TruyenHHH.com

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗴𝗼 | Namjin

Chap 15: Namjoon đâu?

Eda_Kim








Trong buổi ăn trưa, mẹ Kim cũng hỏi:

“Chân con sắp bình phục là theo hướng tự nhiên nhỉ? Không có phẫu thuật can thiệp đúng không?”

“Đúng rồi ạ, bình phục theo tự nhiên, không có can thiệp của phẫu thuật.”

“Thế thì tốt, phẫu thuật vừa đau vừa nguy hiểm, thời gian hậu phẫu còn phiền phức vô cùng.”

“Do đó ngay từ đầu con đã không muốn phẫu thuật.”

Jin không muốn trải qua đau đớn mà không thu lại kết quả, cũng như phẫu thuật xong là một chuyện, giai đoạn hậu chăm sóc lại là một chuyện khác. Đi đứng được giống lúc xưa hoặc không bao giờ bình phục không nằm riêng ở chỗ ca phẫu thuật thành công, song song với nó là tịnh dưỡng sau mổ.

Kim Sangoo cau chặt mày hỏi:

“Hôm nay nó lại đi đâu?”

“Về nhà của Kim Namjoon thưa ngài.”

Trợ lý Dong tiếp tục báo cáo về hoạt động của anh.

“Đừng nói với tôi nó không chịu mối hôn sự lần này là vì cậu ta?”

“Tôi không chắc lắm.”

“Liên hệ luật sư Ho xem nó đã để lại tài sản cho ai trên di chúc.”

“Tôi gọi ngay.”

Kim Sangoo siết chặt cây bút đang cầm và tự hy vọng không phải Kim Namjoon. Ông không tin con trai mình bỏ đích tử của tập đoàn đa quốc gia chỉ để chọn một điều dưỡng.


Mẹ Kim dạy Jin đan len sau giờ ăn trưa. Bà nói công việc đang len ở hiện tại không dừng ở khăn choàng hay áo mặc, thậm chí là thảm trải bàn lớn nhỏ, mà còn thông dụng về móc khóa hoặc hình dáng các mô hình của các nhãn hàng nổi tiếng.

“Anh cần đi ngủ trưa không Jin?”

Namjoon mang nước ép đưa cho anh trong lúc hỏi.

“Không, tôi không buồn ngủ.”

Sau khi ngưng dùng những loại thuốc độc hại đó, giờ giấc ngủ nghỉ của Jin đã có khoa học hơn, không còn triệu chứng ngủ rũ hoặc uể oải như xương cốt bị bâm nhuyễn.

“Nếu có thì cứ nói tôi, dù sao đi đường xa cũng mệt.”

“Tôi biết rồi.”

Jin tập trung nhìn theo tay mẹ Kim để học hỏi, song làm theo để sản phẩm của mình được hoàn thành dễ dàng hơn.

“Mà sao mẹ không chỉ con đan những thứ này bao giờ thế?”

Cậu tỏ ra thắc mắc, đồng thời cho vào miệng một miếng bánh.

“Con nghĩ với sự linh hoạt tay của con thì có thể đan sao?”

Anh cười nhẹ trong khi cậu bĩu bĩu môi.

“Mẹ xem thường con trai mẹ đến thế sao?”

“Mẹ không xem thường, nhưng chân tay của con sinh ra để dùng chăm sóc người khác thay vì việc nhà, con trai.”

Namjoon phồng phồng đôi má.

Ba người dành cả buổi chiều chỉ để nói về những chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Giờ đây Jin mới biết được sống sau hai lần tự tử là may mắn, không phải cực hình. Nếu cứ thế chết đi, sự thật chôn vùi, những kẻ độc ác vẫn sống thảnh thơi, hơn hết bỏ lại một Kim Namjoon khốn khổ, chẳng biết bao giờ lành thương tích.

“Nếu hai đứa muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi, mẹ ở nhà một mình không sao đâu.”

“Trời còn nắng, Jin không thích nắng.”

Cậu lên tiếng.

“Vậy mát mát một chút rồi đi.”

“Nhưng mà nếu đi bây giờ thì cũng có nơi mát, Jin, anh thích bảo tàng không?”

“Bảo tàng a? Không thích cũng không ghét.”

“Thế để tôi dẫn anh đi nha, bảo tàng ở quê tôi tuyệt lắm đó.”

Anh chấp thuận.

“Coi dẫn Jin đi chơi đi."

