Chương 36: Ngày tận thế
Nhưng mà động tác của cô ấy rất mau lẹ, bị té khiến cho các khớp xương bị lệch khỏi vị trí vốn có nên không thể đứng dậy một cách bình thường được, chỉ có thể di chuyển bằng cách bò lết.
Vài giọt máu trong miệng nữ y tá bắn từ trên xuống dính vào mũi chân Hạ Nguyệt. Hai tay cô ấy di chuyển, lòng bàn tay đặt xuống sàn nhà thay thế cho chân đang bị mắc kẹt ở sau, tư thế dù khó coi nhưng vẫn không thể lấn át được dục vọng thèm khát miếng mồi béo bở trước mắt.
Trong mắt cô chỉ có máu thịt, cảm giác đói khát từ lâu trỗi dậy khiến cô bất chấp tất cả dù cho có bị đứt lìa thể xác cũng muốn lao tới cắn vài miếng.
Cô giờ đây đã không thể nói chuyện được nữa, những từ phát ra lúc này chỉ có vài ba tiếng đứt quãng giống như thiếu mất bộ phận nào đó trong người.
Hình ảnh miếng mồi màu đỏ trong mắt dần trở nên to lớn, Hạ Nguyệt sau khi lấy lại được sự bình tĩnh đã tiến tới trước mặt cô. Cậu bây giờ trông còn nôn nóng hơn cả cô, chỉ muốn tiến tới trước mặt dùng chính hai tay mình kết thúc tất cả.
Chân ghế bỗng trở nên rõ ràng trong mắt nữ y tá, một tiếng đập mạnh phát ra, kèm theo đó là những âm thanh nhầy nhụa ồ ạt xuất hiện sau mỗi lần va chạm.
Tay chân vốn nhỏ nhắn không có chút sức lực nào lại đang giẫy dụa chống đỡ sau mỗi cú đập, nhưng rất nhanh sau đó liền giống như một con rô bô mất điện rớt thẳng xuống không còn cử động nữa.
Hai tay Hạ Nguyệt run rẩy không ngừng, cả hô hấp cũng dồn dập đứt quãng không đều, dường như nếu lúc này bị một thứ gì đó giống vậy chạm vào thì sẽ có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của cậu.
Không khí trong căn phòng tràn ngập mùi tanh hôi của máu và thịt thối, cảm giác hai người theo thời gian cứ nặng dần sau mỗi đợt hít thở.
4/10
Suy nghĩ hiện lên trong đầu, cứ mỗi lần tăng thêm một con số đếm đều khiến cho tinh thần cậu trở nên mệt mỏi, như là cố ý để dành tất cả dồn lại để làm mấy chuyện kiểu này vậy.
Không dấu hiệu báo trước nào, cả người đồng đội bên cạnh cũng không được cho hay, Tô Ngạn không nói gì nhưng đôi mắt mở to cứ nhìn thẳng vào cậu, như thể là đang chất vấn "sao lại giết cô ấy?"
4/10. 4/10. 4/10... Chỉ thiếu 6 lần nữa thôi là có thể thoát ra khỏi nơi quỷ quái này rồi.
Hạ Nguyệt thở hồn hển từng hơi, cả người như bị thiêu đốt, từng cơn nóng cứ liên tục bùng phát.
Chất dịch nhầy nhụa bắn vươn vãi khắp nơi, nhưng nơi chứa nhiều nhất chắc có lẽ là trên cơ thể cậu.
Từ đầu đến chân không chỗ nào là không có, nhất là hai tay Hạ Nguyệt.
Cậu nắm hai tay bị gãy của nữ y tá kéo xuống khỏi bàn, bắt đầu công việc dọn dẹp.
Lúc này tâm trí cậu bình tĩnh đến lạ thường, còn những thứ như nhịp tim gì đó chỉ có thể nói đó là phản ứng bình thường khi ta hoạt động quá sức mà thôi.
Hạ Nguyệt tự nói với chính mình không biết bao nhiêu lần, sau đó lại không thể ngăn nổi việc đầu óc thôi nhớ đến bà cụ đang nằm trong phòng hồi sức kia.
Dẫu sao anh cũng là một người trưởng thành nhiều năm, có những chuyện dù không theo ý muốn cũng không thể không chấp nhận làm theo.
Tô Ngạn thở dài, bắt tay vào công việc dọn dẹp.
Hai người đã có kinh nghiệm từ lần trước nên không ai trao đổi gì thêm, người nào làm việc đó. Chỉ có điều, lần này những vết bẩn không chỉ có máu còn có thêm một loại chất nhầy khác nên tiến trình diễn ra chậm hơn.
Không biết có phải là do bị đột biến nên mới có loại chất dịch này không nữa, Hạ Nguyệt nhìn thi thể của nữ y tá hồi lâu sau đó mới lấy thêm một ống nghiệm khác để đựng riêng loại dịch từ cơ thể cô.
"Em muốn nghe ý kiến của anh."
"Trời lại mưa rồi."
Tô Ngạn nhìn ra cửa sổ bỗng dừng lại không lau nhà nữa, nói: "Trời mưa là điềm báo tốt đó."
"Thi thể Đằng Song biến mất rồi."
