TruyenHHH.com

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | Namjin

Chap 7: Tâm hồn thoải mái

Eda_Kim



Namjoon đẩy Jin đi tham quan khung cảnh nơi mình lớn lên, giúp anh hiểu sự tuyệt vời của Ilsan mà cậu tự tin đề cập trước đó là gì. Nơi đây khá thưa nhà cửa, đa số là những mảng đất trống với cỏ cây xanh mướt hoặc đặt vài chiếc ghế gỗ dài, dành cho hàng xóm cao tuổi bàn chuyện lúc tản bộ, thể dục. Ngoài hiên của những căn nhà cũ kỹ nhỏ đều trồng đầy hoa, sự yên bình hòa cùng không khí mát mẻ trong lành, quả thực rất đáng trân quý.

Jin không biết có thể nói Namjoon giống Ilsan hay không, nhưng nó mang nét trầm tĩnh và đơn giản không khác gì cậu. Anh quá rõ cậu hay trả treo nặng nhẹ với mình là do đâu cũng như những lúc cậu đang hòa mình vào sở thích hoặc đi ngủ, cộng thêm mấy lúc cùng anh thảo luận về một vấn đề tốt đẹp nào đó, cậu luôn chín chắn và điềm tĩnh, cẩn trọng từng con chữ.

Anh không khỏi nhớ lại cậu từng bảo: Vì là anh nên mới đối xử như thế...

Đúng, đổi lại là những người không suốt ngày chỉ muốn chết, Namjoon sẽ không to tiếng. Jin nên vui khi chọc được cậu trỗi dậy tính cách thứ hai hay nên buồn vì bị phân biệt đối xử? Dù sao thì anh vẫn tin bản chất thật sự của cậu với Ilsan là tương đồng.

Gió mát nhẹ phả vào mặt, anh không rõ do thời tiết hay nơi đây nhiều bóng râm làm cái nắng của buổi trưa không hề gay gắt chạm lên da thịt. Ngoại thành của anh đôi khi còn không thanh bình như hiện tại vì khu anh ở gần với một địa danh du lịch nổi tiếng.

“Anh thấy dễ chịu không? Nơi đây có một số chỗ yên bình để tham quan đẹp lắm, để chiều mát tôi dẫn anh đi.”

Mục đích của Namjoon dẫn Jin theo là để Jin ra ngoài nhiều hơn. Cậu không dám chắc nhưng đủ tầm phỏng đoán rằng, anh cần một nơi nhẹ nhàng và thanh bình với bầu không khí thật tốt để chữa lành vết thương thay vì nơi xa hoa náo nhiệt hay vật chất vun đắp.

Namjoon không biết quê mình có giúp Jin dễ chịu phần nào không, chỉ là ít nhiều nó sẽ giảm những suy nghĩ hỗn loạn trong anh. Không ai dùng một nơi mang bầu không khí tuyệt vời như thế để âu lo cả, anh ngưng âu sầu giây nào, cậu mừng rỡ giây ấy.

“Không cần, cậu nên tận hưởng những phút giây bên mẹ của mình.”

“Không sao, tôi cũng muốn đưa mẹ ra ngoài đi đạo, không lẽ bỏ anh ở nhà tôi một mình?”

Jin tự mình đổi chủ đề.

“Nhìn nơi đây giống như một chỗ nào đó trong chuyện cổ tích.”

“Thế sao?”

“Diện tích nhà nhỏ tạo ấm cúng, đa số đều có sân, trồng cây hoặc hoa, phía đối diện của các ngôi nhà là dòng sông với các cây xanh cao ngất, nếu con đường này đổi lại trồng đào hoặc cây phong đỏ thì càng giống cổ tích tuyệt đối a.”

“Kiểu những ngôi làng nhỏ hả?”

Jin khẽ gật đầu, anh không nghĩ Ilsan có nơi tuyệt vời như thế. Đều là chung Gyeonggi-do nhưng quá khác với Gwacheon của anh.

Tự dưng anh nghĩ liệu có sai không nếu anh định cư ở đây thay vì ngoại thành?

Dừng lại bên bờ sông, anh hỏi:

“Định ám sát tôi hay gì mà dẫn tôi ra sông?”

“Cũng có ý định đó nhưng thế thì lộ liễu quá.”

