TruyenHHH.com

Nan De Ba Van Dap An Hoan Thanh

"Dạ, con sắp về rồi ạ."

Hà Phương nghe thấy giọng của mình hơi run rẩy, cô nàng cố gắng tỏ ra điềm nhiêm nhất có thể: "Hôm nay con hơi mệt nên để xe ở nhà rồi đặt grab ạ."

"Bài tập ở lớp thầy Quang con vẫn làm được ạ, mẹ đừng lo."

"Tối nay mẹ không về ạ? Vâng ạ..."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc, Hà Phương nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, không nhận ra xe đã đỗ ở đầu đường nhà mình.

Việt Hoàng xoay người, tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu của cô nàng, nhìn gương mặt thất thần của đối phương, nhịn không được nhéo má cô một cái.

"Mẹ mày đã bảo tối nay không về rồi mà, thôi đi đi."

Hà Phương nhìn về phía nhà mình cách chỗ họ đậu xe ba bốn căn. Bởi vì tầng một mẹ cô có gắn camera nên hôm nào Việt Hoàng trở về bọn họ sẽ đỗ ở xa sân nhà một chút.

Dạo gần đây hai người chủ yếu đều đi studio hoặc lên công ty tập luyện, vì cùng điểm đến nên đã quyết đi chung một xe.

Hà Phương do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Không được, tao về giờ nào mẹ tao vẫn biết. Mẹ tao check cam kỹ lắm."

Việt Hoàng nhìn thấy vẻ lo lắng ánh lên trong đôi mắt hiếm khi dao động của cô nàng, cậu hơi cúi xuống, chất giọng vì đi trong đêm lạnh mà khàn đi: "Vậy thì mày có thể vào nhà, xong rồi nửa đêm lẻn đi. Chẳng nhẽ mẹ mày check được nguyên đêm?"

Nghe đến đó, Hà Phương bật cười, đập nhẹ vào ngực của Việt Hoàng, giọng nói lại không có vẻ gì là giận dữ: "Mày thế này là đang dụ con gái nhà lành bỏ nhà theo mày đấy."

Việt Hoàng cũng mỉm cười, nựng cằm của cô nàng, ánh mắt chăm chú: "Vậy là tao không tốt sao?"

"Đúng rồi, mày chẳng tốt chút nào cả." Hà Phương cũng nhìn lại, đấu mắt là trò chơi ưa thích của hai người: "Mày dạy hư tao rồi."

Việt Hoàng nhướn mày, vuốt nhẹ lọn tóc của cô nàng, gương mặt của cậu hiện lên mờ mịt giữa ánh sáng heo hắt của đèn đường, tạo ra một bầu không khí hư ảo đầy nguy hiểm.

"Tao dạy hư mày đâu nào? Mày không có thời gian đi học thêm, tao còn hứa sẽ dạy bù Lý cho mày cơ mà."

"Đấy là mày đang chịu trách nhiệm."

"Trách nhiệm gì?" Việt Hoàng nhếch môi: "Mày bịp lắm, rõ ràng là thích lên sân khấu đến chết, còn bảo tao phải chịu trách nhiệm. Tao thấy cùng đi thi mà mày trông còn vui hơn tao."

"Đâu..." Có chút phản kháng nhưng nhìn chung là không đáng kể.

"Còn 'đâu' nữa." Việt Hoàng gõ nhẹ vào trán cô: "Đồ thao túng tâm lý, đã muốn làm rồi còn làm tao thấy có lỗi. Chẳng biết ai gà ai thóc nữa."

Hà Phương cũng chẳng thèm giả ngơ nữa, cô nàng cong mắt cười: "Sao? Bạn gà không thích làm thóc à? Tao buông tha cho mày nhé?"

"Đừng." Việt Hoàng níu lấy lọn tóc trên vai cô nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên nó: "Đừng tha cho tao."

Cậu chàng ngẩng đầu, hôn nhẹ vào má của cô: "Giày vò tao tiếp đi, tao còn chịu được."

