TruyenHHH.com

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | Namjin

Chap 9: Có thể sống sao?

Eda_Kim







Jin không thức dậy nổi do khóc đến mệt mỏi rã rời rồi ngủ quên. Không phải nguyên nhân là yêu đương nhưng vẫn có thể dùng câu tê tâm liệt phế, day dứt khổ sở đến tận xương tủy để miêu tả tình trạng anh của đêm qua.

Namjoon nhìn sắc mặt của anh cùng đôi mắt sưng húp liền bị dọa cho một trận, quýnh quáng hỏi rất nhiều câu trong sự lắp bắp.

Jin cố nặn ra một nụ cười đáp:

"Đưa tôi đi rửa mặt, tôi đói rồi."

Hôm nay, xương cốt của Jin vẫn như không liền mạch với nhau, chỗ nào cũng đau nhức. Chẳng hiểu anh cảm nhận có đúng không nhưng từ khi đổi thuốc, bản thân không khá hơn, chỉ có tệ xuống. Phải chăng tác dụng phụ của chúng quá ghê gớm?

Lúc giúp anh thay đồ, cậu bảo:

"Tôi biết mình không đủ quyền nghe chuyện của anh, nhưng nếu được hãy tâm sự với tôi, để trong lòng không ích gì cả. Như đã từng nói, nó sẽ khiến bụng anh sình lên, mất đi cái vòng eo này đó."

Jin có thể nói với Namjoon, anh tin điều đó, nhưng anh không biết phải mở lời làm sao. Quen sống một mình, giải quyết mọi thứ đều một mình và giờ vẫn nên như thế có lẽ mới tốt nhất.


Jin đang ngồi in một số thứ giấy tờ thì nghe chuông cửa vang lên. Anh biết là ai đến nên không cất tiếng hỏi, tiếp tục làm công việc còn dang dở. Bản thân đã lên kế hoạch cho tương lai nên soạn sẵn các giấy tờ cần thiết vì không muốn nước chạm đến chân mới nhảy. Buồn là chưa rõ có cơ hội sử dụng hay không khi sự thật bao nhiêu năm phơi bày, đang dần đánh đổ ý chí tiếp tục sống mỏng manh nơi anh.

“Jin ơi, piano được giao tới rồi.”

Giọng Namjoon vang lên trong phòng khách.

“Ờ.”

Jin tắt máy, đẩy xe lăn ra khỏi phòng sách mà không cần sự trợ giúp của cậu.

“Ôi Jin, lâu quá không gặp.”

Yoongi khom người, trao cho anh một cái ôm nhẹ.

“Em khỏe không?”

Jin cười hỏi.

“Khỏe, anh muốn để piano ở đâu?”

“Góc kia.”

Jin chỉ tay và Yoongi hướng dẫn cho hai người đang khiêng đàn đặt đúng vị trí.

“Anh ấy là bạn của anh đúng chứ? Tôi nhớ mình từng thấy anh ấy ở bệnh viện."

Anh gật đầu.

“Là bạn của tôi, em ấy là người điều hành Min Inc nên bận lắm. Hồi lúc chưa tiếp quản, chúng tôi đa số đều cùng nhau đi cắm trại và câu cá.”

Namjoon tiếp thu. Cậu không nghĩ người như anh lại thích cắm trại, câu cá.

“Anh ấy am hiểu về piano nhiều lắm phải không? Ra dáng một nhạc sư.”

“Đối với tôi, em ấy là một thiên tài piano nên mới nhờ đi mua hộ đàn a.”

Sau đó Yoongi thử đàn và chỉ Jin một số điều căn bản, anh tiếp thu khá nhanh nhưng trong lòng không còn hưng phấn như lúc đặt hàng.

Jin dự định cùng lên kế hoạch cho rất nhiều thứ, cả trò tiêu khiển để giết thời gian cũng tính toán xong. Vậy mà sau chuyện hồi hôm, anh không còn tâm trạng làm bất kỳ điều gì, muốn cong khóe môi cũng đầy khó khăn, gượng gạo. Đấu tranh lưỡng lự, lựa chọn giữa sự sống và cái chết chẳng khác sóng biển cuồn cuộn đập vào tâm trí.