Jin hừ một tiếng rồi đưa mắt ngắm cảnh.

“Biết gì không Jin?”

“Hả?”

“Nếu đổi lại hiện tại là mùa thu, thì khung cảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều lần...”

“Nhưng tôi với cậu có hẹn hò đâu, cần sự lãng mạn đó làm gì?”

“Cũng đúng, cần nó làm gì....”

Ngón tay của Namjoon miết miết tay cầm xe lăn và Jin thấy mình vừa nói ra lời ngu ngốc nào đó...

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, đặc biệt là trong bộ dạng này.


Trên đường quay lại nhà, cậu hỏi:

“Ban nãy anh và mẹ tôi nói chuyện gì thế?”

“Con nít không được biết.”

“Tôi không phải con nít.”

“Nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu và đó là mẹ của cậu, người sinh ra cậu, cho nên chuyện người lớn, người nhỏ không được xen vào.”

Quả thực Namjoon có quyền được biết nhưng Jin chưa muốn nói vào lúc này.

“Anh lớn hơn tôi được bao nhiêu tuổi chứ?"

Rõ là Jin làm khách nhưng giờ giữa mẹ và anh như có bí mật còn cậu biến thành người ngoài.

“Lớn hơn một tháng thì vẫn là lớn chứ đừng nói là lớn hơn hai ba năm.”

Namjoon phồng má.

“Đồ ăn hiếp trẻ con.”

“Đỡ hơn đồ xúc phạm tiền bối.”




Họ cùng nhau ăn trưa và mẹ Kim bảo:

“Ăn nhiều vào nha Jin, cô không biết có nấu hợp với khẩu vị của con không, nhưng hy vọng con thích nó.”

“Dạ ngon lắm ạ, cô đừng lo.”

“Sao ở nhà anh không dễ ăn như thế?’

Cậu kề tai hỏi nhỏ khiến máu anh dâng lên nhanh chóng.

“Cậu muốn tôi đánh không tránh bữa ăn đúng chứ?”

Mẹ Kim nhìn hai nhân vật trước mắt, con của bà thì mang ánh mắt châm chọc khi Jin đang nghiến răng nên cất tiếng:

“Con ăn hiếp Jin cái gì đó? Jin là chủ của con còn gì?”

“Không ai ăn hiếp nổi cái đồ ngang ngược này đâu mẹ, chỉ có anh ấy mới tự làm mình đau được thôi.”

Cậu tiếp tục ăn cơm, anh vẫn ủy khuất mở miệng:

“Nhưng cậu cứ cao giọng với tôi còn gì? Cậu không nói mấy lời khó nghe chắc.”

“Con hư vậy hả Namjoon?”

Mẹ Kim cau mày.

“Anh ấy ngang ngạnh lắm, máu mẹ sẽ lên nếu sống với anh ấy dài hạn đấy.”

Nếu anh có thể hoạt động chân, anh thề mình sẽ đạp đối phương một cái lọt ghế.

“Thôi nào Namjoon, mẹ đánh đòn con đó.”

“Mông là để ngồi mà mẹ.”

Cậu ấm ức bĩu môi, sao mẹ lại bênh anh nhiều như thế? Do anh là khách sao? Không đúng, nguyên nhân này không đủ thuyết phục.

Jin biết mẹ Kim là bạn với mẹ ruột của mình nên tâm thế thoải mái pha chút cởi mở, bằng không có cho, anh cũng không muốn ở đây gây sự hay cất tiếng. Lúc đầu trên đường về Ilsan, anh còn tính giả quên cách nói, chỉ ừm hoặc ờ, may mắn là mọi thứ không tệ như anh nghĩ. Bản thân thấy nên tìm dịp cảm ơn Namjoon, không có cậu cương quyết kéo theo, cùng nhau về quê thì sao gặp được bạn học xưa của người mẹ quá cố.

“Giờ thì mẹ không hiểu sao Jin nó lại ký hợp đồng điều dưỡng với con, Jin à, con gan thật đó....”

Cậu nhanh hỏi với cái miệng đầy cơm:

“Sao mẹ nói vậy chứ?”

Jin nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ vì tiếp tục nghĩ cái bằng của cậu là giả.