"Đừng để tao yên một ngày nào."

Hà Phương bật cười khanh khách. Hai đứa ôm nhau, sau đó chào tạm biệt.

Ánh sáng từ đèn xe của Việt Hoàng nhạt dần, Hà Phương bước dần vào bóng tối. Rút chìa khóa nhà ra từ trong túi, cô mở cửa như một cái máy. Nhưng khi cổng mở ra, nhìn màn đêm đặc quánh ở bên trong, Hà Phương bỗng chần chừ, bước chân dợm mãi không qua nổi bậc thềm.

Thề rồi, để lại hết những cắn rứt từ tin nhắn xin nghỉ ốm lớp thầy Quang, để lại cả sự áy náy đến từ mối quan hệ không thể gọi tên với Việt Hoàng, Hà Phương bước qua cánh cửa.

.

.

.

Hà Phương và Việt Hoàng cúp học càng ngày càng nhiều.

Kể cả không cúp học, việc dành hầu hết mỗi đêm cho việc luyện tập khiến Hà Phương không thể tỉnh táo nổi mỗi khi lên lớp. Thế nhưng ngay cả như thế, giáo viên cũng không gọi cho mẹ của cô nàng. Đó là do Việt Hoàng đã dạy cô một mánh, bị hỏi đến thì giả vờ yếu đuối, khóc lóc nói rằng gia đình kinh tế khó khăn, mẹ kiếm tiền, cô phải chăm sóc họ hàng trong viện nên không duy trì được lực học.

Cũng may trước đây hình ảnh Hà Phương trong mắt thầy cô tương đối tốt, nên những lời nói dối này mới được thông qua trót lọt vậy.

Những lần đầu tiên, lời nói dối giống như miếng khổ qua đắng ngắt quấn chặt lấy cuống họng của Hà Phương, khiến cô nàng cay sè hai mắt. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, cảm giác khó chịu ấy đã trôi tuột xuống dạ dày như cái cách những lời hứa của cô nàng phôi phai ngay sau khi bước ra khỏi phòng giáo viên.

Thí sinh của hai cuộc thi gặp gỡ nhau khá nhiều, là những người vừa có ngoại hình lẫn thực lực, Hà Phương và Việt Hoàng không khó khăn để trở thành gà chiến của cuộc thi, và từ đó trở thành tâm điểm giữa các thí sinh. Sau những buổi tập luyện cùng nhau là lời mời đi ăn đi uống, và đi 'uống'.

Hà Phương giữ lại lý trí cuối cùng của mình khi năm lần bảy lượt từ chối những lời mời vào một hai giờ sáng ở Tạ Hiện, và Việt Hoàng không hề phản đối điều đó. Cả hai, theo một cách nào đó, vẫn muốn níu giữ phần cuối cùng của con người trước của mình, dù bọn họ đều ý thức được cái bản ngã đó đang trượt khỏi lòng bàn tay mình nhanh đến mức nào.

Làm sao mà kìm lòng cho đặng? Khi những lời ca thì thú vị hơn lời giảng nhiều, và ở cùng những người bạn không thân không thiết chẳng bao giờ bằng ngồi riêng với Việt Hoàng ngoài khán đài sân bóng, hai đứa chụm đầu cười tíu tít trước những câu chuyện của riêng mình.

Nhưng cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, một học sinh với hoàn cảnh đáng thương như Hà Phương thường sẽ không được khuyến khích để có hành động vụng trộm cùng một cậu trai nổi tiếng bên lớp Lý, nhất là khi điều đó có khả năng gia tăng thêm sự xao lãng học hành của cô nàng.

Có lẽ chỉ cần quay về vài tháng trước, Hà Phương sẽ chẳng bao giờ ngờ được có ngày mình sẽ phải gặp riêng giáo viên chủ nhiệm để bàn luận về vấn đề yêu sớm. Nhất là khi đối tượng lại là Việt Hoàng.