Nụ cười, cách cư xử, tất cả mọi thứ Jin trưng ra đều là diễn, thật khó biết bản thân trụ nổi bao lâu. Anh không khác tòa nhà mất đi nền móng vững chắc và từng trụ chống đỡ đang gãy ngang, kéo theo từng tầng cao sụp xuống liên tục.

“Cảm ơn Yoongi, tôi sẽ luyện tập thật tốt.”

Yoongi cười nhẹ và ngồi xổm xuống.

“Tôi rất vui vì anh tìm được thứ gì đó có thể giết thời gian. Mọi thứ sẽ ổn thôi Jin, anh phải vui vẻ hạnh phúc, đó thật sự là liều thuốc mấu chốt nhất."

Cậu nhẹ nắm tay anh và nâng niu những ngón tay gầy gò.

“Chúng thật đẹp để anh dạo trên những phím đàn.”

“Tôi sẽ mách Hoseok miệng em dẻo hơn trước.”

Yoongi cười toe toét.

“Hoseok sao có thể ghen với anh chứ?”

Jin nhún vai.

“Đương nhiên là không ghen với tôi nhưng sẽ canh chừng em vì miệng em dẻo, ai biết được em sẽ dẻo với ai?”

Namjoon thay Woomin lên đưa nước cho Yoongi.

“Mời anh dùng nước.”

“Cảm ơn cậu.”

“Chúng ta lại phòng khách nói chuyện đi.”

Anh ngỏ ý và Namjoon giúp đẩy xe lăn.

“Anh dự định sẽ làm gì ở tương lai hả Jin?”

“Tôi muốn mở một công ty nhưng chưa biết nên theo lĩnh vực nào, Kim Coex là đa ngành nghề nên tôi có rất nhiều kinh nghiệm cho những mảng tôi chưa học đến trong suốt thời gian làm ở đó.”

Đó là ý định của trước đây, còn hiện tại thì không. Chỉ là sao có thể ngang nhiên thú nhận tôi muốn chết, thốt lên dự định sắp tới của tôi là tự tử thành công?

“Việc đó quan trọng và lớn lao, anh cần suy nghĩ cho kỹ. Tôi và Hoseok luôn sẵn sàng để giúp anh."

“Tôi biết mà.”

Namjoon xoa bóp chân cho Jin và đang ngồi giữa để nghe cuộc trò chuyện kia mà không hiểu gì. Cậu thấy kinh doanh quá rắc rối, làm một điều dưỡng, lan tỏa sự thương yêu chăm sóc đến với những người đang cần mới ý nghĩa hơn.

“Bác sĩ nói chân anh thế nào?”

“Bác sĩ bảo có khả năng phục hồi nhưng không nói là khi nào.”

Jin cười trừ.

“Anh không định sang nước ngoài sao? Ở nước ngoài vẫn ổn hơn trong nước.”

“Tôi sẽ tính.”

Anh chưa từng có dự định đó vì biết bản thân không thể phục hồi và không sống thêm bao lâu.



Khi tiễn Yoongi về, Jin cũng ngáp một cái:

“Tôi buồn ngủ rồi.”

“Được, đi ngủ thôi.”

Namjoon ôm anh vào phòng.

Hôm quay về từ Ilsan, cậu muốn theo dự định bỏ mấy loại thuốc gây buồn ngủ, chỉ là sau khi nhìn lại thì chẳng còn bao ngày là phải tái khám, cậu đành bấm bụng để anh uống đủ liều. Suy cho cùng, ngủ bởi nó không phải chuyện xấu khi anh đang thật sự cần nó bổ trợ, chỉ cần đừng quá phụ thuộc hoặc sử dụng dài lâu sẽ chẳng có gì đáng lo.



Dù Jin không còn sức sống thì lỡ mua piano mất rồi, không thể không dùng đến, biến nó thành món trang trí. Anh đặt chiếc tablet đang hiện ảnh chứa bản phổ của bài A Town With An Ocean View lên giá và bắt đầu vào việc. Namjoon đứng cạnh bên liền thở ra một hơi bất lực nói:

“Kim Seokjin ơi là Kim Seokjin, anh còn chưa quen với vị trí các phím mà đã đi chơi nhạc là sao? Anh phải tập làm quen trước chứ?”

“Cậu làm như mình biết đàn vậy.”

Anh hơi chu choe do mặt mình nóng lên trước mấy câu của cậu.

