TruyenHHH.com

Nan De Ba Van Dap An Hoan Thanh

Mãi sau này, khi nghĩ lại, Hà Phương vẫn không thể tin chuyện cô nàng đã cùng với cả đội bóng rổ lớp vào tới trận chung kết.

Thời điểm diễn ra chung kết là một tuần sau khi thi giữa kỳ, cũng là một tuần sau khi cô nàng và Việt Hoàng trình bày ca khúc mới cho ban điều hành CLB.

Hà Phương chẳng còn tâm trí đâu để ý hai sự kiện trên vì cô nàng đã dồn toàn lực vào việc thi đấu. Phần vì kỳ 1 lớp 10 là thời điểm người ta chểnh mảng học hành nhất do vừa lên được cấp 3, phần vì bài hát của bọn họ đã thu âm xong xuôi chỉ còn việc báo cáo lại. Tất nhiên, chứng kiến phần trình bày sản phẩm của các nhóm khác cũng không hề thua kém khiến cho Hà Phương hơi lo lắng, nhưng lo lắng luôn là việc vô nghĩa nhất trong từ điển của cô nàng nên cuối cùng Hà Phương chọn quẳng chúng ra sau đầu.

Dưới sự mè nheo của Hà Phương, Quang Anh đành phải tăng cường độ tập luyện lên, khiến cho mỗi ngày kết thúc buổi tập Hà Phương đều nằm đo đất vì mệt. Nhưng chỉ cần Quang Anh có ý muốn giảm cường độ thì cô nàng lại lồm cồm bò dậy ngay.

Ngày chung kết, khán đài đông hơn thường lệ. Việt Hoàng phải đến sớm chọn chỗ đẹp, vì cậu chàng muốn quay lại cảnh Hà Phương chơi trận này.

Nghĩ lại thì, có lẽ Việt Hoàng của mấy năm trước chẳng bao giờ ngờ được có ngày, người luôn được người khác quay fancam như cậu lại đi quay cho người khác, lại còn là quay lén lút không thể để người ta phát hiện chứ.

Nhịp độ trận đấu căng thẳng từ những phút đầu tiên. Do chiến thuật của đội lớp Văn đã lộ tẩy từ những vòng trước nên trận này Linh Trang bị kèm rất chặt, hầu như không có cơ hội chạm vào bóng. Tuy nhiên, vì cả đội đều đã tiến bộ hơn so với vòng loại, Hà Phương lại vừa có thể xoay sở làm dẫn bóng chính vừa có thể ghi điểm nữa nên tình hình không đến nỗi tuyệt vọng.

Nhờ ngoại hình nhỏ con cộng thêm tốc độ và sức bền đã gia tăng đáng kể từ khi luyện 1 - 1 với Quang Anh, Hà Phương hoàn toàn dựa vào luồn lách để qua được hàng phòng thủ toàn những người to con hơn mình. Chắc có nằm mơ cô nàng cũng không nghĩ được mình là người ghi điểm chính trong trận chung kết này.

Đến hiệp bốn, khi tỉ số của hai bên lần nữa bị san bằng, Hà Phương cảm thấy cần phải có một cú công phá mạnh hơn, cô nàng nhờ đồng đội giữ chân đối thủ để bản thân lao lên.

Vào thời điểm cô nàng chuẩn bị ghi bàn, một trong đối thủ đột ngột áp sát va chạm, Hà Phương mất đà ngã xuống. Khoảnh khắc đó, tả lại thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, ngay cả cơ hội phản ứng Hà Phương cũng chẳng có, khi định hình được mình đang nằm trên mặt đất, cơn đau buốt thấu xương đã truyền về đại não.

Hà Phương vừa được đưa đi bệnh viện, hai động bóng cùng đại diện khối cũng bị gọi đi họp khẩn.

Theo lời khai của mọi người, cú va chạm hoàn toàn là tai nạn, thành viên ở bên đội đối thủ là Phương Mai 10 Lý 1 mặt cúi gằm xuống không dám nói lời nào, thành thử đại diện khối Lý phải ra mặt nói đỡ.