“Anh gọi tài xế Choi nha, tôi đi lấy ít món cần thiết theo.”

"Ok."




“Em thích bảo tàng hả?”

Jin đã hỏi khi Namjoon đẩy xe chầm chậm, giúp anh tiện quan sát những tác phẩm ở đây.

“Nói chung là những thứ liên quan về nghệ thuật, tôi đều thích.”

“Em thật có tâm hồn bay bổng.”

Namjoon dừng lại trước nơi trưng bày những bức họa. Ngắm tranh là một việc rất cần thời gian vì để hiểu được hàm ý được ẩn bên trong cũng như cảm nhận hồn bức tranh đang mang, không phải dễ dàng.

“Nếu tôi giàu như anh, tôi thề nhà của mình sẽ đầy những tác phẩm nghệ thuật.”

“Vậy luôn a?”

“Đúng rồi, nhưng vì điều kiện không cho phép nên tôi chỉ mua sách thôi, sách cũng là một trong những thứ yêu thích nhất của tôi.”

“Căn nhà ở ngoại thành vốn của tôi nhưng toàn chứa sách của em không đúng à?”

Lúc Namjoon dọn đến sống cùng Jin để tiện chăm sóc, anh khá sốc trước số sách cậu mang theo, bởi nó nhiều hơn số lượng quần áo của cậu gấp mấy lần.

“Cố gắng lắm mới sưu tầm được chừng ấy đó.”

Jin gật đầu như thể đang tán thưởng người đang tự hào.

Dạo hết một lượt ở bảo tàng, Namjoon nói cho Jin nghe rất nhiều về những nhà nghệ thuật cũng như ý nghĩa của các món đồ. Cậu đã đến đây hàng trăm lần vẫn không thấy chán nản trong khi thuộc nằm lòng tất cả mọi thứ.

"Trông em còn hơn một hướng dẫn viên."

"Tiếng Anh của tôi cũng giỏi lắm đó, tôi có thể nhảy nghề được đó nha."

"Giỏi khoác lác."

"Giỏi thật mà."

Cậu làm nũng.

"Ý tôi là về nhảy nghề, nó không tốt chút nào cả."

Jin tuy có chút không hiểu về chúng nhưng vẫn cố gắng tiếp thu và thấy vui vẻ khi nhìn Namjoon đang hào hứng nói với khả năng hiểu biết sâu rộng của mình trong giới nghệ thuật. Anh tự hỏi, nếu cậu sinh ra ở một gia đình thượng lưu thì sẽ tài giỏi đến mức nào?

"Gọi cho mẹ em đi, chúng ta sẽ mua thức ăn về, không cần nấu cho cực đâu."

"Ok, tôi sẽ gọi cho mẹ."

Jin hài lòng với cuộc sống của hiện tại và mong nó có thể mãi kéo dài. Không cần gì hơn ngoài sự yên bình và hạnh phúc từ Namjoon ban cho.




Đang là buổi trưa và Jin đang xem chút giấy tờ thì Namjoon tiến đến cạnh bên bảo:

“Jin à, tôi ra ngoài một chút nha, bệnh viện có một cuộc tập hợp các điều dưỡng nên tôi cần đến đó một chút.”

“Đi đi a, ở nhà còn chị Woomin mà, em không cần quá lo.”

“Tôi sẽ về sớm, Jin.”

Cậu hôn lên trán anh trước khi rời đi.

Jin đang khá bận rộn cho các dự án tương lai vì bác sĩ hứa rằng không quá hai tháng, chân của anh sẽ phục hồi hoàn toàn. Việc yếu cơ, cứng cơ chỉ cần kiên trì uống thêm thuốc và tập thể dục, không cần quá lo lắng, làm anh thấy mình lên kế hoạch từ đây đến đó là vừa.




"Namjoon sao lâu về vậy nhỉ?"

Jin nhìn đồng hồ đã gần 19 giờ nên khá lo lắng. Anh biết các cuộc họp thường tan không đúng giờ dự định khi dễ có rất nhiều cái phát sinh trong một cuộc hội thảo đông đúc. Chỉ là Namjoon đã đi hơn 6 tiếng rồi, anh thấy sự lâu lắc này không còn bình thường nữa.

"Thiếu gia, cậu ăn tối trước không?"

Woomin đã dọn xong mọi thứ lên bàn nên hỏi.

"Tôi muốn chờ Namjoon."

"Sao mà em ấy đi lâu thế nhỉ? Thiếu gia thử liên lạc xem."