“Đứng lên đi, để tôi đàn cho anh xem.”

Cấp tốc, anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

“Xin lỗi, ý tôi là anh ngồi sang một bên đi, tôi đàn cho anh xem.”

“Cậu không biết lấy thêm một cái ghế à?”

“Cũng đúng.”

Namjoon đi lấy thêm một cái ghế rồi bắt xuống cạnh anh.

“Anh hay nghe ost của Ghibli phải không?"

"Ừm."

"Thế tôi đàn của Beethoven.”

Jin đánh vai cậu.

“Trêu anh thôi, tôi đàn cho anh nghe My Neighbor Totoro ha?”

Jin gật gật. Cậu lướt trên tablet để tìm bức phổ My Neighbor Totoro cho cậu.

Từng ngón tay của Namjoon lướt uyển chuyển trên phím đàn và mắt cậu chuyên tâm nhìn vào bức phổ. Anh không ngờ cậu sẽ thuộc lòng vị trí nốt trong đầu, không cần cho mắt nhìn xuống bàn phím.

“Cậu biết đàn thật á?”

“Chứ anh nghĩ nãy giờ là cái gì?”

Anh vẫn hoài nghi theo kiểu nào đó, nói chính xác anh không muốn bản thân thua như vậy.

“Lúc tôi còn đi học ở trường cấp 3, phòng văn nghệ không quá khó khăn để học sinh bước vào và sử dụng những nhạc cụ bên trong, chỉ cần ký cam kết làm hỏng cái gì thì bồi thường là được.”

“À...”

“Tôi đã chọn chơi guitar và piano.”

“Nhưng trí nhớ cậu giỏi thật đó, nếu đổi lại là tôi lâu thế không đàn thì đã quên thật rồi.”

“Trí nhớ của tôi khá thời vụ.”

Sau khi đàn xong cho Jin nghe thì Namjoon bảo:

“Anh ở đây tập đi, tôi đi tắm ha?”

“Ừm.”

Namjoon đi chưa được mấy bước đã bị mấy âm thanh khó nghe với độ vang lớn phát sau lưng, tim suýt rơi ra ngoài. Anh đang tập làm quen cho nên cậu cũng cần phải tập quen với việc những giai điệu sai nốt lọt vào tai chói chát hoặc trầm như dưới chân cầu.

Không phải là ghét bỏ hay thái quá nhưng Jin cứ cho ra những âm thanh ồn thế này, Namjoon lo bản thân sẽ chết bởi đứng tim. Ôm lấy cái đầu có các dây thần kinh đang giật giật của mình, cậu ráng đi tắm, hy vọng vào phòng cách âm, thôi bị tra tấn.


Về đêm là lúc Jin không cần phải ngụy trang, anh tháo xuống cái mặt nạ vô hình và lại nằm chết lặng trên giường, mặc kệ cho sự hỗn loạn, nỗi đau thương đang chạy khắp cơ thể cắn xé từng chút, từng chút một.

Muốn khóc nhưng không thể rơi giọt lệ nào càng được xem là một loại cực hình. Uất nghẹn thống khổ không thể trút qua từng câu nói hay dòng pha lê ấm nóng, khiến anh bức bách, túng quẫn, ngỡ mình sắp sẽ nổ tung với cái đầu đau âm ĩ.

Thật ra, nhận thấy mình đang trong tình trạng đau đầu cũng không đúng lắm, nhưng Jin không tìm được từ ngữ để miêu tả sự khó chịu nó cứ phát tán dưới tần sóng khuếch đại. Các dây thần kinh vẫn căng cứng như thường lệ và cho ra cảm giác đang siết chặt đại não, có thể khiến nó nứt toạc bất kỳ lúc nào. Gượng ngồi dậy, tựa người vào đầu giường thì anh dễ chịu và dễ thở hơn, song trạng thái bức bối bứt rứt vẫn bao trùm.

Không phải Jin đã dùng thuốc chống trầm cảm và an thần sao? Thế hiện tại là vì đâu? Do anh căng thẳng cùng thương tâm tột cùng, dẫn đến mất tác dụng hay đây là tác hại để lại từ chúng? Nhắm mắt, cố hít sâu để thở ra, anh ghét cảm giác stress lẫn rối tung rối mù này vô cùng.