Nhà trường có lẽ cũng chưa lường được tới tình huống thế này, vốn dĩ các trận đấu của bảng nữ luôn có tỉ lệ chấn thương rất thấp. Bọn họ chỉ có thể bảo bọn họ ai về nhà nấy rồi sắp xếp giáo viên đến thăm Hà Phương.

Tối hôm đó có kết quả, Hà Phương được chẩn đoán rạn xương chân, phải bó bột và nẹp khoảng một tháng. Ngoài dự đoán là, cô nàng cùng gia đình kiên quyết đòi có biện pháp trừng phạt Phương Mai, cho rằng Phương Mai cố tình gây chấn thương cho mình, từ chối giải quyết trong hòa bình.

Vậy là khối Lý phải có một cuộc họp khẩn vào hôm sau.

Hôm ấy là một ngày kỳ lạ. Cuối thu nhưng trời lại đặc biệt oi bức, , khi Minh Đức và Việt Hoàng bước vào phòng họp, không khi đặc quánh lại giữa những thành viên trong khối, chẳng ai nói với ai một lời, cảm tưởng như đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Việt Hoàng kéo cổ áo lau đi vệt mồ hôi đọng trên trán, vừa nheo mắt tìm người tên 'Phương Mai' đang ngồi ở đâu vừa đi đến chỗ ngồi của mình. Cậu mở điện thoại, tùy tiện vào app "Cờ vua", chọn chế độ đấu với máy, bắt đầu ván cờ của mình.

Trưởng khối lý là một đàn anh lớp 12 Lý 2, anh ta đợi đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi liền bắt đầu cuộc họp bằng lời giải thích: "Chắc hẳn mọi người cũng biết lý do cuộc họp này được tổ chức. Xét theo việc Phương Mai là thành viên của khối, cũng là tham gia thi đấu để giành điểm về cho khối. Anh nghĩ rằng cả khối ta chúng ta cần có trách nhiệm trong vụ việc lần này."

Tuy nói vậy nhưng mọi người đều ngầm hiểu Phương Mai và trưởng khối có quan hệ mập mờ với nhau từ trước. Trưởng khối lại là địa vị có tiếng nói, có thể tác động đến ban giám hiệu nên sự bảo hộ của trưởng khối mới đáng cân nhắc đến mức tạo được một cuộc họp khối lớn chừng này.

Đại diện khối cũng lên tiếng: "Tao thấy vấn đề chẳng có gì phải bàn cãi, trong thể thao tai nạn là chuyện bình thường. Tại sao em gái bên lớp Văn lại cố ý làm rùm beng lên như thế nhỉ? Không phải đơn giản chỉ vì khối Lý điểm đang cao nhất à?".

Điểm của khối Lý đúng là đang sít sao với khối Văn, nếu trận này đội của Hà Phương thắng, khối Văn vô địch bảng nữ sẽ vươn lên dẫn đầu.

Minh Đức nhíu mày: "Dù sao cũng là rạn xương chứ không phải xây xát ngoài da, người ta căng thẳng cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu đổi lại là con gái khối chúng ta bị như vậy thì các anh có để yên không?".

Đại diện khối nhìn xuống, nheo mắt. Anh ta phát hiện ra ánh mắt không mấy thiện cảm Minh Đức và Việt Hoàng thì bật cười: "Nghe bảo Đức với Hoàng thân với em gái lớp Văn đó lắm thì phải? Anh còn thấy Hoàng suốt ngày lên confession với em ấy, nhưng mà cũng không nên bênh người ngoài như thế chứ?".

Ai là người ngoài ai là người thân, Minh Đức chửi thầm trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

"Dù sao thì em ấy cũng không có bằng chứng gì cho thấy Phương Mai cố tình." Đại diện khối tỏ ra dửng dưng, nhún vai nói: "Nên chắc nhà trường sẽ không thông qua yêu cầu của em nó đâu. Phương Mai không cần phải lo lắng đâu nhé, khối Lý sẽ hỗ trợ em đến cùng.".

"Có chắc là như vậy không?"

Đại diện khối quay đầu nhìn, lần này đến lượt Việt Hoàng lên tiếng.