“Thật là nghề chọn người đó Jin, Namjoon nó không giỏi trong khoảng chăm sóc người khác, lúc nhỏ nó đã thông minh hơn bạn cùng trang lứa nên bù lại chân tay nó khá vụng về, thế rồi nó lại đam mê điều dưỡng.”

“Là ba cháu thuê cậu ấy, nếu cháu là người tuyển chọn thì nói cô đừng buồn, cháu sẽ cho rớt ngay từ vòng đầu tiên.”

Anh nhướng mày đầy khiêu khích với Namjoon.



Ăn trưa xong, Namjoon giúp mẹ rửa bát, còn Jin ngồi ở bàn khác tự lấy thuốc uống. Anh chưa từng được ăn bữa cơm gia đình nào đúng nghĩa, tuy đang ăn nhờ ở nhà của cậu nhưng lại thật sự vui vẻ, cõi lòng của anh đỡ quặn thắt, cơn đau siết chặt trái tim cũng lỏng ra.




“Anh buồn ngủ không?”

Namjoon giúp Jin xoa bóp chân và hỏi do thấy thường anh uống thuốc xong sẽ buồn ngủ.

“Thôi a, ngủ kỳ lắm.”

Jin nói nhỏ với cậu trong bộ dạng sợ mẹ Kim sẽ nghe. Cậu phì cười đáp rằng:

“Kỳ gì đâu, ai cũng nghĩ ngợi lung tung rồi đánh giá người khác như anh chắc? Anh cứ ngủ trong phòng của tôi, thế nha, tôi xoa bóp xong thì đưa anh đi ngủ.”

Mẹ Kim lấy dụng cụ đan len ra ngồi ở sofa và bắt đầu đan. Bà kiếm thu nhập thông qua công việc này khi Namjoon đã có thể ra trường, ổn định công ăn chuyện làm, còn trước đó bản thân làm công nhân trong một cty về in ấn bao bì.

“Jin, con thích màu gì để cô đan tặng con một cái.”

“Dạ không cần đâu ạ.”

“Ây...cô quên mất, con đều dùng loại thượng hạng.”

Bà nhớ lại lúc Jin mới đến, trên cổ anh là một chiếc khăn lụa rất đẹp.

“Cháu thích màu xanh.”

Jin không phải chê bai, anh chỉ sợ mẹ Kim cực khổ bởi việc đan len đòi hỏi sự kỳ công, chỉ là thấy bà hiểu lầm nên đành chấp nhận lòng tốt. Đôi khi tiếp nhận món quà của người khác một cách tự nhiên và nhanh chóng lại khiến mọi thứ dễ dàng hơn.

“Namjoon nó cũng thích màu xanh, cái màu con đang mặc, nó thích lắm đó....”

Jin thì thầm, nếu biết cậu thích, anh đã không mặc.




Khi thuốc đã thấm thì Jin muốn cưỡng lại cũng không mở mắt nổi. Cậu đưa anh vào phòng của mình, nhẹ nhàng đặt xuống giường như thường lệ, tay đắp chăn, miệng thốt lên một câu chúc ngủ ngon giản đơn.

“Nói với cô là tôi xin lỗi và cảm ơn.”

Mắt anh díu lại vẫn cố cất vài lời.

“Không sao, sức khỏe của anh còn yếu lắm, đừng nghĩ nhiều, ngủ ngoan nào.”

Jin khẽ ừm rồi chìm vào giấc ngủ trong tích tắc khi Namjoon đầy lo lắng. Cậu lo vì việc anh ngủ sớm, dậy muộn và cả ngủ trưa đều vì tác dụng của thuốc thay vì tự nhiên, nếu mãi kéo dài, khoan hãy nói đến việc anh bị phụ thuộc vào nó, vấn đề nằm ở tinh thần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng không dùng thì mất ngủ và cảm xúc hóa tồi tệ, nghĩ quẩn lung tung.

Thở dài một hơi, Namjoon dự định khi về sẽ đổi mấy loại an thần sang dùng trà hoặc một số món ăn thực dưỡng.


Jin thức dậy khoảng một giờ sau, nào là vươn vai rồi chống tay ngồi dậy. Dụi nhẹ mắt mình xong quan sát khắp phòng, rõ là không muốn so sánh nhưng căn phòng này so với nhà tắm của căn biệt thự chính anh từng ở, có thể tương đương nhau. Nhẹ nhàng cầm lên bức ảnh hồi nhỏ cậu chụp với bà Kim được đặt cạnh giường, anh như nhận ra gì đó...

