Namxnam The Gioi Trong Mo
Đám người bọn cậu đã đến đây được khoảng thời gian, cũng thích ứng được với công việc và cuộc sống khó khăn nơi này.
Cậu không nghĩ nhà mình giàu có gì lúc còn sống, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc được ăn học đầy đủ lên đại học cho đến khi tìm được một công việc sau tốt nghiệp.
Có việc làm, có bạn bè, có tiền tiết kiệm sau đó thì tìm một cô bạn gái tốt rồi tính đến chuyện kết hôn lập gia đình. Đó giống như cuộc sống của bố mẹ cậu, yên bình và hạnh phúc, cậu cũng muốn giống như hai người họ.
Cho đến một ngày, cậu đang trong lúc đứng chờ đèn để qua đường thì đột nhiên bị một chiếc xe tải lớn lạc tay lái tông trúng.
Thanh Nguyên vẫn còn nhớ rõ vụ tai nạn đó kinh hoàng đến nhường nào. Cảm giác sau khi bị tông trúng có lẽ cậu vẫn còn cứu được nhưng khốn nạn thay, cái pháp luật ngu ngốc nuôi người tàn tật vĩnh viễn in sâu vào tiềm thức khiến đại đa số tài xế sợ hãi, thằng cha đó cố tình muốn cán chết cậu.
Trước mắt cậu dần nhuộm đỏ, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ không nghe rõ những người đang la hét kêu cứu. Thanh Nguyên bừng tỉnh lần nữa, việc đầu tiên đó là kiểm tra xem cơ thể mình có mất bộ phận nào không.
Thật kì lạ, giống như mọi chuyện chỉ là giấc mơ, cơn ác mộng trong màn đêm nhưng lại hoàn toàn là sự thật.
"Cậu tỉnh rồi, có nhớ mình là ai không?"
Theo lí mà nói thì người cậu gặp đầu tiên khi bị tai nạn phải là bác sĩ mới đúng, đằng này lại là cảnh sát, còn là cảnh sát chuyên điều tra tội phạm.
Bọn họ không có vẻ gì là quan tâm mình cả, hơn nữa còn làm bộ mặt rất đáng sợ như thể người trước mặt không phải là một bệnh nhân vừa thoát khỏi cái chết, càng giống như là một tội nhân đang chờ bị xét xử hơn.
"Coi mặt nó đơ ra kìa, tốn thời gian giải thích lắm, quăng nó ra bên ngoài để nó muốn đi đâu thì đi đi."
"Coi anh kìa, bình tĩnh chút đi."
Giờ phút này đúng ra cậu nên sợ hãi, nhưng cảm giác đau đớn đều không có, hơn nữa mọi thứ ở đây khiến cậu cảm thấy khá an tâm.
Không phải mình bị xe tải cán chết rồi sao? Sao mình lại còn sống được?
Câu hỏi thốt ra, đó cũng là lúc những người này thay đổi thái độ chóng mặt, cậu được mọi người dìu dắt vào đội từ đó.
Thế giới thật yên bình, cậu khá thích làm việc ở đây nhưng làm gì có chuyện tốt như thế từ trên trời rơi xuống được chứ.
Chuyện bắt đầu tệ hơn khi giọng nói trong đầu phát ra và nội dung của nó ép buộc cậu phải giết người khác để sống sót.
Cậu không tin, chuyện phi lí thế này sao lại có người dung túng nó được.
Nhưng mà rất nhanh sau đó đã đúng, xác chết nhanh chóng được tìm thấy. Công việc của cậu là điều tra các vụ án mất tích nên thông tin nhận được rất nhiều.
"Tại sao lại như vậy? Bọn chúng đến từ nơi nào?"
Bên ngoài mưa lớn, máu từ một số người dân bắn lên kính che bớt tầm nhìn của Thanh Nguyên. Cậu hoảng sợ lùi ra sau nhắm chặt mắt lại, đây không thể nào là sự thật được.
Tầm nhìn có thể bị che khuất nhưng âm thanh lại cứ len lỏi vào đầu cậu, cửa kính bên ngoài bị đập, không phải cách đập cầu cứu mà là do cuộc ẩu đả từ mấy cái xác chết nện lên.
Ầm ầm ầm.
Cửa kính bị lực mạnh liên tiếp tác động lên làm chốt khoá bị hỏng bật ra rơi thẳng xuống dưới chân Thanh Nguyên, mưa gió tanh nồng tạt vào mặt khiến cậu lần nữa tỉnh mộng.
"Phải thoát ra khỏi đây. Phải thoát ra khỏi đây bằng mọi cách. Phải thoát ra khỏi đây bằng mọi giá."
"Chết tiệt. Sao bọn chúng lại tràn vào đây, nhanh nhanh lên."