Sắc mặt của cậu ta vẫn như cũ, thường ngày Việt Hoàng cũng nổi tiếng lãnh đạm, vậy nên nếu không phải người thân quen sẽ không biết thái độ của cậu lúc này đang như thế nào.

Nhưng bởi vì là người vẫn luôn để ý đến từng cử chỉ nhỏ của cậu, Phương Mai không khỏi rùng mình. Dù trong khoảnh khắc đó, cô chẳng thể lí giải nổi tại sao, nhưng dường như cô có thể cảm giác được câu nói này của Việt Hoàng sẽ dẫn đến điều gì.

Trong màn hình điện thoại của Việt Hoàng, con tượng của cậu đã ăn được con hậu của đối thủ, chênh lệch của trận đẫu dần lộ rõ.

"Mọi người cũng thật sự cho rằng người ta sẽ làm lớn chuyện dù không có chứng cứ à?"

Giọng của cậu ta đều đều, ánh mắt ngước lên liếc về phía Phương Mai mặt đã xám ngoét. Việt Hoàng hơi nhếch môi: "Cậu này...gì ấy nhỉ? Phương Mai à? Hành động liều lĩnh thật đấy, chắc là vì đây chỉ là cuộc thi cấp trường, không có camera quay lại nên mới dám làm như vậy nhỉ?".

"Tiếc thật, tiếc là tôi lại quay video cho riêng Hà Phương."

Phương Mai ngẩng phắt đầu lên, đồng tử co rút.

"Cậu căn góc như thế nào, cố tình tiếp cận Hà Phương ở phút cuối ra sao, cố tình va chạm với Hà Phương như nào, đều có chứng cứ cả. Cậu nghĩ xem Hà Phương có thể làm rùm beng được không?"

Phương Mai cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

Bên đối thủ không còn mấy quân có giá trị, Việt Hoàng bắt đầu dùng ngựa và xe dồn vua của địch tới góc bàn cờ, xung quanh vua chỉ còn lại vài con tốt.

Nhận thấy tình hình không ổn, đại diện khối lập tức lên tiếng, giọng nói mang tính áp chế vang vọng căn phòng: "Có cần thiết không Hoàng? Chú mày thực sự định vì một đứa con gái mà quay lưng với cả khối à? Chú mày thích con bé đó thế cơ à?".

Việt Hoàng nghe vậy thì đột nhiên bật cười, cậu nghiêng đầu: "Nếu tôi bảo đúng thế thì sao?".

"Cứ cho là tôi thích Hà Phương và muốn đòi lại công bằng cho cậu ấy, thì cái đấy liên quan gì đến việc quay lưng với cả khối?" Việt Hoàng nheo mắt: "Hay là bởi vì hành vi cố tình va chạm của Phương Mai không chỉ vì lí do cá nhân mà còn liên quan đến cả cái khối này, liên quan đến nhiều chuyện hơn thế nên mới gọi là 'quay lưng với cả khối'?".

Những chuyện như vì ganh đua thành tích mà sản sinh ra mấy chiêu trò chơi bẩn, Việt Hoàng không phải lên cấp 3 mới tiếp xúc. Khi cậu ở trường cấp 2 cũng đã mục sở thị vài lần, cho dù là nói xấu sau lưng hay trực tiếp xô xát đều có cả. Có điều, vốn là người chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện thành tích, Việt Hoàng có thấy cũng vờ như mù điếc, hoàn toàn chẳng coi là chuyện của mình. Ai muốn đánh cứ đánh, ai muốn tranh cứ tranh, còn cậu hết giờ thì đi diễn, không đi diễn thì ôn thi vào 10, chẳng hề quan tâm.