Namjoon đang say giấc cách anh không xa, anh đưa mắt nhìn nét ngủ của cậu thì nhẹ cười. Cậu ngủ ngoan như một chú gấu nhỏ, đáng yêu không chịu nổi. Từ bao giờ, nhìn người khác có thể ngủ bình yên, bản thân lại thấy hạnh phúc.



8:00 giờ sáng.

Namjoon nhẹ lay lay Jin và bảo:

“Anh, có người tìm anh, ông ấy nói mình là trợ lý của ông Kim.”

Mắt của anh vừa khô vừa cay còn nổi bọng nước nên cộm cứng, ảnh hưởng đến việc nheo nheo mắt quá nhiều nhưng nào dám dụi.

“Đưa tôi đi rửa mặt.”

Cơn buồn ngủ, uể oải như được sắp lại xương cốt biến Jin lười nhác và muốn mãi nằm trên giường. Nhưng chắc hẳn có chuyện quan trọng, người kia mới đến nên phải cố thức. Anh nghĩ Kim Sangoo đã đưa một số lệnh trừng phạt xuống ngay hôm qua và rồi đã dời sang hôm nay. Chắc hẳn ông chọn cho anh một ngày chuẩn bị tinh thần.


Jin mặc một chiếc áo LV trắng cùng quần ống suông đen thay vì pajama nhạt nhòa như thường ngày.

“Chú đến đây có chuyện gì?”

Trợ lý Dong đưa mắt nhìn Namjoon, anh quay lại nhìn cậu và nói:

“Về phòng đi.”

Khi phòng khách chỉ còn hai người, đối phương mở miệng:

“Ông Kim quyết định ngưng trợ cấp cho Kim thiếu đến lúc chân ngài có thể đi lại được.”

Một hình phạt cho chuyện kia?

Trợ lý Dong thấy ông chủ mình không đúng trong chuyện này và sợ Jin sẽ nổi nóng nên cứ cúi mặt và giọng điệu hoàn thành câu nghe khó khăn, run run.

“Còn gì nữa không?”

Thấy sự bình thản của Jin, ông hơi ngạc nhiên.

“Ông Kim cũng sẽ thu người giúp việc lại, riêng điều dưỡng vẫn để chăm sóc ngài nhưng tiền lương là ngài thanh toán."

“Hết chưa?”

Mặt Jin vẫn không đổi sắc do anh sớm biết hậu quả phải nhận.

“Hết thưa Kim thiếu.”

“Nói với ông ấy là tôi biết rồi, còn giờ thì chú về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Chú đã phá hỏng giấc ngủ quý giá của tôi đó."

“Chúc sớm bình phục, Kim thiếu.”

Khi đối phương rời đi, Jin đã tự bấm lòng bàn tay đến mức sắp chảy máu.

“Chị Woomin, tôi cần nước.”

“Có ngay thôi thiếu gia.”

Dòng nước mát lạnh đang làm dịu cuống họng khô nhám của anh và giúp ổn định hơi thở hơn một chút. Có điều sự khó chịu, bực bội bị dấy lên vẫn chưa được xoa dịu.

“Tắt nhạc đi.”

Jin quát lên làm Namjoon vừa ra khỏi phòng liền thấy khó hiểu cùng vẫn nghe lời đi tắt nhạc.

Không phải chỉ cần anh thức thì căn nhà này sẽ vang lên đủ loại âm thanh ngọt ngào du dương hay lâm li bi thương sao? Cậu không rõ ban nãy đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn chung chắc chắn không tốt đẹp. Bản thân cần chú ý lời ăn tiếng nói trong các phút giây thế này.

Jin thở ra một hơi đầy bực dọc rồi đặt ly nước xuống bàn, tự lăn xe đi ngược vào phòng.

“Anh...”

“Để tôi một mình.”

Namjoon đang bước đến thì sựng lại giữa nhà.

“Có cần tôi đưa anh lên giường hộ không?”

“Không.”

“Vậy khi anh cần gì thì hãy gọi tôi.”

Namjoon thở dài ngồi xuống ghế trong phòng khách. Tự lẩm bẩm một mình về điều gì đó khi nhìn anh đã quay lại cái tính khó ở của những ngày đầu.


