TruyenHHH.com

namjoon kim • our Daegu

chương bảy.

moonjagyu

Ngôi kể của Ami

Không biết ma xui quỷ khiến gì, khi ấy như có một sức lực nào đó cứ thúc đẩy tôi phải nói hết những gì mình nghĩ cho NamJoon biết. Sau khi phủ bỏ ra được hết những ưu phiền trong lòng mà mình cất giữ bấy lâu nay, tôi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

Những ngày luẩn quẩn của đời người, có những lời xin lỗi bản thân không kịp nói ra, vì những thứ mà phần người che lấp do cái tôi, do sỉ diện hão huyền. Sẽ có những lỗi lầm mình mắc phải, nhưng tất cả đều sẽ ổn cả thôi, nếu bản thân biết cách đối diện với nó. Thật may mắn vì tôi đã nói ra được những điều đó, thật lòng, đến giờ tôi vẫn cảm thấy áy náy với anh nhiều lắm.

NamJoon rất hạnh phúc, hài lòng, ánh mắt anh nói rõ lên điều này. Có vẻ anh rất thoải mái khi nghe tôi trần thuật hết cho anh biết, rằng tôi đã từng vui, từng buồn, từng hào hứng hay thất vọng cùng anh, vì anh. Những cảm xúc đó, hình thành một mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và NamJoon, chỉ là nó không có một cái tên, nếu có, thì chúng tôi nghĩ đó là tình anh em thân thiết.

Tôi sẽ chỉ nói đến đây, nếu NamJoon thích tôi những gì tôi nghĩ, những việc còn lại, anh bắt buộc phải là người làm. Tôi sẽ không tiến thêm bước nào nữa, chỉ lẳng lặng mở đèn xanh đợi anh dũng cảm bước lên, như đợi thuyền về đến bến. Phần nào trong tôi có thể tưởng tượng ra, anh sẽ rối trí như thế nào, mường tượng được dáng vẻ lúng túng khi thổ lộ với tôi, hay là những đêm gác tay lên trán suy nghĩ phải làm cách nào để bày tỏ.

Tưởng chừng những ngày tươi đẹp, mát rượi như cơn gió hè sẽ ùa đến bao trọn tôi cùng anh dưới mái nhà nhỏ nhắn, tôi đã nghĩ thật xa về một tương lai tràn đầy tiếng cười. Sau khi dỗ dành tôi nín khóc, anh đã quay lại với việc rửa bát của mình, điện thoại anh sáng lên. Theo thường lệ, tôi không quá tọc mạch về mọi thứ xung quanh anh, à... trừ việc xem ngăn kéo hộc tủ ra. Nhưng lần này tôi chỉ có ý tốt muốn đưa điện thoại cho anh thôi, và rồi một dòng tin nhắn hiện lên.

" Thầy giáo ơi, Thầy nhớ chuyện em đã nói với thầy không? Đừng để quá khứ u ám phủ lấp lấy thực tại tươi sáng, chấp nhận em nhé, em nhớ và đợi Thầy!"- SeolAh mười hai.

Chà, tôi không muốn mọi chuyện trở thành thế này... Tôi giả vờ như mình không thấy gì, đưa điện thoại ra trước mặt NamJoon, nửa muốn anh biết mình đã vô tình đọc được, nửa không muốn anh biết tôi đã phát hiện được. NamJoon có hơi hốt hoảng, một chút thôi, anh thu lại dáng vẻ đó, lau khô tay rồi nhận lấy điện thoại.

" Cảm ơn em, Ami"

Tôi bỏ mặc quay đi lên phòng, trời cũng đã tối hẳn, tôi quyết định leo lên tầng thượng hóng gió. Cảm xúc này nếu cứ im lặng nhốt mình trong căn phòng bốn bức tường, trước sau gì cũng sẽ như cái bình chật chội mà nổ tung. Tôi chỉ ngồi im, mắt đưa ra xa nhìn về màn đêm trước mặt, im lặng một chút để nghe trái tim của mình đang nói gì.

Đó không phải một loại cảm xúc quá bi thương, quá nao lòng. Chỉ là một chút khó chịu, có một chút tức giận, như thể tôi đang ghen tị. Ghen tị với cô em gái SeolAh nào đó, vừa đây đã có thể nói cho anh nghe lời tỏ tình của mình. Còn tôi cứ luẩn quẩn không phân biệt được rõ ràng, tôi đối với anh, và anh đối với tôi là gì.

Tôi mang một lòng bài xích với em gái tên SeolAh, tính ra cô ấy chỉ kém tôi một tuổi. Thời gian quen biết NamJoon rõ ràng cũng ít hơn tôi, ngắn hơn tôi, vậy tại sao cô ấy lại có quá nhiều can đảm? Mong sao ngày dài chóng qua, để tôi có thể nhận ra những thay đổi trong những cử chỉ của NamJoon đối với mình. Nếu anh rung động với cô gái SeolAh ấy, tôi sẽ lại một mình chìm đắm trong những thắc mắc rối bời này... Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.

Biết bao lâu để tôi và anh được gặp nhau, biết bao lâu để tôi nhận ra thứ tình cảm này, không thể để một người bên cạnh anh một khoảng thời gian thật ngắn cướp anh ra. Seoul đã mang anh đi khỏi Daegu một lần, NamJoon không thể một lần nữa rời bỏ tôi.

Thật muốn có thể âm thầm chờ đợi, đợi ngày anh nhận ra, anh sẽ nói anh thích tôi, hoặc có thể là không. Nhưng dù kết quả có là thế nào, tôi vẫn mưu cầu một câu trả lời, thật rõ ràng, thật chi tiết từ anh. Muốn nhìn sâu trong tim anh, đó là bóng dáng của ai, nhưng anh vẫn mãi không mở miệng nói về sự liên kết này giữa tôi và anh.

Và hiện tại, tôi đã xuất hiện thêm một tình địch, táo bạo hơn, can đảm hơn tôi rất nhiều. Sự xuất hiện của tin nhắn ấy, khiến tôi bồn chồn, mảnh tình cảm này cũng không thể cứ mãi đứng yên, như nhận được một tràn kích thích mạnh mẽ, não bộ cứ quấy nhiễu như muốn nói với tôi rằng: Hãy chủ động, hãy tiến tới, hãy giành lấy anh, hãy giữ anh lại, bằng mọi giá.

Tôi thở dài, đan hai tay vào nhau, bấu chặt. Tôi không chắc, tôi sợ mình thất bại, tôi sợ mình là người ôm mộng tưởng, là người ngộ nhận mối quan hệ này. Nhưng tôi vẫn không thể cứ mãi rụt rè, cứ mãi chờ đợi anh, thật tình, tại sao NamJoon không chủ động nói ra ý mình mà để tôi phải khổ tâm suy nghĩ như vậy chứ?

Lê đôi chân trở về phòng, ôm lấy Frosch, mong rằng anh sẽ nhận ra, vì sao Frosch lại luôn ở bên tôi một khoảng thời gian dài như vậy, không hề có sự nhuốm màu của thời gian, tôi luôn giữ gìn nó thật kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com