Namtae Mat Troi Lon Mat Troi Nho
Nhưng mọi chuyện không hẳn tốt đẹp như cậu tưởng. Tức là học ở đây cũng không hẳn là thoải mái. Lẽ ra cậu nên sớm đoán được kiểu trường mà JungKook sẽ học thì đòi hỏi với học sinh cao như thế nào. Nhưng không. Đáng tiếc là chỉ khi bắt đầu kỳ học được một tuần cậu mới nhận ra.Bài tập dồn dập, lịch học kín đặc từ đầu tuần tới cuối tuần thật sự khiến TaeHyung có cảm giác kiệt sức, chẳng còn hứng thú tham gia bất kỳ cuộc vui nào như mọi khi. Cậu nỗ lực hết mức có thể chỉ để theo kịp tiến độ với mọi người.Nhưng buồn thay, ngoại trừ thể dục luôn đạt thành tích xuất sắc, những môn còn lại cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhận xếp loại khá. Gần cuối của khá."Anh nên thấy vui vì đã không trượt xuống xếp loại trung bình. Một khi tuột hạng, kết quả sẽ được báo về gia đình mất thôi."JungKook nhìn người anh họ ảo não mà cười, nghe thì giống an ủi, nhưng vẻ mặt cậu lại khiến Tae chẳng thấy có tí ti chân thành nào."Nghe giống như em có cách nào hay ho ấy. Rồi sao, tuột hạng nữa thì anh sẽ cuốn gói về Daegu cho em xem, đến lúc đó thì vui nhé."TaeHyung ngả người ra sau, thản nhiên nhấp một ngụm nước ép cà rốt yêu thích, mong đợi vẻ mặt lo lắng của cậu nhóc ngồi đối diện.Nhưng không, người phải lo cuối cùng lại là chính cậu.Bởi vì ngay khi chuông gió ở cửa căng tin kêu lên lần nữa và Tae nhìn thấy NamJoon, JungKook đã đồng thời quay người, tự nhiên vẫy anh tới."Đương nhiên là em sẽ không để anh đi khi còn chưa dẫn anh đi khắp ngõ ngách nơi này rồi. Đương nhiên em cũng có cách."Và cách của cậu nhóc này là lén cậu đăng ký vào ký túc xá.Và cách của cậu nhóc này là lén cậu nhờ sự giúp đỡ của NamJoon.Còn bằng một cách thần kỳ nào đó, hai việc này giao nhau đổi lấy một sự thực là TaeHyung sẽ trở thành bạn cùng phòng mới của NamJoon, đồng thời nhận anh làm gia sư bất đắc dĩ thì không ai đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com