Nan De Ba Van Dap An Hoan Thanh
Hà Phương phải thừa nhận mình đi với bọn Việt Hoàng có khi còn nhiều hơn với bản thân CLB, vậy nên để tránh tình trạng mất cân bằng này, cô nàng tự nhủ phải chăm đi họp CLB hơn mới được.Cũng không phải thường ngày cô nàng trốn họp hay gì, chẳng qua giờ họp hàng tuần của CLB lại hay dính phải lịch đột xuất của Hà Phương, thành thử cô nàng là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong bản nghỉ sinh hoạt thành viên. Hôm nay rút kinh nghiệm, buổi họp bắt đầu từ sáu giờ thì năm rưỡi Hà Phương đã đến địa điểm. Nơi họp là 11 Pháp 1, là lớp của chủ tịch CLB. Hà Phương và Tô Linh đến thì đã có một nhóm ngồi ở đó trước. Chứng mù mặt của Hà Phương bắt đầu dội lên, Tô Linh nhìn vẻ mặt của cô nàng là hiểu ngay, liền ghé vào tai cô nói. "Bạn nữ tóc ngắn là Phương Mai, 10 Lý 1, cùng tiểu ban vocal với mày. Bạn tóc đen thẳng có răng khểnh rất xinh kia là Mai Chi 10 Pháp 1, ban nhảy. Kia là Khánh Vy, mày biết rồi.""Ờ...ờ..." Hà Phương mù mờ đáp. Hai đứa còn đang đứng đực ở cửa, Mai Chi đã nhìn thấy, liền vẫy tay, "Hà Phương với Tô Linh à? Lại đây ngồi nè."Hà Phương và Tô Linh liền đi tới. Tô Linh toe toét chào lại, thuận miệng hỏi. "Chúng mày đang nói chuyện gì đấy?" "À, có gì đâu, bọn tao đang vẽ sơ đồ yêu đương của CLB ấy mà." Khánh Vy vừa nói vừa giơ tờ giấy chi chít màu xanh đỏ tím vàng lên phe phẩy, vẻ mặt hết sức tự hào. Chuyện thú vị như thế Tô Linh làm sao bỏ qua được. Cô nàng ập tới như một cơn gió đến cạnh Khánh Vy, kéo theo Hà Phương rất bất đắc dĩ ngồi theo. "Như nào như nào, có gì hot?" "Xời, nhiều lắm." Khánh Vy lấy làm tự hào, bắt đầu lôi từ trong hộp bút ra một cái bút màu khác với tất cả màu đã có trên mặt giấy, dùng dáng vẻ thầy giáo giảng bài mà ra tay."Đây bây giờ mày chỉ cần chú ý đến một vài nhân vật nổi bật là được. Ví dụ như đây." Cô nàng khoanh tròn vào cái tên 'Lam Anh'. "Từ hồi teamwork đã mập mờ với cả Phan Hải với Mạnh Tùng bên ban diễn, vừa mới chốt sổ yêu Mạnh Tùng hôm qua."Khỏi phải nói, mắt của Tô Linh và Hà Phương suýt thì rớt ra cùng một lúc.Chuyện như thế...cũng được hả?Phản ứng của hai con bò đeo nơ tất nhiên đã thỏa mãn được Khánh Vy, cô nàng càng bon miệng hơn. "Chưa hết, chúng mày biết Hoàng Nguyên bên nhạc cụ chứ, cái bạn chơi trống ý.""Ừ biết, có phải cái bạn mà nổi tiếng là nice không?" Tô Linh trả lời ngay trong lúc Hà Phương còn lục lọi trí nhớ. "Hồi teamwork team tao đối đầu với team bạn nên cũng có nhớ.""Ừ, đúng rồi." Khánh Vy gật gù. "Đây, đây là bảng thành tích của bạn. Từng flirt với hai người, mập mờ với một người, từng crush một người, từng được hai người crush, hiện đang crush một người khác.""...""Tất cả diễn ra từ lúc apply vào CLB á?" Tô Linh hít sâu."Ừ."Từ lúc CLB mở đơn đến giờ còn chưa được ba tháng. Hà Phương rụt rè giơ tay. "Từng flirt và từng mập mờ khác nhau à?"Khánh Vy thở dài, như đang giảng dạy cho một học trò không hề có thiên phú. "Từng mập mờ là hai bên công nhận là gì đó của nhau, còn từng flirt thì chỉ có những hành động không tên, kiểu khoác vai bẹo má nói chuyện thả thính gì đó, nhưng không đi chơi riêng, cũng không được coi là đang tìm hiểu.""..." "..." Giờ đến mập mờ cũng tính là một loại danh phận rồi sao?Nhìn vẻ choáng váng của hai người, Khánh Vy khoái chí nói. "Sốc vậy sao? Thế thì chúng mày phải nghe tình sử của bạn Mai Chi của chúng ta rồi."