TruyenHHH.com

Nan De Ba Van Dap An Hoan Thanh

[Có lời này, tôi muốn dành tặng riêng một người.]

Đám đông hỗn loạn reo vang. Giọng nói kia dựa vào loa sân khấu mà được khuếch đại lên nhiều lần, vang vọng khắp khán phòng. Dưới ánh đèn chói lóa, Hà Phương nheo nheo mắt, vô thức kiễng chân lên, muốn nhìn rõ người vừa cất lời.

Nhưng, kỳ lạ thay, dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Cô chỉ cảm giác được đó là một nghệ sĩ rất trẻ, thậm chí có thể cũng là học sinh cấp 3 như cô. Giọng nói trầm khàn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, tựa như đang bái biệt ai đó, khiến trái tim của người nghe cũng không nén được mà đau xót theo. Chuỗi cảm giác quái dị này từ đâu mà tới?

Bất chợt, đối phương nhìn thẳng về phía cô. Khán giả rất đông, nhưng không rõ vì sao, Hà Phương chắc chắn người đó đang nhìn mình. Ngay khi cảm giác được ánh mắt kia đuổi đến, cô theo phản xạ cúi mặt xuống.

Một bàn tay ấm nóng ở bên cạnh siết lấy tay cô.

"Công chúa, định ngủ đến bao giờ nữa?"

Và đó cũng là lúc Hà Phương tỉnh dậy.

Cậu trai ngồi bên cạnh cô vẫn chăm chú viết lách, phía trên bục giảng, một người khác đang ôm guitar chơi vài hợp âm đơn giản, ánh nắng buổi chiều hắt qua khung cửa sổ rơi trên thân đàn nâu óng.

Hà Phương mất ba giây để nhớ ra mình là ai, đang ở đâu.

Phải rồi, hôm nay là ngày gặp mặt teamwork đầu tiên. Người mình gặp hôm nay là...

Mai Công Việt Hoàng, Hà Phương lẩm bẩm. Cô nàng quay sang nhìn người đang vẫn đang xoay bút, sườn mặt không được nắng hắt vào vẫn hiện lên một cách sắc sảo.

Thông tin về cậu đến trước cả sự hiện diện của cậu. 1m83, cung Sư tử, là rapper được tuyển thẳng vào CLB Nghệ Thuật, cùng ban âm nhạc với cô. Là người mà bạn thân của Hà Phương mê mệt ngay cả khi chỉ nghe kể. Đó cũng là năm mươi phần trăm lý do tại sao cô có mặt ở đây hôm nay.

Năm mươi phần trăm lý do còn lại, nói ra dài dòng, tóm gọn lại chỉ là bài tập đầu tiên CLB giao cho đám lớp 10 mới được tuyển vào: Teamwork sản xuất ra một sản phẩm âm nhạc. Hà Phương được tên thiên tài âm nhạc này rủ làm bài chung, và tình cờ hắn ta lại là con mồi mà bạn thân cô nhắm đến, vậy nên cô bất đắc dĩ trở thành cây cầu nối liền uyên ương.

Nghĩ tới đây, Hà Phương nhịn không được ngắm nghía người đối diện thêm một chút.

Sống mũi rất cao, đuôi mắt hẹp dài, mắt một mí nhưng không quá nhỏ, một ngoại hình rất không thường thấy ở con trai Việt Nam, nhưng không những không phải điểm trừ mà còn là nét độc đáo. Vì người ta đeo headphone bản to nên Hà Phương không nhìn rõ kiểu tóc lắm, nhưng có vẻ là wolf cut ngắn, tóc cực kỳ phồng, đẹp như tranh vẽ.

"Tính nhìn đến bao giờ thế?"

Giật mình thoát khỏi bài văn miêu tả cái đẹp dài 3000 từ, Hà Phương cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, vươn vai: "Mày đến lâu chưa, sao không gọi tao dậy?"

"Trông mày ngủ ngon vậy, sao tao nỡ?" Việt Hoàng cong mắt cười mỉm, sau đó hất hàm về phía người đang ngồi trên bục giảng: "Hoàng Anh, guitarist của team đấy. Hai đứa còn lại hôm nay có việc nên chưa đến được, mày thông cảm."

Hoàng Anh giơ tay chào, Hà Phương cũng gật đầu chào lại.

Sau khi trao đổi sơ qua về quy trình làm việc vào mấy hôm trước, Việt Hoàng đã thêm cô vào nhóm chat, trong đó có một tay guitarist - chính là Hoàng Anh, một bass và một trống nữa. Hà Phương nghe nói đây đều là bạn cùng nhóm Việt Hoàng khi cậu tham gia vòng teamwork của CLB khi tuyển thành viên.