Vì là con gái, vì có hoàn cảnh đáng thương, nên Hà Phương không tiện bị lôi ra xét xử. Vậy nên, thầy chủ nhiệm lớp 11 Lý 2 là người lên tiếng trước.

Nội dung cũng chẳng có gì, chủ yếu là phê phán Việt Hoàng không để cho bạn tập trung học hành, làm hỏng tiền đồ của bạn. Nhưng Việt Hoàng là ai chứ? Là người đã dạy Hà Phương cách tỏ ra đáng thương, cậu ta không gặp trở ngại gì khi bày ra câu chuyện Hà Phương trầm uất sau khi người bạn thân duy nhất đi du học, cần cậu ở bên cạnh động viên, bầu bạn. Từ chuyện rủ rê vụng trộm biến thành câu chuyện cảm động lá lành đùm lá rách đậm chất xã hội chủ nghĩa, Hà Phương nghe mà phải ngả mũ thán phục.

Giá mà Việt Hoàng rào trước đón đầu câu chuyện này với thầy chủ nhiệm từ trước, có lẽ thầy đã tin sái cổ mà không mời phụ huynh của cậu đến giải quyết.

Thoáng nghe thấy thầy nói mẹ đã chờ ở phòng bên cạnh, vẻ mặt của Việt Hoàng tối sầm đi gần như ngay lập tức. Hà Phương nhớ lại những mảnh vụn rời rạc về mẹ của Việt Hoàng, người mẹ thích cậu em trai hơn là cậu, nói cậu xướng ca vô loài, người mẹ không thích chính cậu.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng giáo viên, Hà Phương nắm lấy bàn tay của Việt Hoàng siết nhẹ, ngước lên nhìn cậu.

Không sao đâu.

Nực cười thật, hai người bọn họ lén lút cúp học, nhuộm tóc, phá vỡ đủ loại quy tắc ở trường, vậy mà lại ra vẻ như đang đấu tranh chống lại cái ác.

Chỉ vừa bước vào phòng, Hà Phương đã bị không khí ngột ngạt ép đến nghẹt thở. Mẹ của Việt Hoàng ngồi đó, khắp người tỏa ra khí chất nghiêm nghị, truyền thống, quả thật là một giáo viên kiểu mẫu. Hà Phương có thể cảm thấy được lúc hai đứa ngồi xuống, dáng vẻ trông khúm núm đến mức nào.

Sau khi hai đứa đã yên vị, mẹ của Việt Hoàng mới ngẩng lên nhìn, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề: "Nghe bảo con đang đi thi cái gì à?"

Việt Hoàng hơi giật mình, song cậu vẫn trả lời: "Vâng ạ."

Mẹ của Việt Hoàng cũng không có biểu tình gì đặc biệt, bà cầm tờ báo trên bàn lên, tùy ý lật vài trang, giọng nói vẫn thờ ơ: "Việt Anh cũng đang ôn thi đội tuyển đấy. Nhớ giúp đỡ em nhiều vào."

Sau đó, bà liếc mắt lên, như nhớ ra điều gì, chợt cười: "À, mà con có học hành gì đâu, dạy dỗ gì nổi nó? Có khi nó dạy lại con còn được."

Hà Phương cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, cô liếc sang, thấy Việt Hoàng mặt đỏ gay, hai bàn tay siết chặt đặt trên đùi.

Mẹ Việt Hoàng làm như không nhìn thấy, quay sang nhìn Hà Phương, mỉm cười: "Con là Hà Phương à?"

"Dạ." Hà Phương thấy họng mình khô khốc.

Mẹ Việt Hoàng gật gù: "Bác đã nghe nhiều về hoàn cảnh của con. Mẹ con ắt hẳn phải có khoảng thời gian khó khăn lắm."

Hà Phương cảm thấy buồn nôn: "Dạ..."