Ánh mắt của hai cô học trò đội sổ liền dời sang phía Mai Chi. Cô nàng thở dài một hơi, giống như tội phạm bị truy lại tiền án."Đây, thành tích bạn của chúng ta đây, được phó ban nhạc cụ và phó chủ tịch tà lưa, mập mờ với Duy Anh ban diễn, Phan Hải vừa get over Lam Anh cũng đâm đầu vào bạn luôn. À tất nhiên, người Hoàng Nguyên đang crush cũng là bạn nốt." Hà Phương và Tô Linh nghe bảng thành tích của người đối diện mà đầu váng mắt hoa, rất có cảm giác giống như người bạn ngay gần cạnh bên mình là cao thủ ẩn mình. Tính ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bạn xinh, rất xinh, là một vẻ đẹp đặc trưng, mắt cáo, răng khểnh, da trắng nõn, trông vừa nghịch vừa cuốn. Bạn tỏa ra một khí chất dễ gần, nhưng lại khó để hiểu rõ, đúng kiểu hút con trai nhất. Đối diện với sự bóc trần của Khánh Vy, bạn cũng hết sức thản nhiên mà đáp. "Cũng chẳng có gì, với tao thì đến là đón mà. Ai trụ lại được thì trụ, đều là chơi vui thôi. Tao không từ chối ai, nhưng cũng chưa muốn chấp nhận ai."Một quan điểm đỏ lè, nhưng tất nhiên không ai nói gì. Lúc này, Khánh Vy mới quay sang hỏi. "Thế hai đứa mày thì sao, có gì chưa?" Cả Hà Phương lẫn Tô Linh lập tức chối đây đẩy.Cô nàng quay sang nhìn Hà Phương, cười ranh mãnh. "Hôm trước tao mới thấy confession của mày với thằng Hoàng nhá, có thật là không có gì không?"Hà Phương lắc đầu. "Tao đính chính rồi mà, bọn tao đi chung nhiều vì làm nhạc chung thôi.""Kể cũng lạ nhỉ, tại sao Việt Hoàng lại chọn mày để làm nhạc chung?"Người từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng là Phương Mai rốt cuộc cũng mở lời. Không khí đột nhiên trở nên yên ắng. Phương Mai thấy thế, vội xua tay, cười cười. "À, tao không có ý gì đâu. Chỉ là, tao quen Việt Hoàng từ hồi cấp 2, tao hiểu phong cách âm nhạc mà nó theo đuổi, cả gu giọng của nó nữa, nên tao mới ngạc nhiên, vì giọng mày thật sự chẳng giống gu nó gì. Việt Hoàng nó thích giọng nội lực, có kỹ thuật và quyến rũ cơ."Hà Phương thoáng nhíu mày, nhưng biểu cảm đó rất nhanh biến mất, cô thản nhiên nhún vai. "Tao cũng không rõ nữa, nó chủ động liên hệ với tao, bảo thấy giọng tao hợp thì tao làm thôi. Tao nghĩ nó sẽ là người hiểu nó muốn gì nhất."Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Khánh Vy thấy tình hình như vậy, vội nói. "Ừ, thằng Hoàng nổi tiếng là thất thường mà, ai mà biết nó nghĩ gì.""Ừ, tính nó khó chiều lắm." Phương Mai mỉm cười. "Nó ghét nhất là bị bàn ra tán vào chuyện không đâu, mấy cái vụ tin đồn tình cảm này kia là nó ghét nhất. Nên thấy confession của chúng mày tao lại càng ngạc nhiên, không biết nó sẽ phản ứng thế nào cơ."Cuộc trò chuyện đầy khó xử đó kết thúc khá sớm, bởi đã đến giờ CLB vào họp. Nội dung cuộc họp đơn giản chỉ là cập nhật những dự án mới của CLB, đồng thời giám sát tiến độ thực hiện dự án riêng của các thành viên mới. Thông thường, là phận đàn em, bọn họ sẽ phải khai báo chi tiết tiến độ công việc, thậm chí là cho anh chị nghe thử bản demo. Nhưng Việt Hoàng không thích vậy, cậu nói như thế thì còn gì bất ngờ, nên từ đầu tới cuối đều luôn làm ra vẻ úp úp mở mở, cũng không cho các anh chị xem bản thu tròn méo thế nào. Mà bởi vì năng lực của cậu luôn được các anh chị xem trọng nên thái độ thiếu đòn này