Nhưng mà, như người ta vẫn thường nói, "gậy đánh vào người mình mới biết đau". Đổi lại là một người không quen không biết, Việt Hoàng tất nhiên chẳng ham nổi máu anh hùng. Nhưng bọn họ động vào là vảy ngược của cậu, vậy thì chuyện này phải tính khác rồi.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài trùng trùng, rốt cuộc, trưởng khối chậm rãi lên tiếng: "Chuyện này nếu đã có chứng cứ rồi thì chẳng còn gì để nói nữa. Khối chỉ giúp đỡ bởi vì Phương Mai là thành viên của khối và vì đây đáng lý ra chỉ là một tai nạn mà thôi, chấm hết. Nếu đã vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy rồi, chắc Phương Mai nên tự mình đến nói chuyện với Hà Phương 10 Văn, nhỉ?".

Việt Hoàng dừng ngón tay trên điện thoại một khắc, sau đó lại tiếp tục thao tác. Cậu nhìn con vua cố gắng nhích đi một ô, để lại con tốt nằm dưới đường đi quân xe bên cậu. Cậu khẽ cười khẩy, thí tốt giữ vua, nhàm chán thật.

Một ngày oi bức kỳ lạ của tháng mười một, căn phòng đặc quánh đó chỉ nghe thấy tiếng "Vâng" yếu ớt của người tên là Phương Mai gì đó.

.

.

.

Hà Phương chụp chiếu xong xuôi liền bị đưa đi nẹp chân, làm hết mọi việc cũng là đến tối. Tuy rằng theo lý thuyết là có thể về nhà rồi, nhưng thể trạng của Hà Phương trông không tốt như người thường, vậy nên bác sĩ để cô nghỉ lại ở bệnh viện một hôm.

Xong hết tất cả mọi việc, Hà Phương mới lấy dũng khí nhắn tin cho mẹ thông báo sự tình. Nửa tiếng sau, mẹ cô trả lời, chỉ đơn giản hỏi viện phí hết bao nhiêu, rồi dặn dò cô tĩnh dưỡng cẩn thận, khi nào có thời gian mẹ sẽ qua.

Hà Phương nhìn cọc tiền được chuyển vào tài khoản của mình, tâm trạng lộn xộn. Cô nhờ điều dưỡng đưa mình đi claim bảo hiểm, may mà có bảo hiểm nên tiền viện phí không còn đắt lắm. Xong xuôi, cô chuyển phần còn thừa về lại cho mẹ. Cuối cùng, cô quyết định không suy nghĩ nữa, ngủ một mạch từ tám rưỡi tối. Cũng may những người ở cùng phòng với Hà Phương đều không ồn ào, vậy nên buổi tối của cô trôi qua khá dễ chịu.

Đến trưa chiều hôm sau, bắt đầu có vài vị khách đến thăm.

Đầu tiên tất nhiên là Tô Linh, cô nàng liên tục hỏi xem chân của Hà Phương bị thương có nặng lắm không, sau này có đi lại bình thường được không. Hà Phương nổi hứng ra vẻ chua xót nói từ giờ về sau đi tập tễnh, không chạy được không chơi bóng rổ được làm con nhỏ bạn thân rơm rớm suýt khóc, thế là đành phải nói thật. Người đâu mà đần hết biết, nói gì cũng tin.

Người thứ hai đến thì hơi ngoài dự đoán, là Quang Anh.

Tô Linh kể là tối qua Quang Anh nhắn cho cô hỏi bệnh viện mà Hà Phương nằm, sau đó trưa nay vừa tan học đã chạy lên lớp Văn, nói muốn cùng cô nàng đi thăm bệnh. Có điều đến nơi thì lại không dám vào, bắt Tô Linh vào trước rồi cứ đứng chần chừ mãi ở ngoài cửa.

Hà Phương phì cười, bảo Tô Linh gọi Quang Anh vào.

Bốn mắt nhìn nhau, Hà Phương kiên nhẫn chờ, cuối cùng Quang Anh cũng mở lời: "Chân cậu...sao rồi?".

Hà Phương nhe răng cười: "Đỡ rồi, nằm im một chỗ không thấy đau lắm.".

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh giường, sau đó đột nhiên xoay mở balo ra, Hà Phương rướn người xem cậu ta tính lấy gì, sau đó phát hiện bên trong toàn bánh kẹo linh tinh.