Nhưng mẹ Việt Hoàng không hề đợi cô nàng nói hết đã tiếp lời. Giọng bà ngập tràn tư vị thương xót được trưng trổ một cách khéo léo: "Một cô gái thật nghị lực, nỗ lực thay đổi hoàn cảnh nghèo khó của mình, trở thành á hậu, sau đó thành công được gả vào gia đình giàu có. Cứ tưởng rằng cuộc đời sẽ rẽ sang trang mới, thế nhưng chỉ vừa cưới được mấy năm thì nhà chồng ghẻ lạnh, bị đuổi ra đường ngay trong đêm cùng đứa con gái còn nhỏ xíu. Cô nói có đúng không?"

Hà Phương cảm thấy hai lá phổi của mình như bị ai đó nắm lấy, trước mắt tối sầm, gần như không thở nổi.

Việt Hoàng đứng bật dậy: "Mẹ thôi ngay đi!"

Mẹ Việt Hoàng ngước lên, ánh mắt lại sắc lạnh trở lại.

Việt Hoàng gần như gầm lên: "Thầy chủ nhiệm cũng bảo rồi còn gì, là con rủ rê Hà Phương, lỗi của con, sao mẹ lại nhắm vào Hà Phương mà nói mấy chuyện đó? Mẹ cảm thấy giày vò người khác vui lắm sao?"

Tiếng 'chát' vang lên sắc lẹm. Mặt của Việt Hoàng nghiêng sang một bên, bên má hằn đỏ dấu tay. Giọng của mẹ Việt Hoàng trở nên hoàn toàn gay gắt, như biến thành một người khác.

"Mày nói chuyện với mẹ mày thế à? Ai là người thích giày vò người khác? Nếu mày sống tốt bằng một nửa em mày, tao có phải trở thành như thế này không? Mày biết mọi người nói gì về mày trước mặt tao không? Tao xấu hổ khi phải nói về mày lúc gặp người ngoài!"

Mẹ Việt Hoàng như bị rút cạn sức lực, bả ngồi xuống day trán, giọng vẫn giống như ém đầy nọc độc: "Giờ mày còn định đi thi nữa, mày định bôi tro trát trấu vào mặt nhà này đến bao giờ?"

Bà nói rồi bật cười: "Cứ nghĩ đến chuyện một đứa lên báo vì thi đội tuyển cấp quốc gia, một đứa lên báo vì đi thi cuộc thi rác rưởi nào đấy là tao lại thấy buồn nôn rồi."

Nói rồi, bà liếc sang Hà Phương: "Còn con..."

Dường như phần lý trí nào đó trong bà nhắc nhở rằng sau cùng thì cũng phải có một lời tử tế gì cho người xa lạ này, bà đành phải hạ giọng đến mức xã giao nhất.

"Con trai bác cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng nếu con là con gái nhà lành thì bác hi vọng con tự biết mà tránh ra, nếu không sau có chuyện gì bác cũng không thể chịu trách nhiệm. Bác nghĩ ít nhất thì con cũng nên rút kinh nghiệm từ mẹ mình rồi chứ? Cái gọi là nghệ thuật này, trông thì hào nhoáng, bước vào rồi mới biết nó kinh tởm thế nào. Bác đã không bảo được con mình rồi nên cũng muốn khuyên con, nếu con không thể kéo nó ra thì cũng đừng cùng nó lún càng ngày càng sâu."

Cuộc trò chuyện cũng đi tới hồi kết. Khi mẹ của Việt Hoàng rời đi, thầy chủ nhiệm của cậu bước vào, vẻ mặt ái ngại. Hà Phương không rõ tường ở đây cách âm tốt bao nhiêu, nhưng có lẽ cũng không đủ để ém nhẹm một trận ồn ào vừa rồi. Khi cô nàng toan đứng dậy đi ra cùng Việt Hoàng, thầy giáo bảo.

"Hà Phương, phụ huynh em muốn gặp em."

Hà Phương giật mình ngước lên, trái tim như rơi xuống hầm băng: "Mẹ em..."

Thầy giáo lắc đầu: "Không, là bố em tới." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com