TruyenHHH.com

Nammin Khi Su Dien Ro Ap Den Trans

Jimin tiến đến, đôi bàn tay run lẩy bẩy. Mắt người nọ quét một đường khắp cơ thể cậu, chắc là để kiểm tra có vết thương nào không. Người đó tránh xa sự đụng chạm của Jimin, đưa một ngón tay lên trước mặt và di chuyển nó từ bên này sang bên kia. Jimin biết mình không bị nhiễm bệnh, nhưng cậu rất sợ việc kiểm tra mắt sẽ không hiệu quả, sợ cậu sẽ bị giết và bị bỏ lại.

"Y-Yoongi."

"Ừm, tôi đây," gã đáp, giúp chàng trai này thoát khỏi con mương nước, cả người cậu chống lên người gã. Yoongi ngập ngừng một lúc rồi nhìn xuống chân Jimin.

"Bị đau à?"

"Ừm," Jimin gật đầu, dựa vào Yoongi, không quan tâm đến việc gã đang cứng cả người. Jimin run rẩy, cố gắng để có một cái nắm thật chật của gã để mình không bị ngã xuống nhưng rất khó khăn. Jimin cười rất tươi, mặc dù không thực sự biết cảm giác của mình lúc này nên gọi là gì. Đầu óc choáng váng và mất phương hướng khi đứng trên mặt đất bằng đôi chân một lần nữa. Nhưng cơn đau ở mắt cá chân không giúp được gì cả.

"Tôi biết con chó của cậu đang cố nói điều gì đó," gã lẩm bẩm, tay chỉ vào Yong đang bị trói vào gốc cây. Khi Jimin chạm mắt với nó, cậu dùng tay che miệng và cười rất vui vẻ. Cậu nhớ Yong. Nhớ mọi người. Thật lòng hào hứng khi lại có thể nhìn thấy những điều quen thuộc.

Yoongi kéo Jimin lên lưng, quay ngược cái mũ lại để che mắt khỏi bị mưa rơi trúng. Gã tháo sợi dây cột Yong vào cái cây, nó ngay lập tức nhảy lên chân Yoongi, khều khều đôi giày của Jimin. Cậu khó khăn cố kiềm nước mắt để không khóc trên vai gã.

Có tiếng gầm từ xa một lần nữa, Jimin bám chặt lấy vai gã.

"Đừng lo, chỉ vì trời mưa thôi," Yoongi nói nhỏ.

Jimin muốn hỏi về vết bầm trên xương gò má của Yoongi nhưng cậu lại ngủ thiếp đi. Đã quá kiệt sức để trò chuyện cùng ai đó.

__

Jimin tỉnh dậy khi Yoongi đặt cậu xuống để mở cửa trước. Ngôi nhà trông rất đẹp, một nơi trú ẩn hoàn hảo nhất mà cậu từng thấy. Yoongi đi vào trước, Jimin không nghe tiếng Taehyung cười như thường ngày khi Yoongi bước vào. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Taehyung cũng bị truy đuổi.

Khập khiễng bước vào nhà sau bóng lưng gã và đó là khi nghe thấy tiếng Taehyung. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cậu ấy cũng về nhà rồi. Jimin rất lo lắng cho Taehyung.

"Chết tiệt, Jimin!" cậu ấy khóc, chạy đến bên chàng trai nhỏ và siết chặt cậu trong một cái ôm khiến Yoongi mắng.

"Cậu ấy đang không ổn, cẩn thận,"

Jungkook và Seokjin đứng đó, Seokjin đưa tay che miệng còn Jungkook thì cười tươi.

"Ôi chúa ơi!" Seokjin hét lên.

"Sao thế?" Hoseok bước đến trước với đôi mắt mệt mỏi, và rồi lại trợn to lên khi nhìn thấy Jimin, anh ấy nhảy nhảy xung quanh như đứa trẻ nhận được món quà mà chúng muốn nhất vào Giáng sinh. "Namjoon! Namjoon!" Hoseok khóc, Jimin đang run rẩy không kiểm soát được với cơ thể dính chặt lấy Taehyung.

Không thể tin sẽ nhận được phản ứng như thế này. Jimin không nghĩ mình sẽ gặp lại họ nhưng cũng không hy vọng họ sẽ hạnh phúc nếu như mình chết đi. Jungkook cười vang còn Hoseok đang hát và múa may quay cuồng quanh nhà, cảm giác không thật.