Jin lăn bánh xe đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, nơi đặt laptop và bật nó lên. Chờ kết nối với mạng ổn định, anh mở trang excel và bắt đầu nhập một số mục để tính toán thu chi trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên ngừng nhận trợ cấp.

Bản thân chưa từng sống cảnh khổ sở về tiền bạc hay thiếu thốn bất kỳ thứ gì nên dẫu con số khổng lồ trong số dư ngân hàng đủ hưởng thụ đến cuối đời vẫn thấy lo lắng. Chỉ biết nằm ăn thì núi cũng lở, anh không thể mãi phụ thuộc vào nó hay tiền lời ngân hàng phát sinh hàng tháng cùng lợi nhuận cổ phiếu của Kim Coex.

Jin cần đi làm, Jin cần có một dòng thu nhập chính để thoát khỏi sự bất an cũng như sợ hãi. Đỡ lấy trán mình và cố gắng không khóc do cảm thấy, việc rời khỏi Kim Coex là bị Kim Sangoo bỏ rơi, còn hiện tại mới chính thức bị Kim Sangoo vứt bỏ.

Không quá khó để tồn tại khi thiếu trợ cấp hay gia sản của Kim gia, nhưng cần thời gian để tìm được công việc phù hợp với đôi chân tàn phế. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, Jin tự thấy mình lo lắng dư thừa khi anh còn sống đến lúc dùng cạn số tiền trong ngân hàng sao?




Đến giờ ăn trưa, Jin vẫn không gọi Namjoon nên cậu đành gõ cửa trước.

“Jin à, anh ơi, ăn trưa thôi, đến giờ rồi."

Cậu đã lo lắng rất nhiều trong suốt thời gian qua nhưng nào dám xâm phạm quyền riêng tư của anh. Cậu sợ mình khiến mọi thứ thêm tệ.

“Tôi biết rồi.”

Jin trở ra ngoài và để cậu giúp mình đẩy xe xuống phòng ăn.

“Chị Woomin đã nhận được tin từ ba tôi rồi đúng không?”

Woomin buồn bã gật đầu trong lúc dọn cơm.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Namjoon thắc mắc.

“Ba tôi mượn chị Woomin về nhà lớn do bên đó đang thiếu người làm.”

“À, thế bao giờ chị quay lại?”

Jin nhìn Woomin rồi bảo:

“Sẽ sớm thôi.”

Jin vẫn như thường lệ, cố nuốt cơm và thức ăn với nỗi lạc lẽo. Quá nhiều chuyện dồn dập trong thời gian ngắn, dù anh gắng gượng giữ bình tĩnh đến đâu hay mạnh mẽ đến cỡ nào thì nơi sâu xa, nơi đã mềm yếu mỏng manh vì vết thương cũ chưa lành đang rướm máu dữ dội.



Lâu lâu, ngón tay của Jin sẽ đánh sai một nhịp do chưa thuần thục vị trí, vậy mà vẫn có thể chấm điểm ở mức tạm chấp nhận. Namjoon ngồi cách đó không xa, nhìn những ngón tay anh chuyển động không quá linh hoạt nhưng chẳng ngừng nghỉ, trong khi nét mặt cứ vô hồn thì lòng đầy đau buồn.

Namjoon tin có chuyện nào đó động trời đang diễn ra, không đơn giản người trợ lý tìm đến rồi chị Woomin rời đi và từ sáng đến giờ, anh như để hồn nơi nào.

Nhưng cậu có thể hỏi hay nói gì đây?



Lại một đêm Jin không khóc không chịu nổi. Trong anh là một mớ hỗn độn như hoang tàn sau chiến tranh, có quá nhiều vấn đề làm não bộ chẳng rõ mình đang khóc vì cái gì. Thứ duy nhất anh biết là mọi thứ bên trong bị đẩy lên cao trào, cảm giác muốn trút lệ mãnh liệt trỗi dậy, biến bản thân thành một sự lộn xộn, xác xơ.

Jin phải làm gì để chết đi? Phải làm gì cho tự tử thành công? Anh không sống nổi với tất cả các thứ đang bao vây lấy mình. Đấm đấm lồng ngực đau nhói nặng trịch để hô hấp dễ dàng hơn. Dư âm của việc tuần hoàn máu bị rối loạn vẫn đọng đến hiện tại, để lại nơi ấy vài cơn thắt ngực và nhói đau bất chợt.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com