TruyenHHH.com

Namtanfilm Ver Duoi Anh Hao Quang


Từng poster quảng bá của bộ phim bách hợp mới mà Namtan thủ vai chính được treo khắp các rạp chiếu phim lớn nhỏ trong và cả ngoài nước. Những dòng tiêu đề báo chí không ngừng ca ngợi diễn xuất xuất sắc của cô, từ các trang web đánh giá phim chuyên nghiệp cho đến những bài bình luận từ khán giả đều đầy lời khen tặng.

Bộ phim không chỉ thành công về mặt nội dung mà còn ghi điểm tuyệt đối ở nhiều khía cạnh. Tuy nói luật hôn nhân cho phép mọi cá nhân ở mọi giới tính có thể tự do kết hôn đã thông qua từ lâu ở Thái Lan, nhưng ngành điện ảnh vẫn còn lắm e dè với đề tài này đặc biệt ở chuyện tình yêu nữ - nữ. Các nhà phê bình gọi đây là một bước ngoặt lớn khi Namtan quá thành công đem chủ đề phim Girl Love đến đại chúng, vai diễn này không chỉ chạm đến trái tim người xem mà còn thể hiện rõ nét sự trưởng thành của Namtan trên màn ảnh rộng.

Doanh thu phòng vé tăng vọt, vượt xa kỳ vọng của công ty, mang lại nguồn thu khổng lồ không chỉ cho Lunar Studio mà còn cho chính Namtan. Bình thường Namtan đã bận, sau khi “Two halves of a heart ” ra mắt thì cô liên tục nhận được những lời mời phỏng vấn, tham gia các chương trình truyền hình và đặc biệt nhất chắc phải kể đến đề cử vào giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn đầy ấn tượng này.

Tuy nhiên, đằng sau tất cả những ánh hào quang, tâm trạng Namtan lại tràn ngập lo lắng cùng bất an. Cô biết rằng sự kỳ vọng của khán giả và mọi người đang đặt lên vai mình một gánh nặng lớn... ngày thảm đỏ trao giải càng đến gần, sự nặng nề trong Namtan càng rõ ràng hơn.

Lịch trình công tác và nhận giải thưởng quốc tế đã được sắp xếp trước, Namtan sẽ phải đi nước ngoài một tuần. Đêm trước chuyến bay, Namtan nhất quyết phải gặp bằng được Film – người duy nhất có thể giúp cô cảm thấy tốt hơn trong những lúc như thế này.

Chị đứng trước căn hộ của mình, lòng ngập tràn mong chờ vì biết sau cánh Film đã đến chờ chị về nhà. Bước vào không gian quen thuộc, ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn nhỏ trên tường cùng hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài khiến Namtan cảm thấy ấm áp hơn. Film trong bộ đồ giản dị với chiếc áo len màu kem và quần jeans, bước tới đón Namtan bằng một nụ cười dịu dàng.

“Chị về rồi...” – Cảnh này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần kể từ lúc Namtan giao chìa khóa nhà mình cho Film, nhưng nó vẫn là điều chị tâm đắc nhất... luôn có một người sẵn sàng đợi Namtan về nhà.

“Nhớ em” – Namtan lập tức tiến lên ôm Film vào lòng, phải nói là dạo này chị quá mệt đi, lại còn không có thời gian chăm sóc bạn nhỏ nữa...

Film không nói gì chỉ đáp lại cái ôm của Namtan, vừa lôi kéo chị lại ngồi xuống sô pha, em vươn tay vén vài lọn tóc tứ tung của người yêu vắt lên tai, đau lòng nói:

“Mấy hôm không gặp mà chị lại gầy đi rồi... Mai lại phải bay...” – Film xót xa người yêu chạy lịch trình vất vả, em đã thực tập xong, cũng đã nộp xong đồ án tốt nghiệp nhưng Namtan biết bản thân bận rộn ra sao nên tuyệt đối không đồng ý để Film làm trợ lý cùng làm việc với chị.

“Tôi cũng không muốn... Mà có gầy đi sao?” – Namtan bắt lấy tay Film đang xoa gò má mình, giọng làm nũng kèm một câu hỏi mang tính cảm thán muốn phủ định.

Vừa là người yêu, công việc kinh doanh cũng liên quan trực tiếp đến ẩm thực, do đó Film rất bận tâm chế độ dinh dưỡng của Namtan... Nếu chị có lịch làm việc ở BăngKok, Film sẽ trực tiếp chuẩn bị đồ ăn cho cả Namtan và đoàn đội – không cho Namtan có cơ hội từ chối. Còn nếu phải bay đi nơi khác, Film luôn rất đúng giờ nhắc nhở Namtan ăn uống đầy đủ, không được qua loa... Công sức của Film bỏ ra cho chuyện này không ít, nếu Namtan thừa nhận mình sút cân chẳng khác nào là đang nói việc bạn nhỏ nhà chị làm là vô nghĩa!!! Ở những khoản này, Namtan luôn tinh tế như vậy...