Thầm cầu nguyện đây không phải là một giấc mơ. Nhìn qua Taehyung, chạm vào mặt cậu ấy.

"Đây có phải là thật không?" Taehyung gật đầu, tựa đầu vào Jimin và ôm thật chặt. Jimin không quan tâm cơ thể mình đang rất đau, không quan tâm việc chẳng biết đôi chân mình sẽ có thể giữ cơ thể đứng trong bao lâu nữa.

"Namjoon đâu rồi?" Hoseok hỏi và Yoongi rút một mảnh băng quấn chân ra khỏi bộ sơ cứu trên tủ lạnh trước khi nói,

"Tôi nghĩ cậu ấy đang tìm Jimin."

Trái tim Jimin chìm xuống, cậu ước Namjoon biết mình đang ở đây. Suy nghĩ về việc sử dụng bộ đàm đã bị xóa khỏi não bộ khi cậu thấy bộ đàm của Namjoon đang được sạc. Cậu rất muốn gặp anh. Jimin nhớ anh đến nỗi trái tim đau đớn hơn bất kỳ nỗi đau thể xác nào cậu đã gặp phải trong thời gian vừa qua.

Seokjin định bước đến nhưng Jungkook kéo anh lại một chút. Seokjin nheo lông mày lại gần nhau, nhìn vào người nhỏ hơn. Em ấy trông xuống sắc hơn rất nhiều so với trước đây.

"Chúng ta đi xem liệu có thể tìm thấy anh ấy không nhé?" Jungkook hỏi, Seokjin ngập ngừng, cười trước khi gật đầu. Jungkook nắm lấy tay áo của anh ấy, bước ra khỏi cửa.

Hoseok mỉm cười dịu dàng với Jimin, "Anh sẽ làm cho em món gì đó, em nghỉ ngơi đi."

Ngực Jimin vỡ òa vì ấm áp. Không thể mô tả chính xác được cậu đã nhớ họ biết bao nhiêu.

Jimin bảo cậu sẽ tắm. Taehyung muốn ngồi trong phòng tắm để đảm bảo Jimin sẽ không bị ngất hay bị ngã. Sau một lúc bồi đắp tình cảm với Yong, Jimin hiện đang nằm trong bồn tắm, nói chuyện với Taehyung đang ở phía bên kia tấm màn. Nước ấm tạo cảm giác dễ chịu trên da thịt. Jimin chỉ có thể nhắm mắt lại và nằm đó một lúc, điều này cảm thấy quá tốt để trở thành sự thật.

"Mọi thứ đã khác khi không có cậu ở đây. Tớ đã quay trở lại vào đêm đầu tiên, nhưng khi không thấy cậu, tớ rất lo lắng," Taehyung nói tiếp. "Seokjin và Jungkook đã khóc, Hoseok thì không cười lấy một lần. Yoongi giúp tớ thoát khỏi những suy nghĩ, an ủi tớ, nói dối rằng cậu vẫn đang ổn thôi. Tớ nghĩ Namjoon là người trông đau khổ nhất. Anh ấy thậm chí còn quằn quại hơn cả thường ngày."

Jimin bĩu môi, cảm tưởng một tảng đá đè nặng trong đầu mặc dù đó thực sự không phải là lỗi của cậu.

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Tớ cũng rất lo nữa."

"Đừng! Thành thật mà nói đó là lỗi của tớ. Tớ không nên đưa cậu ra ngoài trong một khu vực như thế. Yoongi suýt giết tớ khi tớ về nhà muộn, Namjoon cũng vậy. Họ đã tham gia vào một trận đánh nhau lớn."

Cậu rùng mình khi nghĩ về bạo lực. Lo lắng rằng mọi người sẽ không hòa thuận và không muốn làm việc cùng nhau nữa, không ngạc nhiên khi việc hai người họ đánh nhau lại khiến Jimin buồn. Cậu muốn tất cả mọi người có thể hòa hợp với nhau.

"Yoongi không thường xuyên mất bình tĩnh, nhưng Namjoon tức giận vì tớ đã để lạc cậu, anh ấy suýt đấm tớ... vì vậy, Yoongi chỉ là một người ngăn cản. Chúng tớ đã như thế trong một lúc, chửi nhau như điên. Thật hiếm khi thấy Yoongi như vậy và tớ chắc chắn Namjoon cũng thế."