Cũng may vì bọn chúng chỉ là những cái xác không có tri giác, không kĩ năng lây nhiễm như xác chết mà cậu biết nên cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng lắm.
0/10
1/10
2/10
.....
7/10
Đường đi phía trước đâu đâu cũng là cảnh tượng chém giết, không phải đối phương chết thì là mình chết, vậy nên càng lúc càng có nhiều sự việc phức tạp xảy đến.
Trong đội ngũ của Thanh Nguyên vốn chiếm ưu thế về kĩ năng nhưng giữa chừng đã có kẻ phản bội.
Bọn chúng không chỉ không bị tấn công ngược lại còn có thể chỉ huy những cái xác kia tấn công mấy người các cậu.
Một trong số những anh lớn cậu biết đã bị đánh lén không thể qua khỏi, dần dần những người ẩn núp trong bóng tối lộ diện.
"Sao tất cả mọi chuyện lại xảy ra theo cách này chứ?"
Thanh Nguyên gào lên, hai bàn tay dính đầy máu của những người anh mà cậu xem là gia đình.
Chính tay cậu đã giết chết họ!
Không phải chỉ có thi quỷ mà còn là những người đồng đội cũng bị cậu giết được tính vào chỉ số đếm, đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, đúng rồi là bất đắc dĩ bởi vì cậu bị ép.
Ống sắc dài rơi ra từ ghế xếp đã tự lăn đến dưới chân cậu, trước mặt là một người anh đang ôm một người anh khác chống chọi, cậu cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
9/10
Các con số tăng lên một cách nhanh chóng, Thanh Nguyên giờ phút này đã không thể nào bình tĩnh được nữa bởi vì chuyện mà mình vừa làm, mình vừa bán đứng đồng đội vào thời khắc sinh tử.
Hình ảnh cuối cùng trước khi chết cứ hiện lên trong tâm trí, anh ấy đã mở to mắt nhìn cậu, như thể không thể tin được người như cậu lại có thể làm ra chuyện này.
Nước mưa tạt vào mặt suốt đoạn đường, Thanh Nguyên chạy, chạy mãi rồi đến được đây.
Cậu hơi lo lắng bất an nhìn y tá phía sau rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, cổ họng cử động lên xuống nuốt nước bọt, nếu như mình tới sớm hơn một chút thì có lẽ mạng của bà ấy đã thuộc về mình không chừng.
Suy nghĩ tham lam hiện lên, cậu không muốn ở lại nơi này thêm phút giây nào cả, nhưng mà người đứng trước mặt đây đã kịp kéo cậu ra khỏi ý nghĩ xấu xa kia bởi hành động gọn lẹ vừa rồi. Cậu sợ, cậu sợ nếu mình ra tay thiếu suy nghĩ thì người chết tiếp theo sẽ là mình.
"Bác sĩ, bác sĩ, sao anh lại giết bà ấy chứ?". Nữ y tá lên tiếng bỗng phá tan mạch suy nghĩ của Thanh Nguyên.
Cậu nhìn hai tay dính máu của đối phương lại liếc nhìn bản thân, cả hai không khác nhau là mấy thì làm sao có thể tự nhận mình là cảnh sát đến để bắt người đây.
"Không, không phải."
Thanh Nguyên lắc đầu: "Bên ngoài, anh không biết chuyện gì đang xảy ra sao?
"Không phải à?"
Hạ Nguyệt nhìn Thanh Nguyên từ trên xuống đánh giá một lượt sau đó mới kéo rèm cửa sổ ra.
Nhìn phản ứng và bộ dạng của người kia cho dù không cần xác nhận cậu cũng có thể khẳng định, đây dẫu sao là chuyện sớm muộn mà thôi.
Mặt đất không có những cánh tay chui ra nhưng từ phía xa có rất đông bóng đen lao tới, người có quỷ có, kéo thành đàn vùn vụt lao đi.
Có những bóng đen ngã xuống kéo theo những bóng đen khác đè lên nhưng không vì vậy mà số lượng giảm đi tí nào.
"Chuyện gì thế này, những người đó là ai thế?"
Nữ y tá mò tới bên cạnh Hạ Nguyệt nhìn ra theo hướng cửa sổ, không bao lâu thì cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
"Nhi? Không phải cậu ấy đã mất rồi sao?". Cô khẽ kêu, nước mắt chảy dài hai bên má khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, người bạn của cô giờ đây lại đang giết người?
"Bác sĩ Nguyệt?"
"Anh đi đâu thế?"
"Ở đây chờ chúng tới à?". Hạ Nguyệt với tay vơ lấy cuốn sổ bên cạnh, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, giữa chừng lại dừng chân quay sang hai người: "Có muốn đi chung không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com