TruyenHHH.com

Nang Cong Chua Cua Chi Xiwoo

- Cô chủ đây là vệ sĩ mà ông chủ đưa tới.

- Ông ta sợ tôi đi phá đám người đàn bà kia và ông à?

Xiyeon chẳng mấy quan tâm. Eunwoo thấy cô chủ có vẻ im lặng thì cất tiếng làm quen.

- Chào cô chủ tôi là Jung Eunwoo à..ừm tôi 23 tuổi

- Chào Park Xiyeon nhỏ hơn cô hai tuổi. Muốn gọi gì thì tùy cô vậy.

Jung Eunwoo đang ngẩn ngơ với nhan sắc của người trước mắt. Nàng có vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo cô là con gái mà còn bị mê hoặc. Vấn đề gọi ấy hả có cho vàng cô cũng không dám gọi cô chủ bằng em.

Xiyeon nhìn thấy điện thoại có tin nhắn thì đứng dậy bước ra ngoài không bận tâm đến ánh mắt của người kia đang nhìn mình chăm chú.

- Ơ cô chủ cô đi đâu vậy chờ tôi với.

Eunwoo ngay lập tức đi theo Xiyeon cô không muốn ngày đi làm đầu tiên của mình mà đã bị đuổi việc đâu.

- Hôm nay tài xế nghỉ việc cô chủ muốn đi đâu tôi sẽ chở cô đi.

- Quán Bar

- Nhưng ông chủ đã...

- Chị muốn chở tôi đi hay nghỉ việc.

Eunwoo cắn răng lái xe chở Xiyeon đến quán Bar, ông chủ đã dặn dò bảo không được để cô chủ đến những nơi nguy hiểm nhưng tình hình này cô chỉ có thể bảo vệ cô chủ hết sức thôi.

Đi theo Xiyeon vào quán đập vào mắt cô là những ánh đèn màu lấp lánh trong không gian tối đen không thấy rõ được ai là ai tiếng nhạc ồn ào lấn át cả tiếng nói chuyện " Đúng là sở thích kì lạ của những người giàu, đau tai chết đi được nếu là cô thà ở nhà còn sướng hơn". Từ xa có 1 cô gái tiến đến chỗ Xiyeon ôm chầm lấy nàng.

- Đến rồi tiểu công chúa, tớ nhớ cậu chết đi được.

- Kim Minkyung bao năm rồi cậu vẫn chẳng thay đổi.

Kim Minkyung bạn thân từ nhỏ của Xiyeon vừa trở về sau 5 năm du học ở nước ngoài.

Eunwoo đến lúc này mới nhìn kĩ được mặt của cô gái này bạn thân của cô chủ có khác đẹp không kém gì nàng nhưng chỉ khác Minkyung trông gần gũi hơn so với Xiyeon.

- Đây là...

Minkyung bắt đầu chú ý đến người con gái đi chung với Xiyeon.

- Vệ sĩ của tớ

- Ba cậu quản cậu dữ thế

- Tùy ông ta.

Eunwoo cảm thấy bất ngờ vì thái độ lạnh nhạt của Xiyeon dành cho ông chủ đây không phải là thái độ nên có của 1 người con đối với ba mình.

- Chúng ta đi thôi có nhiều người đang đợi.

Sở dĩ hôm nay Xiyeon đến đây là vì Minkyung mở tiệc ăn mừng ngày cậu ấy trở về.

- A Park Xiyeon đến rồi à, tôi cứ tưởng cậu sẽ để mọi người đợi đến tàn tiệc chứ.

Người vừa lên tiếng là Minyeon cô ta và đám bạn của cô ta vốn ganh tỵ với Xiyeon nhưng vì gia đình yếu thế hơn nên không dám ra mặt mà chỉ dám nói xấu sau lưng và đâm chọt Xiyeon.

- Minyeon cậu đừng nói vậy chứ người ta là tiểu thư của tập đoàn XW muốn đến lúc nào thì đến.

Xiyeon đã quen rồi từ nhỏ đến lớn  bên cạnh nàng chỉ toàn là những loại người như thế thôi duy nhất Minkyung đối với nàng là thật lòng trước đây lúc cậu ấy còn ở đây bọn họ vẫn chưa lột mặt nạ giả dối của mình ra nên Minkyung không hề biết và chính Xiyeon cũng không nói cho cậy ấy biết vì sợ Minkyung sẽ bỏ bê việc học mà bay về nước ngay lập tức.

Eunwoo đứng bên cạnh cảm thấy tức thay cho Xiyeon thì ra bên cạnh cô chỉ chỉ toàn là những loại bạn như thế bảo sao cô chủ lại lạnh lùng như vậy.

