lắm. Tôi nghĩ nếu tôi gặp anh thì sẽ ra sao? Và tôi nói với anh, tôi sẽ khóc. Anh nói, anh sẽ cố không khóc và ôm chặt lấy tôi. Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi có một người thương tôi như thế ... Và anh biết không? Tôi muốn hét lên rằng:" Anh biết không? Em thương anh nhiều lắm đó! Vì vậy, hãy để em chờ anh, 7 năm cũng được, 10 năm cũng được, bao nhiêu cũng được ... Nhưng đừng để em chờ lâu anh nhé, mệt tim lắm anh à!"

Tôi viết bài này trong tối Hà Nội mưa đang rơi rả ríc. Tôi mong rằng, sau tất cả, tôi và người ấy, hay với tất cả những bạn đang yêu xa sẽ gặp đối phương trong một ngày nắng hạ rực rỡ hơn bao giờ hết. Một nắng hạ rực rỡ trong tim các bạn ...
--------
P/s: Xin lỗi các bạn! Dạo này quá thiếu muối nên ta không thể viết đoản cho mọi người đọc thường xuyên ... Nhưng hãy ủng hộ ta nha! Cảm ơn m.n nhìu nhìu nhìu!  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com