Jimin thở dài, nhặt thanh xà phòng nằm bên cạnh bồn tắm và chà tay xuống. Nó sẽ thổi bay cơn lo lắng của Jimin khi nhìn thấy làn da mình không còn lớp bụi bẩn và vết cỏ trên đó.

"Mọi thứ đã tốt hơn chưa? Họ vẫn còn tức giận không?"

"Khó mà nói được. Namjoon ở ngoài cả ngày. Yoongi tiếp tục cố bảo anh ấy mang Yong theo nhưng Namjoon không muốn làm gì với nó hết. Tớ nghĩ việc nhìn thấy Yong sẽ khiến anh ấy buồn. Yoongi cứ nói với tớ rằng Yong có thể ngửi thấy nơi chúng ta đã đi, vì vậy anh ấy chán ngấy và tự mang Yong đi luôn."

"Và anh ấy tìm thấy tớ-"

"Đúng! Anh ấy thông minh khi nói đến chuyện đó; Yoongi ngày xưa có nuôi vài con nên anh ấy rất hiểu chúng. Tớ thật sự tự hào; Tớ biết Yoongi nghĩ về điều sẽ giúp mọi người!"

Jimin biết hiện giờ Taehyung đang mỉm cười.

"Tớ chắc chắn sẽ cảm ơn anh ấy," Jimin gật đầu mặc dù Taehyung không thể nhìn thấy.

"Tớ không nghĩ cậu cần phải cảm ơn ai cả, chúng ta không làm gì chỉ để nhận được một lời cảm ơn. Bọn tớ đã ra ngoài để tìm kiếm cậu cùng một thời điểm, nhưng không phải vì cảm thấy đó là việc phải làm, hoặc chỉ là một việc vặt. Cậu rất có ý nghĩa với bọn tớ, tớ không biết cậu nó nhận ra hay không." Taehyung nói, Jimin muốn bảo cậu ấy dừng lại trước khi cậu ấy xả nước vào bồn tắm, nhưng Jimin chỉ có thể cười.

"Điều đó rất có ý nghĩa với tớ, Taehyung, cảm ơn cậu."

"Có gì đâu chứ!" Taehyung cười rạng rỡ.

"Tớ có bỏ lỡ điều gì khác không?"

Jimin cảm tưởng như mình đã đi xa mãi mãi. Như là mình đã bỏ lỡ nhiều việc trong vài tuần và có lẽ sẽ không bao giờ bắt kịp được hết. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, họ đã cùng nhau trò chuyện những gì và thậm chí cả việc họ đã ăn gì. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Jimin là họ sẽ quen với cuộc sống mà không có cậu, nhưng dường như không phải như thế, nên Jimin không quá do dự khi muốn nghe Taehyung kể.

"Mọi người chỉ cố gắng sống sót như thường ngày. Mặc dù vậy, Jungkook đã hành động khá kỳ lạ, tớ không biết có phải trước giờ đều như thế hay không, hoặc đã có chuyện gì xảy ra giữa em ấy và Seokjin khi họ ra ngoài tìm cậu."

Jimin nhăn mày. Cậu muốn nói rằng Jungkook bình thường, chỉ là Taehyung không hiểu, nhưng khuôn mặt của Jungkook trông có vẻ hơi khó chịu, yếu đuối và buồn bã hơn. Cũng có thể do cậu ấy đã quên mất Jungkook trông như thế nào. Jimin nghĩ nhiều về tính cách của bạn mình hơn là vẻ ngoài của họ.

"Cụ thể hơn được không?"

"Có lẽ giống như một trận đánh nhau, tớ không chắc lắm. Hoseok nói rằng hiếm khi họ xô xát, nhưng ngoài việc đó thì anh ấy không thể nghĩ gì hơn. Không phải là họ dành ít thời gian cho nhau hơn. Tớ hình dung có thể họ tiếp tục ra ngoài để nói về việc bị tổn thương hoặc điều gì đó."

Jimin gội đầu trong khi những lời của Taehyung bắt đầu thấm vào não mình. Có vẻ như Jungkook và Seokjin là những người sẽ nói chuyện với nhau ngay lập tức thay vì để nó kéo dài trong sự im lặng bướng bỉnh. Hoseok cũng nghĩ như vậy, sau khi thật sự hiểu họ, đó là điều sẽ diễn ra.

