TruyenHHH.com

Namjin Yeu Ke Cuong Hiep

Nam Joon bước vào trong toilet và anh đang nôn. Những hành động mà anh thấy của ông ta ban nãy khiến anh cảm giác khó chịu. Sau khi nôn xong , anh dọn chúng và rửa mặt. Anh như muốn ngâm cả người vào trong để xóa sạch toàn bộ những gì mình vừa thấy. Nam Joon rửa mặt rất nhiều lần , đến độ áo ướt sũng cả áo.

Nam Joon à , sao mà những hình ảnh đó cứ hiện hữu trong đầu mày mãi thế hả ?

- Anh Nam Joon. Anh ở trong nhà vệ sinh sao ạ ?

Nam Joon đang rửa mặt thì nghe tiếng Jin ở bên ngoài. Anh lúc đó mới mở cửa ra. Jin thấy áo anh và tóc anh đã ướt hết rồi. Cậu lúc đó mới vội lấy khăn lau cho anh. Cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau cho anh.

- Anh làm sao vậy ? Em gọi anh ở ngoài mãi mà anh không nghe sao ạ ? - Jin nói.

- A không có gì. Anh mãi suy nghĩ vài thứ.

Seok Jin lúc ấy ôm anh thật chặt. Cậu không biết là anh đã gặp chuyện gì nữa cơ. Nam Joon khi thấy Seok Jin ôm mình như thế thì anh ôm thật chặt cậu.

- Ngày hôm nay anh Joon nhìn lạ lắm. Em có làm gì khiến anh buồn không ?

- À không , có gì đâu. Tại anh nghĩ mấy chuyện ấy mà.

- Chuyện gì vậy ạ ? Anh nói em nghe được không ?

- Không sao đâu mà.

- Anh phải nói em nghe chứ ?

Nam Joon lúc đó mới đẩy Seok Jin ra , anh để chiếc khăn sang một bên và bước ra ngoài. Còn Jin thì cậu nghĩ rằng anh có gì đó che giấu cậu. Cậu nhất quyết phải tìm ra sự thật mới được.

***

- Anh Nam Joon nói em nghe đi mà ! - Jin nằng nặc nói.

- Không có gì đâu mà.

Nam Joon nhất quyết không chịu nói cho cậu nghe. Bởi vì anh không muốn bản thân phải nhớ lại những hình ảnh ban nãy chút nào cả. Anh đã năm lần bảy lượt nói cậu hãy rời khỏi đây trước khi anh nổi cáu. Nhưng mà Jin thì vẫn cố chấp hỏi cho bằng được. Anh vì không thể chịu được nữa nên đã nói :

- Em có thể nào đừng có hỏi nữa được không ? Em có biết là em phiền phức lắm không ?

Jin khi nghe như vậy thì lập tức bỏ đi ra ngoài ngay. Còn Nam Joon thì ngồi suy nghĩ một lúc rồi mới bình tĩnh trở lại. Anh lúc đó mới đặt tay lên trán. Anh đang trách bản thân đã làm cái quái gì thế này ?

***

Seok Jin lúc này đi lên phòng của mình và đi tìm một vài thứ cần thiết. Cậu tìm một vài chú gấu bông , một vài quyển truyện hay để cho anh. Cứ ngỡ là cậu sẽ giận dỗi anh nhưng thực ra là không phải. Cậu nghĩ chắc là anh muốn ở một mình nên là cậu nhờ những người bạn này giúp anh thoải mái hơn. Sau khi chuẩn bị hết thì cậu đem chúng xuống dưới.

- Chắc là anh Nam Joon sẽ vui lắm đây. Á !

Seok Jin đang đi thì bỗng dưng bị té. Do là cậu đem theo nhiều thứ quá , bị che chắn hết tấm nhìn phía trước nên là cậu đã ngã.

- Ui da , đau quá đau quá.

- Seok Jin à , cháu bị làm sao vậy ?

Mẹ của Nam Joon từ trên bước xuống. Jin thì lúc đó dùng hai tay ôm vết thương lại. Mẹ của anh khi đó mới nhặt những chú gấu bông và để sang một bên. Mẹ của anh lấy thuốc sát trùng và bông gòn ở trong chiếc túi của tạp dề ra. Cậu thấy vậy mới hỏi :

- Í , cô có túi thần kì của Doraemon nè. - Jin hào hứng.

- Cô làm gì có túi thần kì chứ ? - mẹ của anh bật cười.

- Cô vừa lấy bông gòn với thuốc sát trùng ở trong chiếc túi này nè. Hổng phải là túi thần kì sao ạ ? Mà cô ơi , anh Nam Joon á , ảnh đang buồn gì vậy cô ?

- Sao cháu lại hỏi như thế ?

- Tại cháu thấy cái mặt ảnh căng như vầy nè. - Jin lúc ấy mới bắt chước vẻ mặt của anh lúc nãy.

- Chắc là Nam Joon lại muốn nhõng nhẽo đó. Không có cô bên cạnh là sẽ như thế đó. À mà sao cháu lại đem theo nhiều gấu bông như thế ? Chưa kể lại còn đem theo sách , truyện , bút chì màu nữa ?

- Tại cháu muốn ảnh vui. Cháu hỏi mãi ảnh không hỏi , nên cháu mới nghĩ là những người bạn đó sẽ giúp anh vui hơn , mà vui hơn thì ảnh sẽ cười như vầy nè.

Seok Jin nói như thế và mỉm cười với mẹ của anh. Mẹ của anh thấy nụ cười của cậu thì bỗng thấy vui lây.

- Xong rồi. Để cô giúp cháu một tay nhé. - mẹ của anh nói.

- Cháu cám ơn ạ. Mà cô ơi , cháu hỏi chuyện này nhé ?

- Cháu cứ hỏi đi !

- Sao trong túi cô lại có sẵn thuốc sát trùng với bông gòn vậy ạ ? Chiếc túi của cô là chiếc túi thần kì đúng không ạ ?

-À không phải đâu. Là do Nam Joon hay vấp té nên là trong túi lúc nào cũng có sẵn mấy thứ này cả.

- Ồ , ra là thế sao ạ ?

Mẹ của anh gật đầu. Hai người lúc này đem đồ đến trước cửa nhà kho rồi thì để ngay đó.

Một lúc sau ....

Nam Joon mở cửa ra vì anh muốn ra ngoài một chút. Anh thấy trước cửa sao có nhiều thứ quá vậy ? Toàn là gấu bông , truyện tranh , những tập tô màu và bút chì màu.

- Những thứ này là sao vậy nhỉ ?

Hi vọng là anh sẽ sớm cười tươi thiệt tươi hơn ông Mặt Trời nha. Đừng buồn nữa nha. Từ Jin Jin gửi tới anh Joon Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com