sau cùng cũng chẳng chịu hình phạt gì. Làm việc cùng với một người có năng lực và được ưu ái tới mức kệch cỡm như vậy, Hà Phương không khỏi cũng đắc ý theo, cô nàng lần đầu tiên hiểu được cảm giác 'cáo mượn oai hùm'. Kết thúc buổi họp cũng đã gần tám giờ, Hà Phương và Tô Linh lấy xe cùng về. Buổi tối của tháng mười Hà Nội phả tới những cơn gió mát, mơ hồ báo hiệu một đợt rét sắp trờ tới, nhưng cái ấm áp còn vương vấn của cuối hạ đầu thu khiến cho con người ta không dễ dàng nâng cao phòng bị. Là một người luôn bị những cơn cảm vặt giày vò, Hà Phương lúc này cũng chẳng hề biết đường kéo cao cổ áo, cứ thế mặc gió lồng lộng thấm vào da thịt, cô nàng nhắm hờ mắt, nhẹ giọng mở lời. "Lúc nãy nói chuyện, mày có nhận ra gì không?""Hả?" Tô Linh lái xe, mái tóc đen dài bị gió tạt về phía sau. Cô nàng ngồi đằng trước nghe chữ được chữ mất, kêu. "Nhận ra cái gì?" Hà Phương thở dài, vốn biết Tô Linh vô tri, chỉ là không ngờ cô nàng vô tri tới mức này."Phương Mai thích Việt Hoàng rõ mồn một, mày không nhận ra hả?""HẢ?" Tô Linh thắng lại ngay đèn đỏ, trố mắt quay lại. "Thật á?!" "Quay lên, nhìn đường." Hà Phương xoay đầu con nhỏ lại, thở dài. "Thật giả cái gì, nghe vài câu là biết mà.""Như nào?!" Hà Phương chỉ hận rèn sắt không thành thép."Thứ nhất, vừa vào nó đã nói chuyện nó quen Việt Hoàng từ cấp hai, rồi hiểu phong cách gu nhạc người ta như nào, không phải thể hiện địa vị nó cao hơn thì là gì?" "Ờ...ờ ha? Vãi...""Chưa hết, nó làm ra vẻ vô tình nói chuyện Việt Hoàng khó tính, rồi lái về vụ tin đồn. Ý của nó đại loại là, tao làm phiền thằng Hoàng vãi l**, nếu tao là một con biết điều thì nên tự biết mà tránh ra, không thằng Hoàng sẽ khó chịu với tao sớm.""...Thật sự luôn?""Ờ, vậy đấy." Hà Phương nhún vai. "Nhưng mà mày khỏi lo, nếu nó thật sự thân thiết với Việt Hoàng thế, sao Việt Hoàng không cho nó vào team làm nhạc? Từ hồi gặp nhau cũng chưa bao giờ thấy nhắc lần nào. Với cả, nếu nó thật sự tự tin vào mối quan hệ với Việt Hoàng thế thì không việc gì phải cố thể hiện với mình cả. Chính vì không tự tin nên mới phải tỏ ra như thế.""Ồ..." Tô Linh không khỏi thán phục, cùng một sự việc, cô nàng chẳng nhận ra cái gì mà Hà Phương lại phân tích được nhiều như thế. "Nhưng mà." Hà Phương khoanh tay. "Tao vẫn phải nói, mày thấy đấy, để ý một thằng như Việt Hoàng thì xác định là lắm đối thủ, Phương Mai này tính ra còn khá là đơn giản, ý đồ bao nhiêu hiện hết lên mặt rồi. Thử sau này chúng mày tiến triển, mày gặp người thủ đoạn hơn, với cái tính của mày thì...tao lo vãi Linh ạ." "Tính xa thế làm gì." Tô Linh trầm ngâm hồi lâu cuối cùng mới nói, nhưng giọng điệu lại không có vẻ như đang đùa giỡn. "Chắc gì đã có ngày Việt Hoàng thích lại tao." Hà Phương trầm mặc không nói nữa. ...Hà Phương đã qua được bài kiểm tra của CLB Bóng rổ, nhưng Quang Anh vẫn chưa được buông tha, bởi sắp tới là đến Ngày hội thể thao của trường. Năm nay trùng hợp thế nào mà Ngày hội chia bảng bóng đá cho nam, bóng rổ cho nữ. Đội thắng nào thuộc cùng một lớp thì nhân đôi điểm thưởng, đội nào thành viên thuộc nhiều lớp thì điểm chia đều về cho các lớp. Lớp Văn 35 nữ 2 nam, tất nhiên phải nhắm hẳn đến chức vô địch bóng rổ nữ. Vốn với chiều cao ba mét bẻ đôi thì Hà Phương chẳng bao giờ được chọn vào ba cái dịp thi thố này, có điều cô nàng