"Tôi đã gọi rồi, không bắt máy mới lo chết đây này..."

Jin lại quay số cho cậu lần nữa nhưng chỉ nhận về giọng của nữ tổng đài.

"Xin lỗi thiếu gia nhưng mà....lỡ...lỡ có gì đó không may không?"

Woomin ái ngại hỏi và Jin càng sốt ruột. Anh cũng đang sợ cậu gặp tai nạn nào đó mới mất liên lạc kiểu này.

"Được rồi, để tôi cố liên lạc xem sao, một hồi nữa vẫn không được chắc phải gọi hỏi thăm một số bệnh viện."

Jin như ngồi trên đống lửa từ khi đó đến tận 20 giờ, anh tin mình sẽ phát điên lên nếu đôi bên cứ mất liên lạc. Cắn cắn tay, anh hạ quyết định tâm gọi thử cho mẹ Kim, biết rằng điều này sẽ khiến bà thêm lo lắng nếu bà cũng như anh, không biết tin tức gì về cậu song còn nghĩ, cậu đang an ổn.

"Xin lỗi, thuê bao hiện không liên lạc được."

Ngay cả mẹ Kim cũng không thể gọi khiến Jin nhận ra điều gì đó bất thường.

"Woomin, chị ơi, chị Woomin."

"Tôi đây thiếu gia."

Woomin cấp tốc có mặt.

"Chị đi thay đồ để đưa tôi ra ngoài, tôi cần đến một nơi."

"Cho tôi 5 phút thưa thiếu gia."

Cô nhanh chạy đi thay quần áo.



Jin nhìn Woomin rồi bảo:

"Đá cửa."

"Dạ?"

Cô lo lắng.

"Đá cửa cho tôi."

Woomin cũng đá theo nhưng rất nhẹ khiến Jin càng bực:

"Đá cửa mạnh lên, đá."

Thế là Woomin dùng hết sức để đá. Cô không muốn chọc giận anh chút nào.

"Ra ngay ra ngay, ai lại đá cửa nhà thế?"

Tiếng quản gia vọng ra.

"Là tôi kêu người đá cửa."

Jin đằng đằng sát khí khiến quản gia, người vừa mở xong cửa liền cúi đầu.

"Ba tôi có nhà đúng chứ?"

"Vâng thiếu gia"

"Phòng sách hay ở đâu?"

"Vâng là phòng sách."

Jin ra hiệu cho Woomin đẩy mình vào nhà và lên phòng sách.




"Kim Namjoon đâu?"

Jin nhanh hỏi ba của mình sau khi xông vào phòng với sự giúp đỡ của Woomin.

"Con ngang nhiên đến đây đòi người sao?"

Giọng điệu này của ông làm Jin khỏi mông lung việc bản thân nghi ngờ sai.

"Con không có đủ kiên nhẫn đâu ba, Namjoon đang ở đâu?"

Kim Sangoo buông bút, tháo cặp kính xuống và nói:

"Ba đang giúp con loại trừ những người không xứng đáng ở bên thôi."

Suy nghĩ và linh cảm của Jin hoàn toàn đúng. Người cha này là nguồn cơn gây nên tất cả. Y như câu chuyện cổ tích đó, buộc chàng thầy thuốc phải rời xa công chúa. Một lối mòn cũ rích của bậc nhà giàu, nhưng đến thời nay nó vẫn hiện hữu mạnh mẽ.

"Ba chỉ khiến tình cảm ba con của chúng ta thêm rạn nứt thôi."

Jin tức đến cao giọng.

"Nhưng ba đã loại được cái gai trong mắt của ba."

Ông đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi.

"Ba có làm gì thì cuộc hôn sự của con vẫn không thể tiến hành đâu, ba đừng có tốn công vô ích."

"Rồi con sẽ thay đổi suy nghĩ thôi con trai."

Ông nhẹ vỗ vỗ vai anh.

"Con cùng Kim Namjoon tiếp xúc có bao lâu đâu, với lại trên đời này làm gì có tình yêu thiên trường địa cửu? Rồi con sẽ sớm quên nó thôi. Con đang sống ở tầng mây nào chứ? Ba tin con hiểu ý nghĩa của tầng mây mình đang đứng nên hãy sớm buông xuống những thứ không xứng đáng."

"Em ấy xứng đáng, em ấy xứng đáng hơn bất kỳ ai."

Jin hít sâu một hơi với sự căm phẫn cùng đau buồn đọng đầy trong mắt.