Namjoon, không có ba?

Jin chưa từng nghe cậu nói về ba mình cũng như trong nhà không có ảnh chụp gia đình ba người... Anh thiếu mẹ, cậu lại thiếu ba, tự khắc đồng cảm trỗi dậy.

“Anh thức rồi sao?”

“Ừm, vừa thức và định gọi cậu.”

Anh đặt lại bức ảnh xuống.

“Thật không công bằng.”

Cậu ôm anh lên để đi rửa mặt.

“Không công bằng cái gì?”

Anh thắc mắc, tay choàng lấy cổ đối phương theo bản năng sợ rơi.

“Anh đã thấy ảnh hồi nhỏ của tôi, còn tôi thì chẳng được thấy ảnh hồi nhỏ của anh.”

“Về nhà tôi sẽ cho cậu xem, được chưa? Riết chẳng biết ai là chủ.”

Jin hiểu việc coi hình của một ai đó khi còn nhỏ là một điều khá không nên do mọi người thường có xu hướng giấu đi chúng vì mắc cỡ, thành ra anh lỡ coi của cậu thì phải cho cậu coi ngược lại, huề nhau.

“Anh là chủ nhưng tôi chăm sóc chủ thì quyền cao hơn chủ?”

“Sao?”

Namjoon không nói gì, chỉ cười hề hề sau đó.

Nhà cậu không có bồn rửa mặt được xây kiên cố lẫn lát bằng gạch đắt tiền như Jin nên không để anh ngồi lên được, thay vào đó, cậu để anh trên chiếc ghế dựa khá cao rồi giúp rửa mặt.

“Nhà tôi không có bồn tắm, tôi đã bắt sẵn một chiếc ghế gỗ trong đó cho anh cạnh vòi sen, sữa tắm của anh tôi cũng mang vào rồi, lát anh tắm xong thì gọi tôi ôm ra như mọi khi là được.”

“Ok.”

Mang Jin ra ngoài không khác mang một đứa con mọn vì anh quá nhạy cảm còn dễ bị dị ứng từ thức ăn đến các vật dụng khác. Cậu theo đó không chỉ mang theo khăn tắm, khăn lau mặt, lau tay riêng, mà còn cả sữa tắm, thuốc trị dị ứng, một lọ bodymist chiết, cũng như các vật dụng riêng tư khác. Kể ra balo nặng trĩu của cậu, toàn đồ của anh thôi.



Jin thay một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt cùng quần jean xanh để cùng Namjoon đi dạo buổi chiều.

“Con ngủ có ngon không?”

Bà Kim hỏi khi Namjoon vừa đẩy anh ra phòng khách.

“Ngon ạ.”

“Thế thì tốt rồi, con muốn ăn thêm gì không? Buổi trưa cô thấy con ăn rất ít, có đói không?”

“Không đâu, cô đừng lo lắng.”

“Anh ấy ăn như mèo ấy, mẹ đừng sợ anh ấy đói.”

“Chứ ai ăn như con....”

“Mẹ nỡ...”

Cậu làm mặt đau khổ.

“Con nít quá đi.”

Bà Kim cười một cách ngọt ngào.

“Vậy mà ban nãy con nói là con nít thì giãy nảy.”

“Nhưng lớn rồi.”

“Nhỏ nhất ở đây.”

Cậu miễn bàn luận vì mẹ của mình đã về phe Jin mất rồi.




Ba người cùng nhau đi đến triển lãm hoa dưới sự lái xe của tài xế Choi. Nơi đây đang không vào mùa thi đấu của những người trồng hoa và kiến tạo nhưng quanh năm đều được chăm sóc tốt, có muôn vàn loài hoa với các hình dáng tạo mẫu khác nhau nên lung linh tuyệt vời, đồng thời thơm bát ngát.

"Để Namjoon chụp hình cho con đi Jin."

Nếu bình thường thì Jin sẽ, nhưng hiện tại anh không muốn. Anh không muốn nhìn lại chính mình ngồi xe lăn cũng như không muốn lưu lại những bức ảnh thế này làm kỷ niệm. Anh có can đảm để chấp nhận kết quả chân này trị sao cũng vô dụng nhưng không đủ dũng khí xem những lúc mình trải qua.