“Có mà...” – Film phụng phịu.

“Không có... Em chăm tôi tốt như vậy... sao mà gầy được? Chắc là do thiếu Vitamin đó!” – Namtan bắt đầu đánh lạc hướng.

“Sao lại thiếu Vitamin ạ?” – Film khó hiểu.

“Thiếu Vitamin E... Cụ thể là Vitamin Em” – Namtan vừa nói lại hôn lên má mềm mềm của Film.

“Chị này... cứ vậy không à...” – Film được trêu đến vui vẻ.

Film nới rộng khoảng cách ngồi của cả hai, em dùng lực kéo Namtan nằm xuống kê đầu trên đùi mình. Em khẽ cuối xuống hôn lên trán Namtan, hai tay xoa xoa thái dương chị, lại nhạy cảm nhận ra sự bất thường trong tâm trạng của chị liền hỏi:

“Chị sao vậy ạ? Có thể nói với em không?”

Từ lâu Namtan đã không giỏi giấu cảm xúc thật của mình trước bạn gái nhỏ, chị thì thầm:

“Tôi lo... Ừm... Lễ trao giải kia. Mọi người đang kỳ vọng rất nhiều. Bộ phim này có ý nghĩa rất lớn...”

Nghe đến, động tác Film chợt ngừng lại, trong lòng cũng dâng lên cảm giác xót xa người yêu em. Cúi nhìn vào mắt người kia, Film chân thành nói:

“Chị đã làm tốt hơn mong đợi... Thành công thời gian qua đến với bộ phim đều không thể đoán trước, chuyện tốt đẹp khiến chúng ta vui vẻ nhất phần nhiều phải tính đến yếu tố bất ngờ. Người yêu em thật sự đã giỏi lắm rồi...”

Namtan nhìn Film cũng không biết đáp gì cho phải, thay lời nói bằng hành động, chị liền nhướng người vươn tay nhẹ nhàng câu cổ Film để hai người hôn nhau.Yêu lâu, bao nhiêu chuyện thân mật cũng làm qua nhưng cứ quấn lấy nhau bao nhiêu lần cả Namtan hay Film đều cảm thấy không đủ.

So với Namtan, Film tần suất nói “nhớ” ít hơn hẳn, em hiểu người yêu mình, cũng muốn chị yên tâm công tác, nếu Film nói nhiều quá với tính cách của Namtan chắc chắn sẽ bỏ hết tất cả đến tìm em. Nỗi nhớ của Film sẽ thể hiện rõ nhất mỗi khi hai người gần gũi, chẳng hạn như lúc này. Môi lưỡi quấn quýt không rời, Namtan có bao nhiêu nhiệt tình muốn được người thương dỗ dành nổi bất an thì Film cũng không ngại đáp lại bấy nhiêu...

Namtan đổi khách thành chủ áp người Film lên sô pha, lại dùng đầu lưỡi từng chút, từng chút chiếm lấy hô hấp bạn nhỏ. Tâm trí Film lại đang đấu tranh tâm lý có nên ngăn cản Namtan hay không, thời gian gần đây chắc chắn chị nghỉ ngơi không tốt, ngày mai còn bay sớm.

Namtan khẽ cắn lên môi Film trừng phạt em không tập trung, hàng chân mày Film khẽ nhăn lại vì đau, cổ họng phát ra tiếng ngân nga thu lại những suy nghĩ vừa có.

Nhiệt độ giữa hai người yêu nhau càng tăng cao, nụ hôn chỉ tạm dừng lại khi cặp đôi đều không còn hô hấp, Namtan buông môi Film ra, chị khẽ cạ trán mình lên trán em, khuôn mặt cũng nhuộm một tầng ửng đỏ vì bị kích thích.

Film vừa hít thở, vừa lên tiếng, giọng khàn khàn:

“Chị mau đi tắm còn đi ngủ... ngày mai lại phải bay sớm...”

Càng yêu chính là càng nghĩ cho người thương mình, dù Film cũng muốn chủ động làm gì đó để Namtan cũng cảm thấy thoải mái, nhưng dạo trước chị có bảo thật sự vui hơn khi được chủ động. Mà nếu bây giờ Film lại để Namtan tiến hành bước tiếp theo thì không thể đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho chị. Thôi thì cách tốt nhất là đẩy Namtan đi tắm nhanh rồi cùng đi ngủ...

Namtan hiểu Film đang nghĩ gì, phồng má không vui như đứa trẻ không được cho kẹo. Bộ dạng đáng yêu này chỉ riêng Film mới có thể thấy. Nhìn vào mắt người phía trên, Film cưng chiều nhướng người từ sô pha lên hôn hôn hít hít Namtan liên tục mấy cái rồi hạ chiêu bài cuối vòng tay quay cổ khẽ nói vào tai chị...

“Khi nào xong việc về lại bù nha... teerak~”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com