Hạ Nguyệt nhíu mày, cậu không thích trời mưa lắm, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Chúng ta hình như bị phát hiện rồi."
Cậu vốn định cất nữ y tá chung chổ với Đằng Song, như vậy sẽ tiết kiệm được diện tích và vật dụng hơn, nhưng mà điều cậu không ngờ nhất đã xảy đến.
Thi thể của Đằng Song dù cho có bị phân ra trăm nghìn mảnh thì cậu cũng không mảy may quan tâm, nhưng đằng này lại biến mất toàn bộ thì có nghĩa gì?
Có người tới lấy nó để tránh việc làm lộ bí mật.
Hoặc tệ hơn nếu dùng nó để đối phó với cậu thì chắc chắn ngày tiếp theo cậu phải chết không thể nghi ngờ, dẫu sao bây giờ cậu cũng chỉ là một người bình thường trong số những người bình thường còn giữ được kí ức.
"Giết người còn không sợ mà lại sợ chuyện xác chết biết đi?"
Mưa như nước trút làm cho đường núi càng thêm khó đi, nhưng đồng thời cũng khiến cho mặt đất trở nên mềm hơn.
Bầu trời chỉ vừa chiếu sáng đã bị mây đen che lấp, tương tự ở đó cũng có hai người đang trò chuyện.
"Đằng Song chết rồi."
"Đằng Song là ai?"
"À có phải là cái ông cảnh sát đó không?"
"Này, hai người đang làm gì thế, tính trốn việc sao?"
"Chủ nhân ngài đang đợi chúng ta đấy."
Dưới chân núi có hai thanh niên đang mải nói chuyện với nhau, sẽ không có chuyện gì đáng nói khi đó chỉ đơn hai đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng từ nội dung câu chuyện cho đến vẻ ngoài bất thường của họ dần lộ ra.
Đó là hai cậu con trai cao ráo, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy đó là mắt của hai người có màu đỏ.
Nơi hai người đang đứng là một ngọn núi khác, trong số những ngọn núi lớn nhỏ quanh đây cũng giống như chỗ Tô Ngạn từng đi qua, đều chất đầy quan tài.
Thêm một người thanh niên khác trạc tuổi bọn họ đi từ trong núi ra, mới đầu còn bình thường cười nói vui vẻ cho đến khi người kia nói ra hai từ 'chủ nhân', sắc mặt của hai người kia thoáng thay đổi.
Giống như nghe được chuyện gì đó quan trọng cần phải làm đối với vị chủ nhân nọ, ba người sợ hãi hốt hoảng chạy đi.
Cũng ngay sau đó khi mà nhóm thanh niên chạy đi không lâu, những chiếc quan tài lúc này đồng loạt rung lắc dữ dội.
Có những chiếc đã mở nắp được một nửa thì bây giờ đã không còn gì có thể ngăn cản, nắp quan tài bị người ở dưới đẩy qua rơi hàng loạt xuống đất bùn.
Từ bên trong dần dần có những bóng đen trồi lên, họ có hình dáng không đồng đều, bất kể to nhỏ hay thấp bé đều có một điểm chung duy nhất, đó là hai tròng mắt có màu đỏ máu.
Từng cái từng cái bị đánh bật ra, xác chết lần lượt ngồi dậy nhìn nhau, khuôn mặt hoang mang của họ nhìn nhau giống như đang hỏi "tại sao mình lại còn sống?"
Không giống như kiểu xác chết trỗi dậy như trên tivi, nó không tự nhiên mà có, nó là được người ta cố tình sắp xếp ra.
Thức giấc trong cơn mưa rào, bức tranh những người nông dân cần cù bên cánh đồng bị mắc mưa gấp rút trở về.
"Anh, anh, anh là ai?"
Trong cơn mưa, tầm nhìn phía trước bị cản trở mảng lớn, một người quen trong trí nhớ bỗng xuất hiện trước mặt.
Âm thanh giống như cấm không thể thốt ra, một người thân thuộc từ địa ngục trở lại đứng sừng sững trước mặt.
Anh nhớ mình đã tham gia đám tang của người này vào tháng trước, trong giây phút nỗi sợ hãi từ tận sâu trong thâm tâm bao trùm lấy tâm trí.
Bức tranh yên bình của người nông dân vội vã về nhà tránh mưa, chớp mắt đã biến thành khung cảnh đẫm máu chết chóc.
Tiếng la hét hoà vào làn nước không thể vang đến tai những người ngoài xa, người đàn ông gặp lại cố nhân đã chết trong cơn hoảng loạn trong tầm mắt.
Đầu anh ta bị cắn đứt lìa khỏi cơ thể, đôi mắt dường như vẫn còn lưu trữ sự sống yếu ớt bị ép mở to, trong đó chấp chứa hình bóng của con quái vật khổng lồ với đôi mắt đỏ khát máu.
"Thật rẻ tiền."
"Nói cái gì đó?"
"Mỗi lần giết một người là trời mưa một lần.". Hạ Nguyệt nhìn ra ngoài lẩm bẩm nói, cậu không thích trời mưa chút nào, nhất là lúc tâm trạng bất ổn như hiện tại, cậu không thể nghĩ được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com