TruyenHHH.com

Nang Cong Chua Cua Chi Xiwoo

Eunwoo không biết mình nên chở Xiyeon đi đâu nữa cô cũng chẳng dám hỏi. Đành chở nàng về nhà mình vậy.

- Eunwoo đây là đâu?

Xiyeon khôi phục lại tinh thần mới biết mình đã được Eunwoo chở đến 1 căn nhà nhỏ.

- Đây là nhà tôi khi nãy vì cô chủ im lặng quá nên tôi không dám hỏi cô đi đâu nếu cô chủ không thích tôi sẽ chở cô đi chỗ khác.

- Không sao, tôi cũng muốn vào thăm nhà chị.

Nhà của Eunwoo tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ chị ấy xem ra là người rất chu đáo nội thất được trang trí rất đẹp. Nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách và 1 phòng tắm.

- Chị sống một mình à?

- Tôi sống cùng 1 người em họ tên là Kang Yebin nhưng hôm nay em ấy có ca trực ở bệnh viện nên không về.

- Vậy ba mẹ chị đâu?

Eunwoo cất giọng nhàn nhạt không che giấu được sự mất mát trong lời nói.

- Ba mẹ tôi mất khi tôi vừa 10 tuổi ông chủ đã nhận nuôi tôi từ cô nhi viện vì trước đây Ba tôi đã từng làm cho ông chủ. Căn nhà này là ba mẹ để lại cho tôi.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao đâu. Cô chủ có muốn tắm không?

- Có

Bụng Xiyeon bỗng dưng réo lên nàng chưa ăn gì từ sáng đến giờ " Thật mất mặt quá đi". Eunwoo cười đi vào phòng lấy bộ đồ của mình ra

- Cô chủ đi tắm rồi mặc tạm đồ của tôi đi để tôi nấu chút đồ ăn.

- Cảm..cảm ơn chị.

" Cô chủ cũng có lúc đáng yêu thật"

Đồ của Eunwoo rất vừa người của nàng. Vào bếp nàng nhìn thấy cô đã nấu xong và đang bày đồ ăn ra.

- Cô chủ ăn đi tôi phải đi tắm đã.

Cô cởi tạp đề ra lấy đồ chui vào phòng tắm. Xiyeon dù đói vẫn không động đũa nàng muốn đợi người kia ăn cùng. Tầm 15' Eunwoo bước ra khỏi phòng tắm mặc váy ngủ màu hồng hình Đôraemon, mái tóc dài vẫn còn chưa khô hẳn vài giọt nước chảy dọc theo xương gò má xuống đến tận xương quai xanh. Cổ họng nàng trở nên khô khốc vội quay đi chỗ khác không dám nhìn chị ấy nữa "Mình sao thế này?"

- Sao cô chủ vẫn chưa ăn?

- À...ừm tôi đợi chị ra ăn chung. Sao chị không sấy khô tóc đi?

- Tôi quen để như thế rồi.

Xiyeon công nhận tài nấu ăn của Eunwoo nêm nếm rất vừa ăn, màu sắc cũng rất bắt mắt. Ăn uống no nê nàng phụ cô dọn dẹp.

- Cô chủ lên giường của tôi ngủ đi để tôi ngủ sofa cho.

- Cảm ơn chị

Phòng ngủ của Eunwoo không rộng lắm chỉ đủ mỗi chiếc giường, tủ đồ nhỏ và 1 cái bàn trang điểm Trên tường dán đầy hình những ngôi sao dạ quang, ở 1 góc trên tường nàng thấy tấm ảnh chụp 3 người nàng nhận ra cô con gái nhỏ đó là Eunwoo và hai người kế bên chắc là ba mẹ của chị ấy. Thả mình lên giường Xiyeon không thể ngủ được phần vì lạ giường phần vì nhớ đến cái tát khi nãy của ông ta.

- Con sẽ trở thành 1 người thành công để không phụ lòng mẹ và để trả thù người đàn bà kia.

Lời nói mỗi đêm mà trước khi ngủ Xiyeon luôn tự nói với bản thân mình.
Trước đây nàng đã từng có 1 gia đình hạnh phúc nhưng tất cả đã bị hủy hoại bởi Lee Haein. Nàng hận bà ta nhưng nàng hận nhất chính là người ba mà nàng luôn thần tượng khi còn bé. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nỗi đau mất mẹ và thù hận dần biến nàng thành con người lạnh lùng, ít nói. Hôm nay là lần đầu tiên sau ngày mẹ mất mà nàng khóc bởi vì đây là lần đầu tiên ba nàng đánh nàng.

- Khóc đi Xiyeon! Mày chỉ được yếu đuối hôm nay thôi.

Cạch! Tiến mở cửa làm nàng giật mình là Eunwoo

- Chị...

Xiyeon sợ Eunwoo nhìn thấy mình khóc nên vội lau nước mắt nhưng sự thật là chị ấy không để ý đến sự có mặt của nàng mà tiến tới gần giường trèo lên nằm cạnh nàng kéo chăn đắp người mình lại và ngủ... Nàng dở khóc dở cười với tình huống này.

- Jung Eunwoo! Jung Eunwoo.

Eunwoo không hề phản ứng với tiếng gọi của Xiyeon cô cựa mình quay sang ôm chặt lấy nàng rúc đầu vào người nàng ngủ say sưa. Cô mơ thấy mình đang được ôm 1 chú hổ đáng yêu thật bự, thật ấm.

Xiyeon sững người vì bất ngờ bị ôm chặt ngoài ba mẹ và Minkyung ra chưa ai gần gũi với nàng như vậy. Nàng không biết phải làm sao khi chẳng thể đẩy được Eunwoo ra vì lực của chị ấy mạnh hơn nàng bất lực Xiyeon đành để cô ôm ngủ. Mặt đối mặt làm nàng dễ dàng nhìn rõ được đường nét trên khuôn mặt Eunwoo sống mũi cao, đôi môi hinh trái tim, làm da trắng hồng và hàng mi cong vút. Vẻ đẹp của Eunwoo khiến nàng có chút rung động. Cảm giác ấm áp và mùi hương tỏa ra từ người Eunwoo khiến nàng cảm thấy dễ chịu dần tiến vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com