Nắng Gắt Và Mưa Ngâu ¦ Lệ Tần
Mẩu chuyện nhỏ số 1.
Dư Chi không phải là đứa trẻ chưa lớn, cũng không phải là chưa từng yêu đương lần nào. Cô chỉ là có chút... khô cằn. Một người mới lớn khô khan và nhạt nhẽo. Thế nên từ lúc bắt đầu yêu đương, cô cảm thấy thế giới quan của mình cũng vì anh dần dần thay đổi. Tống Dương Hạ... mới quen tưởng rằng anh trẻ con ấu trĩ, nhưng anh là con người nguyên tắc, ngược lại luôn bày tỏ ra một bộ cợt nhả từ đầu đến chân. Hãm! Cô chính là bị vẻ đáng yêu của anh lừa đảo, nhưng cuối cùng lại vớ phải tên bướng bỉnh nguyên tắc này, không biết nên cười hay nên khóc. Tỉ dụ có một lần gần đây, sau khi chuyển sang ở cùng với anh, cô nhận ra được sâu sắc chấp niệm nguyên tắc của anh nặng nề đến nhường nào. Cô thường về là treo áo khoác lên sau cửa chính, hôm sau lại khoác đi, 3 lần mặc ra ngoài mới giặt một lần. Mỗi lần như vậy anh đều bền bỉ mang áo xuống treo vào sau cánh cửa trong buồng cô. Thế nhưng Dư Chi cũng vì vị trí áo khoác thay đổi mà quên luôn việc khoác áo ra ngoài. Lẽo đẽo leo ngược lại 4 tầng cầu thang vào phòng lấy áo, lần một lần hai, đến khi không chịu nổi, cô đành phải mở miệng chất vấn anh. Người đàn ông nhoài người trên ghế sopha chớp chớp mắt nhìn cô đang nấu đồ ăn, vẻ mặt đầy thú tính. "Anh chỉ muốn mọi thứ về đúng vị trí của nó, giống như em vậy.""Vị trí của em? Ý anh là sao?" "Vị trí của em là ở bên cạnh anh." Anh nháy nháy mắt, ti hí. "Dương Hạ, em không phải đồ vật!" Cô cáu bẳn xoay người nhìn anh, không tiếp thu nổi một nửa sự nịnh nọt này. "Nhưng em là của anh mà." Dương Hạ bĩu môi, dỗi hờn.Ok tiếp thu. Vậy là hết nói nổi anh thêm câu nào nữa, Dư Chi mày thật dễ dãi, cô thừa nhận! Bà nó chứ anh có cần nhất thiết bày ra vẻ mặt mất dạy đó với cô không?!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com