"Đừng lo, Namjoon có thể chụp cao lên, lấy ngang vai của con lên là được mà, người xem không biết con ngồi xe lăn đâu."

Bà Kim hiểu anh đang lo ngại cái gì.

"Nhưng mà...."

"Hay để Namjoon đỡ con, hai đứa chụp chung cũng được."

Cuối cùng Jin vẫn chọn chụp khi ngồi xe lăn cùng chụp đứng với Namjoon. Có vài tấm chung khung ảnh với mẹ Kim và tài xế Choi là người chụp hộ.

Dạo quanh khắp khu này, cả ba cùng nhau uống trà đào, ăn một vài xiên que chiên. Anh không ngờ tuổi của mẹ Kim đã ngoài năm mươi nhưng sức sống lại mãnh liệt, chẳng bù cho sự héo úa đến mục rữa trong anh khi mới ba mươi.

"Trời không còn sớm nữa, về nhà thôi, mẹ nấu bữa tối cho hai đứa ăn để còn về lại ngoại ô."

Jin định bảo có thể cùng nhau đi ăn nhà hàng cho tiện nhưng biết cậu và bà Kim sẽ không để mình trả tiền nên đành thôi, ăn cơm nhà vẫn là hạnh phúc hơn.




Jin ngồi xem lại những hình ảnh vừa chụp thì mặt có chút nóng lên. Hôm nay cứ như đi hẹn hò rồi ra mắt với phụ huynh vậy. Anh gõ gõ đầu mình để ngưng ngay những cái suy nghĩ ấy.

Anh nghe Namjoon nói với mẹ Kim trong bếp rằng:

"Jin biết nấu ăn đó mẹ, nấu ngon lắm."

"Thế sao? Nhưng con nói vậy là có ý gì? Không thích hương vị mẹ nấu nữa rồi à? Thích món của Jin rồi hả?”

"Mẹ nói gì vậy chứ?"

Namjoon chuyển sang đi rửa rau khi bị mẹ mình cù lét.

“Nói trúng tim đen ai đó rồi...”




Tiễn Namjoon và Jin ra xe, mẹ Kim nói:

"Khăn khi nào đan xong, cô sẽ gửi lên cho con nha Jin."

"Vâng ạ."

Namjoon ôm mẹ của mình sau khi đã để Jin vào trong xe.

"Con sẽ sớm về lại thăm mẹ."

"Mẹ biết rồi."

"Có gì phải gọi cho con nha."

Mẹ Kim gật đầu.




Jin đã ngủ gật trên xe và Namjoon mang đầu anh đặt lên vai mình, tay nhẹ choàng ngang eo để giữ thăng bằng hộ. Hôm nay, trong cậu cũng trào dâng một cảm xúc quá đỗi kỳ lạ...




"Đến nhà rồi Jin, anh..."

Namjoon vừa ôm anh vào nhà, vừa nói nhỏ.

"Ưm...."

Jin cay mắt nên nheo nheo.




Namjoon đặt anh ngồi trên bàn rửa mặt để đi lấy bộ pijama. Anh ở lại định cho tay cởi áo nhưng đã phát hiện ở túi áo hoodie có gì đó.

"Là...số điện thoại của mẹ Namjoon?"

Jin nghĩ mẹ Kim đã nhét mảnh giấy ghi số liên lạc vào túi khi ôm anh lúc từ biệt.

"Anh cầm gì vậy?"

Cậu quay trở vào, anh nhanh đặt nó lên chiếc kệ cạnh bên, song không quên úp xuống.

"Nhiều chuyện."

Namjoon bị mắng nên không hỏi thêm.






Nằm trên giường, Jin lưu số vào điện thoại rồi xé mảnh giấy, xong xuôi quăng vào sọt rác cách đó không xa. Cậu tò mò nhưng đấy là việc riêng tư, cậu không thể hỏi thêm hoặc nhặt lên xem.

"Ngủ ngon, Jin."

"Ngủ ngon."

Ngày mai, Jin phải lựa thời gian để gọi cho mẹ Kim, anh nghĩ bà có chuyện muốn nói mới lén lút đưa số điện thoại.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com