"Tối qua thức khuya lắm à? Sao buồn ngủ thế?"

Hà Phương đã nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng vào việc, nhưng có vẻ vì gương mặt của cô trông vẫn ngái ngủ quá, nên lại nhận được thêm một lời quan tâm.

"À," Hà Phương thấy không có gì phải giấu, thừa nhận: "Tối qua tao đi Những thành phố mơ màng với bạn nên về trễ."

Nghĩ lại thì, có thể chính vì ký ức về buổi hòa nhạc ngày hôm qua đã ảnh hưởng lên giấc mơ hết sức bất thường vừa rồi của cô nàng.

Đúng, Hà Phương tự thuyết phục mình. Là bởi vì giọng ca của Vũ quá đỗi da diết, cô nàng đắm chìm quá sâu vào "Những lời hứa bỏ quên", nên mới sản sinh ra giấc mơ kỳ lạ đó thôi.

Vậy nên cô sẽ không nói rằng người trong giấc mơ đó nhìn rất giống Việt Hoàng đâu.

"Ồ, mày đến vì ai thế?"

"Cũng không có ai cụ thể cả, gu nhạc tao dễ tính lắm. Thịnh Suy, Vũ, tlinh, MCK tao đều thích cả." Hà Phương tùy tiện trả lời, cô không quá thích việc Việt Hoàng cứ dồn sự tập trung vào sở thích cá nhân của mình như vậy, bọn họ đến đây đâu phải để nói chuyện phiếm: "Mà giờ có ba người thế này thì có làm được gì không?".

Thấy cô đổi chủ đề, Việt Hoàng hơi khựng lại, xong cũng mỉm cười: "Được chứ. Ba người thì làm việc ba người thôi.".

'Việc của ba người' mà Việt Hoàng nhắc đến, cơ bản chỉ là thống nhất lại quy trình làm việc và lên ý tưởng concept bài hát. Có điều được một nửa thì anh bạn Hoàng Anh bận nên đi trước.

Tạm biệt bạn, trong phòng chỉ còn lại hai người. Thấy ánh mắt của cô vẫn hướng theo phía cửa mà Hoàng Anh rời đi, Việt Hoàng vươn tay, vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai: "Sao thế, không nỡ để bạn đi à?".

Hà Phương giật mình trước sự tiếp xúc đột ngột, cô quay phắt người sang nhìn Việt Hoàng. Thái độ này của cô khiến cậu bất ngờ, Việt Hoàng bật cười: "Gì thế? Làm như tao ăn thịt mày vậy.".

Lúc này Hà Phương mới nhận thức được, hai đứa trai gái ở chung trong phòng học trống, khoảng cách gần đến mức vươn tay một cái là chạm được.

Mới nhập học không lâu nhưng cô đã nhận được không ít tin đồn lớn nhỏ. Từ hồi cấp 2 đã như vậy, Hà Phương dường như có thể chất hút tai tiếng, đi đến đâu là ầm ĩ đến đấy. Vậy nên cô rất có ý thức tránh xa phiền phức.

Lùi ra xa một chút, cô đáp lời như để lấp liếm: "À thì, tao để lại ấn tượng đầu xấu quá. Đi họp mà lại ngủ quên tận nửa tiếng, làm mình chưa kịp làm gì cả.".

"Ấn tượng đầu?" Việt Hoàng hơi cau mày.

Hà Phương ngẩng lên, cô thoáng thấy hàng mày cau lại của cậu: "Chẳng lẽ tao gặp chúng mày rồi sao?".

A, lại nữa. Hà Phương lại cảm giác được ánh mắt của Việt Hoàng rất giống người trong giấc mơ, nỗi buồn vô hình kia cũng tương tự.

"Mày tự mình nghĩ đi."

.

.

.

Sau buổi họp với team sản xuất của Việt Hoàng, Hà Phương vội vã đến phòng thể chất để tham gia buổi gặp mặt đầu tiên của CLB Bóng rổ.

Tô Linh - người bạn thân đã lo lót ba bữa Dookki để cô chịu gán ghép cô nàng với Việt Hoàng - định đòi theo sau để được ngắm Quang Anh Toán 1 mặc đồng phục bóng rổ, nhưng nhận được một ánh mắt 'cái đồ phụ nữ lăng loàn' của Hà Phương thì đành tiu nghỉu đi về. Mà không đi về cũng không được, chỗ CLB người ta first meeting, bà ở đó ngắm trai thì ai cho?