Jungkook không ổn nếu không có Seokjin, vì vậy có lẽ việc Seokjin tức giận với em ấy khiến em căng thẳng và buồn bã.

"Đúng vậy," Jimin gật đầu.

Dù đó là gì đi nữa, hy vọng nó sẽ được giải quyết nhanh chóng.

__

Taehyung và Jimin tiếp tục nói về những điều vô nghĩa. Jimin phải đổ đầy nước vào bồn tắm một lần nữa vì nó quá bẩn, khiến cậu cảm thấy vô cùng kinh tởm. Sau đó bôi kem dưỡng da và đánh răng, cứ như lột xác thành người khác.

Taehyung đi ra để kiểm tra bữa ăn của Jimin trong khi Jimin mặc quần áo mới mà Taehyung nhờ Yoongi đưa cho cậu, vì cả hai có cùng cỡ người.

Jimin mặc chiếc quần jean của Yoongi, chúng rất thoải mái, thứ mà cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ sẽ mặc vào. Cậu tự hỏi liệu có nhìn thấy gì lạ lạ trong bộ quần áo tối màu của Yoongi không, nhưng cuối cùng cũng chả quan tâm mấy khi nhìn thấy bộ quần áo rách bươm của mình.

Ngồi xuống giường ve vuốt Yong trước khi mang tất vào. Bàn chân cậu đang rất đau, suýt nữa khóc trong khi đặt một chiếc tất lên mắt cá chân bị sưng. Đau lắm, đặc biệt là khi trước đây cậu chưa bao giờ bị bong gân hay bị thương nặng.

Nghe thấy Taehyung đi lên cầu thang, Jimin khẽ mỉm cười, biết rằng trong vài giây nữa mình sẽ lại có một bữa ăn như bình thường.

Mọi thứ trở nên im lặng đối với Jimin khi người xông vào không phải Taehyung. Anh trông rất sốc khi nhìn Jimin.

Khoảnh khắc Jimin thấy Namjoon, mọi thứ xung quanh mờ dần, Namjoon đang đứng ngay đó.

"Chết tiệt Jimin," anh bước vào phòng. Jimin không nói nên lời. Namjoon trông giống như một giấc mơ trở thành sự thật, anh bước đến chỗ cậu, cúi xuống ngang tầm mắt với cậu. "Em-em thật sự đang ở đây."

Jimin gật đầu, bàn tay đưa lên chạm vào mặt Namjoon vì khó có thể nhận ra rằng Namjoon hoàn toàn có thật, không chỉ trong trường hợp này. Namjoon không gạt tay Jimin đi, anh chỉ cười với người nhỏ hơn như anh cũng đang trong trạng thái nghi hoặc. Namjoon trông mệt mỏi, nhưng hạnh phúc, và Jimin thì lại muốn thấy anh hạnh phúc mãi mãi. Nhìn thấy vệt sáng trong đôi mắt luôn mờ mịt đó, là điều khiến lòng Jimin dậy sóng.

"Anh đã tự hỏi tại sao Yoongi lại đưa cho anh cái này," anh nói, cho Jimin thấy miếng băng thun mà Yoongi đã rút ra trước đó. Anh nhìn vào cánh tay của Jimin,

"Em đã ở đâu?"

Anh dừng lại khi thấy mắt cá chân của Jimin, có kích thước gần gấp đôi chân em thường ngày.

Namjoon thở dài, họ ngồi im lặng trong khi Namjoon xem xét người Jimin thật kỹ.

Jimin ngạc nhiên trước phản ứng của mình khi nhìn thấy Namjoon, không thể phản ứng gì nhiều, gần như chết lặng. Cậu rất sốc khi gặp lại Namjoon vì trong vài ngày qua đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Jimin đã buông bỏ hết mọi thứ, để mặc cho mình chết đi, và bằng cách nào đó may mắn đã đón cậu trở lại, mang cậu về với Namjoon.

Điều này cho Jimin thấy mình thực sự không ổn nếu không có anh. Cậu muốn trở thành một trong những người ra ngoài chiến đấu và tiêu diệt những người mang virus và phá hủy mọi thứ, nhưng cậu không thể. Jimin cần Namjoon, bây giờ điều đấy lại càng rõ ràng hơn. Không biết chính xác có gì ở Namjoon khiến Jimin cảm thấy khác biệt với mọi người trong nhà nhưng chắc chắn có thứ gì đó, nó cứ như có keo dính vì Jimin cứ bị dính vào Namjoon.