lại là một trong hai người duy nhất tham gia CLB Bóng rổ trong lớp. So lợi thế ngoại hình chẳng bằng ai, nhưng về kiến thức thì chẳng ai bằng, lại thêm việc lớp Văn vốn không mấy đứa có nhiều thiên hướng với thể thao nên việc Hà Phương bị chọn vào đội hình chính thức là đương nhiên. Với một tâm hồn Bọ Cạp chính hiệu, Hà Phương mang tâm lý "không thi thì thôi, đã chiến là phải thắng", vậy nên cô nàng lại bắt đầu nhèo nhẹo theo đuôi Quang Anh bái sư xin chỉ giáo. Kể từ vụ ở quán chè, quan hệ giữa hai người đã khá lên không ít, vậy nên Hà Phương chẳng tốn bao công để lấy được một cái gật đầu của đối phương. Vốn là Hà Phương muốn trả tiền huấn luyện theo giờ, có điều Quang Anh một mực phản đối. Cậu nói rằng hai người là bạn, với cả dạy một mình Hà Phương sao có thể so được với việc dạy cả một đội bóng, nên nhất quyết không chịu nhận tiền. Hà Phương cũng cảm thấy hai người đã là bạn, nói chuyện tiền nong cũng hơi khó, đành bảo vậy từ sau phải để cô nàng khao ăn. Lần này thì Quang Anh chịu. Hà Phương cười khà khà, nếu mà khao ăn đã được vậy tức là sau này tặng giày bày tỏ lòng thành cũng được đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Buổi tập đầu tiên, Quang Anh dành nguyên cả buổi để quan sát xem có phẩm chất nào tiềm năng đủ để đào sâu ở Hà Phương hay không. Với một trò chơi mà chiều cao chiếm hầu hết lợi thế và người được dạy lại là một con nhóc tí nị thì Quang Anh có hơi mông lung một chút, cơ mà cuối cùng cậu chàng cũng nhận ra khả năng chuyền bóng của Hà Phương là khá nhất. "Người cậu nhỏ nên khá dễ luồn lách, cũng sẽ ít bị chú ý so với các thành viên khác. Tốc độ cũng ổn nữa." Quang Anh nhận xét sau khi Hà Phương làm một đường rê bóng từ đầu tới cuối sân rồi ném rổ (trật lất). "Có điều phải nâng thể lực lên, nếu không thì sẽ không thể trụ được hết cả trận." "Ò." Hà Phương ôm khăn bông lau mồ hôi tới lui, mệt đến khó thở. "Có kịp không ta...còn tuần sau là trận đầu tiên rồi." Hà Phương không phải kiểu người hay tự ti, cơ mà thể thao thực sự không phải thế mạnh của cô nàng. Làm dự bị hay cùng lắm là một đứa cho đủ đội hình thì còn được, chứ làm quân chủ lực thì...thực sự đáng quan ngại. Giống như thành bại của cả đội đều dựa hết vào cô vậy, áp lực gấp đôi gấp ba."Kịp mà." Quang Anh nhẹ nhàng an ủi. "Cả kỹ thuật lẫn tốc độ của cậu đều ổn, qua vòng loại chắc không có vấn đề gì." "Vậy sao?" Hà Phương ôm quả bóng, nghiêng cầu cười khanh khách. "Trò chưa ra sao mà thầy kiêu ngạo quá ta? Quả nhiên là huấn luyện viên đội tuyển có khác." Quang Anh biết Hà Phương đang trêu mình, nhưng cũng không nhắc, chỉ cười xòa, xoa đầu cô nàng. "Trò đâu phải là chưa ra sao đâu."——
Cứ bị thích sự dịu dàng của Quanh Anh ý, mọi người thì sao? Mọi người phe anh nào? Trai rapper vibe đỏ lè nhưng thật ra simp người ta chếc hay trai bóng rổ greenflag dịu dàng mà hơi lag lag =)))À và, lượt vote của mọi người là động lực để mình tiếp tục, cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha!
Cứ bị thích sự dịu dàng của Quanh Anh ý, mọi người thì sao? Mọi người phe anh nào? Trai rapper vibe đỏ lè nhưng thật ra simp người ta chếc hay trai bóng rổ greenflag dịu dàng mà hơi lag lag =)))À và, lượt vote của mọi người là động lực để mình tiếp tục, cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com