Tô Linh ra chiều ấm ức lắm, cứ luôn miệng nói Hà Phương tốt số, tham gia hai CLB thì đều được tiếp xúc với người hot nhất nhì khối mười. Một là Việt Hoàng, một là Quang Anh. Lãng phí ở chỗ là, Hà Phương 'thanh tâm quả dục' bao nhiêu năm nay, có gặp thêm ngàn trai đẹp nữa cũng vô vị, giống như người ăn chay gặp được thịt bò Kobe vậy, ngắm vậy rồi bỏ đi mà thôi.

Vì sẽ có buổi tập ngay sau first meeting nên hôm nay Hà Phương mặc luôn đồng phục thể dục. Cũng vì vậy mà trước đó cô bị mấy đứa cùng lớp gặng hỏi tới lui, cuối cùng việc Hà Phương tham gia CLB Bóng rổ đã bị công khai trước cả lớp. Được cái không ai thắc mắc lý do cô nàng vào CLB, chỉ đồng loạt nhờ chụp ảnh Quang Anh hộ, ai táo tợn hơn thì còn nhờ xin số hộ luôn.

Mặt Tô Linh lúc đó tràn đầy bất mãn kiểu 'cái đồ nối giáo cho giặc', nhưng Hà Phương xưa nay rất công bằng, Tô Linh có cơ hội với Việt Hoàng rồi thì phải chia cơ hội với Quang Anh cho bạn khác chứ? Trai đẹp là của hiếm của nhân loại, đâu thể gặp là đều muốn độc chiếm cho riêng mình?

Vậy là Hà Phương mang một tâm trạng hết sức hồ hởi (cùng năm dãy số điện thoại) đến phòng thể chất.

Phòng thể chất khá rộng, âm thanh được vọng lại rõ ràng, cô nàng chỉ mới đi đến cửa đã nghe thấy tiếng đập bóng âm vang. Bước vào trong, Hà Phương ngạc nhiên phát hiện ra có người đã đang tập bóng rồi.

So với cuộc gặp mặt với Việt Hoàng, lần này Hà Phương tốn không quá ba giây để nhận ra trước mặt là Nghiêm Vũ Quang Anh mà năm cái số điện thoại kia cần phải tiếp cận.

Đừng hỏi tại sao, cứ nhìn cái chiều cao khủng bố cùng cái góc nghiêng quá xá đã kia đi. Sống mũi cao thẳng, ngũ quan góc cạnh cực kỳ nam tính, cộng thêm chuyển động trên sân bóng càng làm cái hormone nam tính đó ngập tràn xung quanh. Ba, hai, một, vào rổ. Đây là đời thực hay phim điện ảnh thể thao vậy?

Bằng năng lực văn chương so sánh, đầu Hà Phương ngay lập tức nảy số liên tưởng. Nếu Mai Công Việt Hoàng là một bức tranh thủy mặc mang màu sắc bí ẩn và đầy tính nghệ thuật, thì Nghiêm Vũ Quang Anh chắc chắn là một bộ phim với chuyển động uyển chuyển khiến người ta không thể rời mắt.

Hà Phương cảm thấy việc mình đánh giá đối phương trong đầu rất có thể sẽ bị phát hiện nếu cô nàng cứ đứng đực ra trước cửa như vậy, nên mau chóng tót lên hàng ghế khán giả, cũng là để bản thân có một góc nhìn tốt hơn.

Nào ngờ, vừa tính di chuyển thì bộ phim điện ảnh đột ngột dừng lại, hướng tầm mắt về phía cô. Quang Anh nhìn cô chăm chú, sau đó chậm rãi tiến về phía Hà Phương, dáng lưng thẳng tắp như người lính.

Gì vậy? Định chào à? Nhưng sao không mở miệng, sợ thế... Mấy câu liên tiếp chạy trong đầu Hà Phương, đến khi nhận ra thì người kia đã ở ngay trước mặt rồi. Hai người mặt đối mặt, Hà Phương kinh hoàng phát hiện ra mình cao không đến vai của người kia, khủng khiếp quá, này phải trên m8 mất...

"Chỗ này CLB Bóng rổ cấp 3 chuẩn bị sinh hoạt, em ra ngoài giúp anh nhé."

"...?"

Quang Anh ngẩng đầu, mặt không cảm xúc chỉ về phía ngoài cửa, bảo: "Đi thẳng rẽ phải là phòng thể chất dành cho học sinh cấp 2 đó. Có cần anh dẫn em đi không?"

Cuối cùng, đối phương nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như máy quét.

"Em học lớp mấy, lớp 7 à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com