Jimin biết rằng cậu sẽ không rời khỏi anh; Bản thân mình là một mớ hỗn độn khi vắng anh.

Jimin cũng là một mớ hỗn độn đối với bản thân. Cậu ngạc nhiên trước sự thiếu phản ứng của mình nhưng cậu biết sẽ không lâu nữa cho tới khi nó đến. Namjoon chen thân mình vào giữa hai chân Jimin, ôm cậu thật chặt, chỉ mất vài giây trước khi cậu bắt đầu khóc. Tai của Namjoon ấn vào ngực Jimin, cảm giác ấm áp của anh thật tuyệt và cuối cùng Jimin cũng khóc nức nở sau khi vòng tay ôm lấy đầu anh.

Những ngón tay run rẩy trượt trên mái tóc mềm mại của Namjoon, cậu rất hạnh phúc. Thật may khi lại gặp anh. Jimin đã rất đau.

Namjoon không nói gì, nhưng anh nói bằng hành động tay nhẹ nhàng xoa lưng Jimin. Namjoon ôm cậu chặt hơn Jimin nghĩ.

"Em nhớ anh, Namjoon. Em nhớ anh rất nhiều," Jimin than vãn. Namjoon gật đầu.

"Ừm, anh cũng vậy. Anh cũng nhớ em."

Vào thời điểm đó, Jimin không quan tâm đến mắt cá chân của mình nữa, hay cái dạ dày đang đánh trống đùng đùng, hay việc cậu đang rất muốn đi ngủ. Mọi sự chú ý đều dồn về Namjoon. Muốn ở lại như thế với anh mãi mãi, để không bao giờ buông tay anh. Cậu quan tâm người đang ôm mình đến mức không quan trọng việc thế giới này thật tồi tệ, ít nhất không phải bây giờ.

Jimin chẳng thể mô tả căn phòng cậu đang ở hoặc cái nệm cậu đang ngồi cảm thấy như thế nào, vì Namjoon. Tất cả những gì cậu biết là anh đang ở đây và đang ôm cậu thật chặt. Jimin chưa bao giờ trực tiếp tưởng tượng về một khoảnh khắc như thế này nhưng nếu cậu biết nó sẽ hoàn hảo thế, cậu sẽ không để nó ra khỏi tâm trí mình.

Namjoon ngước lên, đôi mắt mạnh mẽ và táo bạo, Jimin vẫn chưa thấy đủ. Đôi mắt của anh rất đẹp, hình dạng của mũi và hàm của anh cũng vậy, cũng chỉ mất vài giây để nhìn vào đôi môi anh trước khi cậu cuối xuống.

Jimin không biết liệu Namjoon có đáp lại không hay chỉ mình cậu cúi xuống nhưng điều đó không thành vấn đề vì cả hai đều không rời đi. Jimin ôm mặt Namjoon trong đôi tay nhỏ bé, Namjoon dời hai tay anh xuống từ lưng Jimin để nhẹ nhàng xoa lên hông và đùi cậu.

Nhưng, thật khó để có được thời gian như những người bình thường, khi có quá nhiều việc phải làm.

"Jimin, đồ ăn của c-"

Jimin mở mắt ra, môi vẫn áp vào Namjoon, để thấy Taehyung với vẻ mặt kinh ngạc trong khi cầm bát của Jimin cùng một cái đĩa. Namjoon và cậu nhanh chóng buông ra khi Taehyung thở hổn hển.

"Trời ơi biết ngay mà!" Cậu ấy mỉm cười, đặt thức ăn xuống đầu tủ, tay làm thành hình cây súng trước khi nháy mắt và chạy xuống cầu thang, cười khúc khích như một đứa trẻ.

Cậu cười với Namjoon. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên má Jimin gạt đi nước mắt. Anh đứng dậy và mang thức ăn của cậu qua, không nói một lời nào khi nhẹ nhàng quấn băng vào mắt cá chân cậu. Jimin vẫn ổn khi anh không nói nhiều vì đó là Namjoon, và tất cả những gì Jimin cần nhìn là đôi tai đỏ của anh, biết rằng anh đang cảm nhận được điều gì đó.

Jimin bắt đầu tin rằng cậu có ý nghĩa với Namjoon. Không phải là một con người mà cụ thể là một Park Jimin.

____________
Tấm ảnh trên là bạn mình chụp đó mọi người 😭👏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com