- Mấy người biến hết đi

- Minkyung... Cậu nói gì?

- Tôi bảo Minyeon cô và đám bạn của cô cút hết đi tôi hối hận khi mời các người đến đây.

- Cô được lắm Kim Minkyung. Cô và cô ta đúng là đôi bạn thân.

Minyeon tức giận bỏ đi ả không ngờ Xiyeon lại quan trọng với Minkyung đến vậy.

- Xiyeon xin lỗi cậu nếu biết như thế tớ sẽ không mời đám người đó đến đây.

- Cậu biết tớ không dễ bắt nạt mà chỉ là thử coi đứa bạn thân như cậu sẽ làm gì thôi.

- Con nhỏ này...

Xiyeon nở nụ cười tươi hiếm thấy làm Eunwoo đứng bên cạnh điêu đứng " Không ngờ cô chủ cười lên thật là đẹp"

- Không sao có 3 người là đủ rồi. À cô tên gì thế?

- Tôi là Jung Eunwoo năm nay tôi 23 tuổi

- Vậy là chị rồi. Em là Kim Minkyung chị cùng ngồi xuống đây đi

- Không cần đâu cảm ơn em.

Eunwoo có gan cọp cũng không dám ngồi xuống cô đứng nghiêm mắt hơi hướng về phía Xiyeon. Điệu bộ của Eunwoo làm ai đó không nhịn được hơi cong khóe môi " Chị ta cũng dễ thương đấy chứ"

- Chị ngồi đi

- Không được cô chủ ông chủ dặn tôi phải trông chừng cô nếu có chuyện gì nguy hiểm tôi không trở tay kịp.

- Bây giờ chị nghe lời ai?

- Tôi dĩ nhiên nghe lời.....cô chủ rồi.

Eunwoo bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Xiyeon thì ỉu xìu ngồi xuống trong lòng thầm cầu nguyện "ông chủ làm ơn đừng biết chuyện này ".

- Vệ sĩ của cậu đáng yêu thật.

Xiyeon nhìn điệu bộ ngó dọc ngó nghiêng với bộ mặt hết sức nghiêm túc của Eunwoo mà bật cười. Nàng có ấn tượng tốt với người vệ sĩ này rồi. Ngồi trò chuyện với Minkyung khoảng nửa tiếng thì cậu ấy phải trở về do bà cậu ấy bị bệnh. Xiyeon cũng đành hẹn gặp lại Minkyung vào dịp khác.

- Cô chủ chúng ta trở về nhà hay sao?

- Ừ

" Người gì lạnh lùng thấy sợ"

Vừa về đến nhà Xiyeon đã gặp người mà cô chán ghét. Lee Haein người phụ nữ phá hoại gia đình nàng người khiến mẹ nàng phải chết vì tâm bệnh.

- Công chúa đã về rồi sao? Quậy phá đủ rồi à?

- Bà có tư cách gì quản tôi?

- Mày vẫn khó trị như người mẹ đã chết của mày.

Điều cấm kị nhất trong cuộc đời Park Xiyeon là ai nói xấu về mẹ của nàng.

- Bà nói cái gì HẢ?

Xiyeon lao đến tay vừa giơ ra thì ngay lúc đó ba nàng lại xuất hiện rất đúng lúc. Lee Haein giả vờ tự tát vào mặt mình rồi ngồi bệch xuống đất khóc.

- Park Xiyeon con đang làm cái gì vậy?

Ông Park chỉ vừa thấy cảnh Xiyeom giơ tay và Haein ôm mặt ngồi dưới sàn nhà.

- Bà thật giỏi đóng kịch

- Con từ khi nào lại trở nên khó dạy như thế mau xin lỗi dì.

- Xin lỗi người đàn bà xảo trá ấy ư? Không Bao Giờ!

Ông Park không thể nhịn nổi trước đứa con ương bướng của mình và trước khi đầu óc ông kịp suy nghĩ điều gì thì cơn giận đã làm ông tát vào mặt nàng.

Eunwoo thật sự bất ngờ ông chủ vậy mà lại không biết đúng sai ra tay đánh cô chủ. Cô vội bước đến đỡ Xiyeon đứng dậy nhìn thấy má trái của nàng đỏ hẳn lên cô cảm thấy rất xót.

- Cô chủ cô có sao không?

Ông Park sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã làm điều gì với con gái. Từ lúc bà Park mất ông đã không lo lắng chu đáo cho Xiyeon để bây giờ nó trở nên như vậy nhìn ánh mắt tổn thương nhưng kiên định của Xiyeon làm ông thấy hối hận.

- Tôi sẽ không bao giờ quay trở về ngôi nhà này nữa. Eunwoo đưa tôi đi.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com