"Tôi không biết mua gì mang vào..." Quang Anh do dự một hồi, sau đó bắt đầu đặt mấy lốc sữa Fami Vinamilk TH True Milk với mấy cái bánh ngọt ăn liền Custard Karo Chocopie lên bàn nước, sau đó nhìn Hà Phương chăm chú: "Cậu ăn cho nhanh khỏi.".

Hà Phương nhìn đống đồ Quang Anh để lên, đột nhiên hơi xúc động. Thực ra chỉ dựa vào cuộc gặp ở quán chè, cô đã biết gia cảnh của Quang Anh không tốt. Mấy thứ này mẹ cô từ lúc ăn nên làm ra đã không bao giờ mua nữa rồi, nhưng đối với Quang Anh chắc chắn là một lần chi tiêu đáng cân nhắc. Đi thăm bệnh thật ra đâu cần mua nhiều như vậy? Nhưng mà cậu ấy vẫn mua chừng đó thứ cho cô nàng, chắc vì không biết Hà Phương sẽ thích loại nào.

"Cảm ơn." Hà Phương hơi sụt sịt, có lẽ vì vừa trải qua một 'tai nạn' không nhỏ nên cô nàng hơi mẫn cảm một chút: "Mua toàn đồ ngọt thế, như sợ người ta không biết nhà cậu bán chè ấy nhỉ?".

Quang Anh ngẩn người, sau đó đột nhiên cười. "Không phải, tại tôi nghĩ người như Hà Phương sẽ thích ăn ngọt.".

"Người như tớ?" Hà Phương nghiêng đầu. "Người như tớ là người kiểu gì?"

Quang Anh bị hỏi vặn, nhất thời không trả lời được. Cậu ta gãi đầu, cuối cùng cúi mặt nói: "Người cần cao lên.".

?

Vì cần cao lên nên mới mua nhiều sữa?

Gấp đôi canxi gấp đôi chiều cao?

Thôi được rồi. Không chấp người tặng mình đồ ăn.

"Mà..." Quang Anh đột nhiên ngẩng đầu: "Từ sau...cậu tính đi học kiểu gì?".

Ờ ha, Hà Phương chưa từng cân nhắc đến vấn đề này. Theo như chẩn đoán của bác sĩ thì ngày mai là cô có thể đi học bình thường rồi, tất nhiên là phải đi nạng. Cơ mà thế thì không tự lái xe được nhỉ?

"Chắc là Tô Linh chở tớ thôi." Đấy là lựa chọn đầu tiên hiện ra trong đầu cô nàng. "Nhà nó với nhà tớ gần nhau mà."

"Vậy còn lên lớp thì sao, để cậu ấy đỡ cậu lên à?"

Sao nhiều vấn đề dữ? Nếu Quang Anh không hỏi thì mấy chủ đề này vốn không hề hiện lên trong đầu Hà Phương. Cô nàng bẩm sinh tính khí khá tùy tiện, không bao giờ nghĩ trước mấy vấn đề nhỏ nhặt này, đến lúc đó ra sao thì ra, cũng đâu có chết được.

"Không thì..."

Quang Anh còn chưa nói hết câu, cửa phòng bệnh của Hà Phương lại mở ra lần nữa. Cô nheo mắt nhìn sang, phát hiện người đi phía trước là Phương Mai, còn đằng sau...Việt Hoàng?

Không khí trong phòng ngay lập tức đông cứng lại.

Ánh mắt của Quanh Anh nhìn theo hướng Hà Phương nhìn, sau đó cậu chàng liền cau mày. Hà Phương cười vỗ nhẹ lưng Quang Anh: "Ra ngoài một lát nhé.".

Sau khi Quang Anh vừa bước ra, trong phòng chỉ còn lại Phương Mai và Hà Phương.

Nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì, Phương Mai vừa mở lời đã xin Hà Phương tha lỗi, nhờ cô nàng bảo mẹ rút lại đơn gửi lên ban giám hiệu.

Hà Phương nhìn đối phương chằm chằm, sau đó nhún vai: "Được thôi."

Phương Mai khấp khởi ngước lên nhìn, thì cô nàng bồi thêm một câu: "Mày chìa chân ra cho tao đá rạn xương là được.".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com