"Đừng ngỗ nghịch nữa, Jin à. Ba có giới hạn đấy."

"Con sẽ tìm được Namjoon, nếu con biết ba làm gì em ấy, con thề chúng ta sẽ có một trận đối đầu nên trò."

"Con nghĩ mình có thể làm gì hả Jin?"

Giọng của Kim Sangoo cũng mang theo âm hưởng tức tối.

"Con có thể làm nhiều hơn ba nghĩ đó."

Jin nhướng mày với sự nghiêm túc thách thức.

"Con vì một Kim Namjoon?"

"Vì cả mẹ của con nữa."

"Đủ rồi đó Kim Seokjin."

"Ba bức chết mẹ mà, không phải sao? Giờ ba lại không muốn cho con nhắc lại? Thật là..."

Anh cười chế giễu.

"Con nên ngừng lại đúng lúc bằng không ba chẳng biết mình sẽ làm gì đâu."

"Ba nghĩ con sợ sao?"

Bầu không khí càng nóng và căng thẳng.




"Namjoon, điên thật....sao em lại....."

Jin bực bội đập đồ ngay khi về đến nhà. Woomin cũng chỉ biết đứng nhìn anh đập từ ngoài đến tận phòng của mình.

"Con mẹ nó, chết tiệt. Kim Namjoon, em đang ở đâu?"

"Đi chết hết đi, các người nên đi chết hết đi, một lũ chết tiệt khiến Namjoon rời xa tôi, con mẹ nhà các người."

Jin đập hết những thứ có thể nhưng vẫn không nguôi giận, trái lại cơn đau đớn trong lồng ngực vẫn nhói lên. Anh thề sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai buộc anh biết chữ đau trong tình yêu là gì cũng như tổn thương Namjoon. Họ phải trả giá, trả giá thật đắt gấp trăm ngàn lần chuyện họ gây ra.

"Sao vậy hả Kim Namjoon? Tại sao? Tại sao tại sao?"

Jin quét luôn những tập tài liệu của mình trên bàn. Anh còn ở đây, anh đã đảm bảo thế nào chứ? Vì đâu cậu không tin tưởng và nghe lời Kim Sangoo? Bản thân thương yêu đối phương đến đâu cũng không thoát khỏi cơn tức giận trách móc của phút này.

"Điện thoại, điện thoại đâu rồi?"

Jin loay hoay tìm điện thoại của mình, sau đó phát hiện nó cũng chịu chung số phận bị quăng đi. Anh di chuyển xe lăn lại cạnh nó rồi khom lưng xuống nhặt trong tình trạng rất khó khăn do chân ngoài có lại chút cảm giác thì vẫn tê cứng, chưa thể cử động theo ý muốn.

Cuối cùng Jin không thể nhặt được điện thoại, mà còn bị ngã khỏi xe lăn. Cơn đau từ thắt lưng và đôi tay chống đỡ đang lan tỏa, khiến mặt anh nhăn nhó và nước mắt rơi, anh khóc vì bản thân bây giờ trông quá thất bại thảm hại trước một cuộc tình. Thứ mà anh cho rằng mình không bao giờ phải buồn bã hay âu sầu.

"Namjoon, Namjoon a.... Em đang ở đâu? Về với tôi đi mà, làm ơn, Namjoon."

Jin vừa khóc vừa mở điện thoại lên trong sự đáng thương, nước mắt đầm đìa. May mắn thay nó chỉ vỡ màn hình chứ không hư nên tiếp tục gọi cho Namjoon, dẫu biết rằng sẽ không có hồi âm nào và làm lòng thêm đau.

"Sao em lại đi chứ? Em ở đâu? Em đâu rồi? Namjoon à, Namjoon aaaa...."

Sau một hồi bất lực, Jin chuyển sang gọi cho Yoongi để cậu giúp mình tìm Namjoon.




"Ôi thiếu gia ơi, thiếu gia của tôi, cậu có sao không? Sao không gọi tôi chứ?"

Woomin hốt hoảng chạy vào, đặt đỡ bát cháo lên bàn rồi đỡ Jin.

"Namjoon đi rồi chị à... Namjoon đi rồi, Namjoon bỏ tôi rồi."

Anh nhìn Woomin sau một màn nước đọng trong mắt.

"Tôi biết thưa thiếu gia, tôi biết."

Woomin ôm người đang vỡ tan vào lòng rồi xoa lưng dỗ dành. Dưới tư cách một người chị thay vì giúp việc, cô cũng xót thương cả hai lắm.

"Sao Namjoon lại bỏ tôi chứ?"

"Có nhiều cái, không phải chúng ta muốn là có thể biết thưa thiếu gia."

"Nhưng mà...."

"Nghe tôi này thiếu gia, lời nói ra thì dễ lắm, nhưng chính trong lòng mới biết nó khó khăn cỡ nào.”

“Khó khăn sao?”

Jin ngồi thẳng lưng và tự lau đi nước mắt của mình.

“Thiếu gia, có thể nói tôi sống chung tầng lớp với Namjoon nên sẽ hiểu được cái khó của em ấy đang trải qua. Tôi nghĩ thiếu gia hiểu tôi muốn nói gì mà đúng không?”

Namjoon mãi mãi không thể hóa hạc nên sự tự ti, buồn lo, không an toàn..v..v. trong lòng của cậu, sẽ không bao giờ phai đi và rồi, cậu yêu anh rất rất nhiều. Thế là chỉ cần người đối diện phân tích rõ cho cậu thấy, giữa đi hoặc ở, cái nào tốt cho anh thì cậu không cần chần chừ mà đưa hẳn đáp án.

Nhưng Jin không cần cái muốn tốt này của Namjoon, Jin cần Namjoon, Jin có thể bỏ tất cả để sống chung một làn đường với cậu mà....

“Tôi muốn đi tắm, chị đỡ tôi vào nhà tắm hộ nha, với lấy giùm tôi một cái áo choàng ngủ.”

“Vâng thiếu gia.”

Không có Namjoon, Jin phải chọn loại quần áo dễ mặc, Woomin không suy nghĩ gì thì cô vẫn là nữ, nhờ dẫn vào nhà tắm đã khó coi lắm rồi.



Rốt cuộc Kim Sangoo đã làm gì để cậu chấp nhận rời xa anh? Anh đã suy nghĩ điều đó cả một đêm. Nếu ông dùng tiền hoặc uy hiếp thì vẫn còn đỡ lo ngại, chứ dưới dạng gây tai nạn để loại trừ hoàn toàn thì kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần.

“Sao Yoongi còn chưa có tin chứ?”

Jin thức đến tận sáng chỉ để chờ tin nhưng khi mặt trời lên vẫn không có gì, tâm tư càng bức bối hơn. Nếu chân anh có thể đi lại một cách bình thường thì cần gì phải trông chờ vào ai hoặc gây phiền cho ai. Chính anh sẽ điều tra và tìm được cậu nhanh nhất có thể.

“Mình thật sự vô dụng mà, vô dụng vô dụng.”

Anh đánh đánh chân đôi chân đã cảm nhận được cơn đau khi cảm giác dần quay lại toàn phần. Cơ mà biết đau thì sao? Vẫn chưa đi được cũng như chẳng tác dụng gì cho tình huống ở giây phút này. Nó đau bằng một phần ngàn anh phải chịu nơi đáy lòng à?



“Thiếu gia, cậu đã thức chưa?”

Woomin gõ gõ cửa phòng.

“Tôi thức rồi.”

Cô tiến vào phòng và thưa:

“Có người đến tìm thiếu gia, cậu ấy nói rằng là ông Kim thuê mình đến chăm sóc anh.”

“Kêu về đi, tôi không cần.”

“Nhưng mà thiếu gia, cậu sẽ gặp khó khăn lắm đấy.”

“Tôi biết, nhưng tôi không cần ai cả, chị cứ đi đuổi về đi.”

“Vâng, tôi làm ngay.”

“Khi đuổi xong thì quay lại đây, tôi có việc muốn nhờ chị.”

Căn dặn xong, Jin lấy điện thoại liên lạc cho tài xế Choi chuẩn bị xe.


Sau khi nhờ Woomin lấy quần áo và đưa bản thân đi làm vệ sinh cá nhân, anh nói thêm:

“Chị coi thu xếp một vài bộ đồ cho tôi đi, tôi sẽ đến bệnh viện ở một thời gian.”

Jin cần đi lại nhanh chóng nên chuyển hộ khẩu vào bệnh viện là lựa chọn đúng đắn nhất cho việc điều trị liên tục, vả lại ở nhà không còn Namjoon, anh không muốn sống với sự cô độc này.

“Tôi làm ngay, khi nào thiếu gia xong xuôi thì gọi tôi vào nha.”

“Ừm.”






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com